Chap 1

Một ánh sáng loé lên làm mờ đi tầm nhìn.

...

Từ từ mở mắt, người đàn ông nhận ra anh đang đứng trong một căn phòng tối.

"Đây là đâu...?"

Anh đảo mắt xung quanh. Căn phòng nhỏ với một chiếc giường, vài đồ vật trang trí và một chiếc bàn học ngay cửa sổ. Tia sáng chiếu qua tấm màn làm căn phòng không quá tối tăm, vẫn có thể thấy được đây là phòng ngủ của ai đó. Nhưng tại sao anh lại ở đây?

Người đàn ông kéo tấm rèm và nhìn ra ngoài. Bên ngoài là một khu phố vô cùng xa lạ. Khác với nơi anh sống, nơi đây trông bình yên và giản dị, không có những thiết bị tân tiến hay những chiếc xe bay lượn trên bầu trời. Ngược lại là hàng cây xanh trải dọc con đường - thứ đã lâu rồi anh mới được nhìn thấy. Vẫn còn choáng ngợp với khung cảnh trước mắt, anh nhìn lại căn phòng mình đang đứng. Thật không khó để nhận ra đây là phòng ngủ của phụ nữ.

Anh đi xung quanh và khám phá. Bước chân anh sững lại khi thấy những mô hình nhỏ và nhiều bức ảnh trên một cái bàn nhỏ trong góc phòng. Tiến lại gần quan sát, người đàn ông như toát mồ hôi lạnh, những thứ này đều là... anh? Những bức tranh và mô hình được chạm khắc vô cùng chi tiết, và tất cả đều là hình của anh. Anh cầm một vài mô hình lên quan sát.

"Cái quái gì đây?" Anh lẩm bẩm.

Anh biết mình khá nổi tiếng, thậm chí có nhiều ấn phẩm được bày bán. Nhưng tận mắt chứng kiến như thế này làm anh có chút khó xử. Đặt lại mô hình vào chỗ cũ, người đàn ông bước ra khỏi phòng ngủ. Rõ ràng dù đây là ai, cô gái này chắc chắn là một người hâm mộ cuồng nhiệt của anh. Người đàn ông nhìn xung quanh phòng khách, anh nhận ra mình không thể ở đây mãi được, sẽ ra sao nếu chủ nhà quay về? Anh phải quay về nhà mình thôi, mong là không ai nhìn thấy anh.

Vừa định mở cửa ra, anh khựng lại khi thấy hình phản chiếu của bản thân trong gương. Đây là anh sao? Người đàn ông đưa tay chạm lên mặt, lên tóc và quần áo. Bấy giờ anh mới thấy bản thân trông rất lạ lẫm. Anh vẫn là anh, vẫn là khuôn mặt điển trai cùng bộ quần áo đắt tiền, nhưng sao giờ đây mọi thứ trông... chân thật hơn. Đường nét gương mặt anh trông rõ ràng như được đánh khối bởi một hoạ sĩ chuyên nghiệp vậy, đôi mắt xanh biếc và hàng lông mi dài giờ đây trông chi tiết gấp nghìn lần. Anh còn thấy từng lỗ chân lông trên mặt và từng sợi tóc nhỏ.

Không biết đã qua bao lâu, dường như người đàn ông đã quên mất ý định của mình, anh vô thức ngắm nhìn bản thân trong gương. Trong đầu anh hiện lên vạn câu hỏi: tại sao anh lại thành như vậy? Đây là đâu? Làm cách nào anh lại đến được đây? Dòng suy nghĩ của anh bị đứt đoạn khi tiếng cửa mở ra. Người đàn ông hoảng loạn và vội lùi về sau vài bước. Một cô gái trạc tuổi anh bước vào.

"..."

"Xin lỗi, nhầm nhà rồi." Cô đóng cửa lại.

Cô nhìn lên bảng số nhà. Khoan đã, đây đúng là số nhà của cô mà. Cô vội mở cửa ra.

"Mày là thằng nào?!!"

"T-tôi-"

Chưa kịp dứt câu, cô gái đã hét lên: "Bớ người ta! Ăn cướp!!!"

"Khoan!! Đừng hét! Tôi không phải ăn cướp!" Người đàn ông giơ tay đầu hàng. "Xin cô đấy, tôi là người tốt!"

"Thế tại sao mày lại trong nhà tao?!"

"Tôi không biết! Khi tôi nhận ra thì tôi đã trong nhà cô rồi, tôi thề đấy!"

*Cái tên điên này đang nói gì vậy? Mình nên gọi cảnh sát không nhỉ? Không được, nếu để hắn biết có khi mình bị xiên mất.* Cô nhìn từ đầu đến chân hắn ta và thầm nghĩ.

"Thế anh là ai?"

"Tôi là Valerio-"

"Valerio? Anh điên hả?"

"Không! Tôi nói thật mà, tôi thật sự không biết tại sao mình ở đây!"

"Vậy anh là một cosplayer lạc vào nhà tôi vì lí do nào đó?"

"Cosplayer là cái gì?"

"... Anh không biết cosplay?"

Valerio lắc đầu.

*Tên này không những đột nhập trái phép mà còn bị ám ảnh nhân vật đến khùng luôn à?* Cô gái nhìn anh với ánh mắt ba phần ngờ vực, ba phần thương xót và bốn phần khinh bỉ.

Dường như hiểu được ý định của cô, Valerio vội lên tiếng.

"Tôi biết cô đang nghĩ gì nhưng tôi xin thề, tôi không phải tên điên trốn trại và tôi cũng không phải người xấu. Tôi thật sự không biết làm cách nào mình đã ở đây, tôi đang trong văn phòng làm việc và sau đó tôi tự dịch chuyển đến nhà cô."

Cô muốn lên tiếng phản bác nhưng khuôn mặt như người mẫu của tên kia lại khiến cô xiêu lòng đôi chút. Đúng là thói mê trai mãi không bỏ được.

"Anh phải cho tôi xem anh thật sự không mang vũ khí gì trước đã."

Valerio nhanh chóng cởi bỏ áo khoác và lục túi quần, chứng minh cho cô gái trước mặt mình không phải mối nguy hại. Sau khi xác nhận an toàn, cô mới tạm thời tiến vào nhà và đóng cửa. Valerio nghĩ ngợi rồi anh nhanh chóng rút điện thoại của mình ra. Lạ thật, anh không kết nối được sóng ở đây, không còn cách nào rồi, anh cần phải chứng minh thân phận của mình cho cô gái kia.

"Cô có thể cho tôi mượn điện thoại không?"

"Anh cần để làm gì?"

"Tôi sẽ chứng minh cho cô thấy tôi thật sự là Valerio."

Cô gái lưỡng lự một lúc những cũng đưa điện thoại cho anh. Anh lập tức cầm lấy, nhưng giao diện ở đây khác của anh thế? Tất cả những ứng dụng này anh đều chưa từng thấy qua.

"Cô có thể bật ứng dụng tìm kiếm và tra tên tôi không?" Anh đưa lại điện thoại cho cô.

Cô gái làm theo. "Đây."

Cô giơ điện thoại trước mặt anh. Đúng là tên anh và hình ảnh của anh rồi, nhưng thay vì hiện lên thông tin về anh và tập đoàn anh đang làm việc, tất cả lại cho ra kết quả về một tựa game nào đó. Valerio cầm lấy điện thoại rồi lướt, anh bấm vào từng trang web, từng hình ảnh, đầu óc anh đang rối bời.

"Cái quỷ gì đây?" Anh lẩm bẩm.

Càng lướt, anh càng bối rối bởi những thứ trên mạng: tranh vẽ, memes, truyện, mô hình và nhiều nữa. Mắt anh liếc nhìn hết thứ này đến thứ khác, tất cả đều về anh, vừa sống động vừa hoạt hình. Anh như nhận ra điều gì đó, nhưng anh vẫn không dám tin. Valerio liếc nhìn cô gái trước mặt rồi lại nhìn vào điện thoại, cô có vẻ là người hâm mô anh dựa vào đống mô hình trong phòng, nhưng anh vẫn muốn chắc chắn một điều.

"Cô... có biết tôi là ai không?"

"Tôi biết nhân vật anh đang hoá trang thành."

"Tôi không hoá trang! Tôi..." Anh khựng lại, nếu bây giờ bảo anh chính là người từ trong game đó bước ra thì đúng là điên thật.

"Nghe này, tôi biết chuyện này không bình thường chút nào, nhưng tôi thật sự là Valerio. Là người thật chứ không phải nhân vật trong trò chơi." Anh hít một hơi dài.
"Cô có thể cho tôi biết đây là đâu không? Là năm nào?"

"Đây là tỉnh Chiba, Nhật Bản, năm 2024."

"2024..." Anh trầm ngâm. Thời đại nơi anh sống là năm 2095, và những danh từ kia là thứ anh chưa từng nghe qua. Sự thật nghiệt ngã bắt đầu hiện ra trước mắt nhưng anh nghiến răng, cố giữ một khuôn mặt điềm tĩnh.

"Nếu không còn chuyện gì thì phiền anh ra khỏi nhà tôi được chứ?"

"Hả? Khoan! Cô phải hiểu là -" anh đưa tay lên vuốt tóc, một hành động của sự căng thẳng.
"Làm ơn, tôi không còn nơi nào để đi, thật sự đấy! Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Xin cô hãy nghe tôi nói...Tôi xin cô đấy..." Anh cầu xin.

"Ờ..." Cô nhìn anh với sự nghi ngờ.

"Tôi biết cô cũng đang bối rối như tôi nhưng tôi thề những gì tôi nói là sự thật. Tôi không biết tại sao tôi lại ở trong căn hộ của cô, cũng không biết đây là nơi nào và càng không hiểu tại sao..." Anh nhìn vào thông tin trên điện thoại, những bức ảnh về anh rồi nhớ lại phản chiếu trong gương.

"Cứ nghe tôi nói đi đã. Tôi không phải bệnh nhân trốn trại hay "cosplayer" gì đó mà cô nói. Tôi biết tôi trông rất giống nhân vật trên ảo đó nhưng tôi thề tôi là người thật. Tôi đến từ thế giới khác... một thực tại khác."

"Hả?" Cô gái nhìn ngu người.

Valerio hiểu rõ lời anh nói nghe thật hoang đường và nực cười, nhưng đây là cách hợp lí nhất để giải thích hiện tượng trên rồi.

"Tôi có thể chứng minh, hỏi tôi bất kì điều gì không có trên mạng đi, thứ gì mà chỉ có tôi mới biết."

"Sao tôi tin là anh không bịa chuyện được?"

"... Đúng thật. Hay là hỏi tôi gì đó ở thế giới của cô đi, tôi sẽ không đoán hay bịa ra được nếu không biết."

"Thôi nghe không đáng tin đâu."

Cô nhìn anh từ đầu đến chân và nảy ra ý tưởng: "Nếu anh thật sự là Valerio thì những trang sức kia không thể là hàng giả được. Đưa đây tôi xem."

Valerio không chần chừ mà tháo chiếc đồng hồ vàng và những chiếc nhẫn trên tay anh đưa cô. Sau một lúc quan sát tỉ mỉ, cô lại hỏi: "Cho tôi mượn điện thoại anh chút."

Valerio đưa cô chiếc điện thoại đắt tiền của mình.

"Hmm đúng kiểu ốp lưng, hãng điện thoại lạ..." Cô lẩm bẩm. Cô đưa anh mở khoá rồi lại nhìn bên trong. Chiếc điện thoại bề ngoài như bao cái khác, nhưng bên trong lại chứ ứng dụng cô chưa từng thấy qua, ngay cả những ứng dụng nổi tiếng cũng không có trong đây.

"Anh biết Google không?"

"Là cái gì cơ?"

"Vậy còn Instagram? Twitter? Facebook?"

"Chưa từng nghe qua."

"Kể tôi nghe gì đó riêng tư từ anh đi."

Valerio suy nghĩ một lúc. "Thật ra tên tôi không phải Valerio mà là-"

"Dylan, biết lâu rồi."

"Khoan, sao cô biết?"

Cô tra gì đó trên điện thoại và đưa anh. Đó là một trang web với gần như toàn bộ thông tin về một nhân vật hư cấu - "Valerio". Trang web bao gồm ảnh, thông tin cá nhân, quá khứ, hành trình và tất cả những chi tiết nhỏ nhặt về anh. Mọi thứ trông thật lạ lẫm mà cũng không kém phần kinh dị, khi giờ đây Valerio thật đang chứng kiến mọi thông tin về bản thể ảo được phô bày trước công chúng.

" "Heaven Fantasy" là gì vậy?" Anh hỏi cô gái trước mặt.

"Là tựa game nhập vai nổi tiếng gần đây và Valerio là một nhân vật hư cấu trong game." Cô giải thích.

"Mình là một nhân vật hư cấu..." Valerio lẩm bẩm. Anh khó có thể chấp nhận sự thật cay đắng này, tất cả những gì anh trải qua, những mối quan hệ anh đang có, kể cả kí ức và tương lai của anh đều là kịch bản đã được biên kịch sẵn. Nhưng mọi thứ đang được phơi bày trước mặt, anh chẳng là gì ngoài một nhân vật không có thật...

"Ok cho anh thêm 1 bài kiểm tra nữa. Anh giỏi ảo thuật đúng chứ?" Cô lấy một đồng xu trong bóp.
"Làm tôi ấn tượng đi."

Valerio cầm lấy đồng xu và nở một nụ cười tự tin.
"Rất sẵn lòng."
Với một cái búng tay, anh tung đồng xu lên không trung rồi bắt lấy. Anh chìa đôi tay nắm chặt ra.
"Bên nào?"

"Không bên nào hết."

Anh thoáng chốc bất ngờ: "Ồ?"

"Đừng coi thường tôi, dăm ba cái trò mèo này trên phim đầy rồi. Chắc chắn anh đã giấu nó đâu đó trên người tôi!"

"Không, là tay trái." Anh xoè tay ra.

"Hở?"

"Cô tận mắt nhìn thấy tôi bắt đồng xu bằng tay trái mà."

"Tôi bảo làm tôi ấn tượng chứ đâu phải làm mấy trò con nít đó, anh có thật sự là Valerio không đấy?"

"Bình tĩnh, cô mở ví ra đi."

Cô gái lấy chiếc ví từ túi quần và mở ra. Bất ngờ thay, bên trong có một đồng xu nữa. "Cái quái- làm cách nào mà- ?!"

"Bất ngờ chưa! Ảo thuật đó, thưa quý cô." Anh nháy mắt.

"Anh sờ vào ví tôi khi nào thế?!"

"Bí mật ~"

"..." Cô móc điện thoại chuẩn bị báo cảnh sát.

"Ấy ấy khoan đã! Cô định làm gì vậy?!"

"Anh thật sự quá nguy hiểm để ở lại đây, có ngày anh sẽ lấy ví tôi lúc nào không hay mất."

"Tôi đùa mà!! Tất cả là do may mắn thôi!"

Anh cố tìm cách giải thích: "Thật ra khi cô đưa đồng xu cho tôi, tôi đã nhìn sơ qua. Đồng xu có vẻ thuộc về nơi này, chứng tỏ nơi cô đang sống có xài xu làm tiền tệ. Chắc chắn trong ví của cô sẽ có xu."

"Thế sao anh biết trong ví tôi chỉ có một đồng?"

"Tôi bảo rồi, may mắn đấy."

"Định nghĩa ảo thuật của anh có vấn đề à?"

Valerio bật cười: "Thôi được rồi, đùa cô đấy."
Anh chuyển động đồng xu quanh những ngón tay một cách điêu luyện, rồi búng đồng xu qua tay bên kia trước khi tung lên và bắt lấy.

"Cô nghĩ là tay trái đúng chứ?"

Anh xoè tay ra, tay anh hoàn toàn không có gì.
"Thật ra nó ở đây này." Anh vuốt tóc sau tai cô rồi lấy ra một đồng xu.

"Woaaaa!!!! Đỉnh vậy!!"

"Mấy trò vặt vãnh thôi." Anh nhếch mép cười.

"Tôi-... Anh thật sự là Valerio??"

"Đúng vậy, tôi biết nghe hoang đường nhưng tôi thề tôi là hàng thật đấy và...bằng cách nào đó tôi lại bị kẹt ở thế giới này."

"Omg... Valerio... đang ở trong nhà mình..."

"Cô ổn không vậy?"

"Thật sự là Valerio đang ở đây... hehehehe... hahahahahahahahah!"

Anh bất giác lùi về sau: *Con nhỏ này điên rồi!*

Cô tiếp tục cười trong điên loạn: "HAHAHAHAHAHAHAHAHA!!"

Valerio bắt đầu nghi ngờ về quyết định xin ở ké của mình...

Sau một lúc, cô gái đã bình tĩnh lại: "Xin lỗi, tôi hơi quá khích."

"Cô có chắc là "hơi" không?"

"Tôi tên Mei Tanaka, 25 tuổi, đang làm công việc văn phòng và dịch truyện thuê, mức lương một tháng tầm 480.000 yên, hiện chưa có người yêu ạ!" Cô lúng túng nói và chìa tay ra.

"Không cần giới thiệu chi tiết vậy đâu." Anh bắt tay cô.
"Tôi là Valerio Clemenson, hân hạnh được làm quen."

"Như cô đã biết, hiện tại tôi bị kẹt trong thế giới này và không còn nơi nào để đi. Thế nên cô Mei à..."
Anh bỗng tiến gần và nắm chặt hai tay cô "Làm ơn cho tôi ở tạm đây được không?"

*G-g-gần quá!!! Cả đời mình chưa bao giờ tiếp xúc với trai đẹp gần đến vậy! Cái tên chết tiệt này đang dùng mỹ nhân kế. Khốn khiếp! Bà đây không có ngu nhé!*

"Được thôi. Tôi rất sẵn lòng."

*Không xong rồi! Vạ miệng ăn nói xằng bậy rồi!!*

Valerio mừng rỡ: "Thật ư? Cảm ơn cô nhiều lắm, cô thật sự là vị cứu tinh của đời tôi." Anh nở một nụ cười ấm áp.

*Cái thứ phép thuật hắc ám gì đây?! Sao mình lại mê mẩn đến vậy?! Thì ra đây là cảm giác được trai đẹp thích.*

"Không có gì." Mei cố giữ một khuôn mặt bình tĩnh, nhưng đâu ai biết nội tâm cô đang gào thét, ảo tưởng ra cả đống kịch bản ngôn tình.

"Xin thứ lỗi nhé, nhà tôi hơi nhỏ và bừa bộn."

Valerio nhìn xung quanh.
"Không sao cả, trông nó rất ấm cúng. Tôi thích những nơi như vậy. Hơn nữa tôi biết ơn cô vì đã không gọi cảnh sát hay đá tôi ra ngoài đường."

"Khi đối đầu với một tên tâm thần, ta không nên làm gì quá kích động."

"Cô nói vậy là có ý gì?"

"Xin lỗi nhưng mới đầu gặp anh tôi nghĩ anh là kẻ tâm thần thật."

"... Cũng không trách cô được. Tôi nghĩ mình khá may mắn khi gặp được cô đấy. Mấy ai lại đi lắng nghe một người đàn ông lạ mặt xuất hiện trong nhà mình, còn cho người đó ở ké nữa chứ."

"Thế bây giờ tôi đá anh khỏi nhà nhé?"

"Tôi đùa mà!"

Valerio thở dài "Vậy bây giờ mình làm gì đây?"

"Đi tắm đã rồi tính tiếp. Tôi có vài bộ quần áo quá cỡ trong tủ, anh tự tìm rồi mặc thử đi."

"Cô... khá tự nhiên với đàn ông nhỉ?"

"À không, do tôi lười đi lấy đó." Nói xong, Mei thản nhiên bước vào phòng tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top