Nếu một ngày bạn chọn cái chết như một sự giải thoát.
Nếu một ngày nào đó, bạn đột nhiên cảm thấy cuộc đời này thật nhàm chán, cuộc sống này chẳng còn gì đáng để bạn tiếp tục nữa.
Nếu một ngày nào đó, bạn thấy như thể cả xã hội này đang gắng chống lại bạn, bạn cảm thấy tất cả đều chán ghét bạn, và bạn bè hay gia đình chẳng còn là chỗ dựa tinh thần cho bạn nữa.
Nếu một ngày nào đó, bạn nhận ra, chỉ có cái chết mới có thể giải thoát được bạn. Bạn nhận ra chỉ thế giới bên kia mới là nơi bạn đáng sống, là nơi bạn đáng tới nhất.
Vậy tôi nghĩ tôi sẽ chẳng ngăn cản bạn, tôi cũng chẳng khuyên bạn hãy chọn cái chết nhanh lên, chết nhanh đi. Tôi sẽ không làm gì hết, chỉ mỉm cười bên bạn khi bạn được mồ yên mả đẹp. Tôi sẽ không làm gì hết nnuwng sẽ hỏi bạn tôi có thể giúp bạn bất cứ điều gì sau khi bạn ra đi hay không? Tôi hứa là tôi sẽ làm tất cả, hoàn thành tất cả giúp bạn.
Chúng ta quen nhau cũng được gần 3 năm rồi. Tôi chẳng thể biết được nhiều quá khứ của bạn, vì bạn không hay kể chúng cho tôi. Nhưng tôi chứng kiến bạn sống như thế nào trong cuộc đời này.
Nếu là hai năm trước, tôi thề là tôi sẽ luôn bên cạnh bạn, luôn là chỗ dựa cho bạn. Bởi vì chúng ta là soulmate, vì chúng ta là bạn thân. Đúng vậy không nhỉ? Lúc ấy, tôi bắt bạn hứa rằng bạn sẽ không bao giờ chọn cái chết, vì nó quá ngu xuẩn, nó quá hèn nhát và cũng quá bi thương. Tôi đã bảo bạn hãy nhìn xung quanh xem, còn gia đình bạn, còn cả một tương lai đang chờ bạn, còn cả một cuộc dời dành cho bạn. Tôi bảo bạn hãy lạc quan lên, có nhiều người chẳng hạnh phúc bằng chúng ta, vậy mà họ vẫn sống tốt đẹp, họ vẫn nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, họ vẫn có thể tiếp tục sống, có đúng vậy không? Tôi bảo bạn rằng bạn còn có tôi, cả hai chúng ta sẽ bên nhau,cùng nhau tiến bước. Đúng, lúc ấy tôi đã bảo với bạn như vậy đấy,
Nhưng hình như tất cả đều là sai lầm rồi. Và hình như tôi cũng sai thật rồi.
Cuộc sống của bạn chỉ càng ngày càng tồi tệ. Mọi thứ chỉ càng ngày càng tồi tệ. Và cả tôi cũng càng ngày càng tồi tệ. Tôi chẳng còn đủ lạc quan để bảo bạn hãy lạc quan lên. Ngay cả một chút ấm áp trong lòng tôi cũng không còn, vậy lấy đâu ra ấm áp để sưởi ấm trái tim hết lần này tới lần khác bị tổn thương của bạn.
Hai người chúng ta, xây xung quanh mình vô vàn những bức tường ngăn cản với thế giới bên ngoài. Cứ như vậy, tôi và bạn càng lúc càng xa nhau,
Dạo gần đây, chúng ta nói chuyện nhiều hơn một chút, tâm sự cũng nhiều hơn một chút, nhưng đa phần chỉ là về quá khứ huy hoàng mà chúng ta đã có, và cả hai đều lười nhác tới mức chẳng cả buồn sửa sang lại hiện tại. Chúng ta chỉ đắm chìm trong hạnh phúc của quá khứ. Cái gì cũng được bắt đầu bằng hai từ "ngày xưa". Thật là chua xót!
Và ngày hôm nay, tôi vô tình đọc được vài điều bạn viết. Bạn viết rằng bạn xin lỗi gia đình, bạn xin lỗi vì bạn đã cố gắng lắm rồi nhưng chẳng thể nào bước tiếp được nữa, bạn xin lỗi vì bạn biết chọn nó là đại nghịch, là bất hiếu nhưng bạn chẳng còn cách nào khác. Khi đọc được những dòng ấy, tôi sửng sốt, tôi sững sờ, nhưng tôi cũng không viết một cái bình luận ngăn bạn lại. Tôi chỉ gọi tên bạn, như cái cách ngày xưa tôi đã làm. Vậy đấy, lại là hai từ ấy.
Nếu nó là sự giải thoát cuối cùng của bạn, thì lần này, tôi không ngăn bạn lại.
Tôi cũng không còn lí do gì để ngăn bạn lại nữa,
Cũng có lúc, tôi nghĩ tới cái chết, những lần nhắm mắt xuôi tay và đáp lại tất cả sau lưng. Tôi chẳng cần quan tâm tới gia đình, bạn bè, đau buồn hay bất cứ điều gì. Nhưng cuối cùng, tôi cũng không có đủ dũng khí để làm điều ấy, tôi không làm gì và cũng chẳng chuẩn bị gì. Bởi tôi chỉ biết rằng, tôi cần phải tiếp tục sống. Bới tôi biết rằng, chết thì dễ lắm, chỉ cần một nắm thuốc ngủ, một con dao, hay một cú nhảy, hoặc giả một sợi dây như một người bạn khác của tôi, thì chúng ta đã có thể trở về với cát bụi. Vậy nhưng, tôi chẳng bao giờ làm, vì có lẽ tôi hèn nhát không đủ dũng cảm để thực sự vứt lại gia đình, xã hội và cả những người yêu thương tôi.
Tôi đã chứng kiến cảnh bạn tôi ra đi, mẹ của bạn ấy đã nhìn chúng tôi với ánh mắt ra sao, và chính tôi cũng đau lòng đến thế nào. Tôi đã chứng kiến tất cả, tôi đã thử đặt chính mình vào hoàn cảnh ấy, nếu người nằm trong quan tài là tôi, thì mọi chuyện sẽ còn đau thương hơn thế. Tôi đã thử đặt mình là kẻ nằm trong quan tài, không ít lầm rùng mình vì đau xót, và tôi lại buông bỏ cái chết một lần, rồi lại một lần.
Nếu bạn chọn nó, tôi biết mình sẽ đau xót như thế nào, tôi biết điều gì sẽ xảy ra trong những ngày tiếp theo. Nếu bạn chọn nó, tôi biết mình sẽ mất đi một người hiểu mình.
Nhưng tôi biết, tôi sẽ chẳng bao giờ trách bạn đã ngu dại chọn nó, tôi sẽ mừng vì bạn đã được giải thoát. Nếu có trách cứ, thì hãy trách tôi, một kẻ chỉ biết ỷ lại bạn, hãy trách rằng tôi chẳng thể là một người bạn tốt. Chứ, tôi chẳng bao giờ trách bạn.
Vậy đấy,tôi viết ra, hi vọng bạn sẽ đọc được nó. Vì những lời này,tôi sẽ không đem nó nói trực tiếp với bạn. Tôi sẽ mỉm cười, nếu bạn được mỉm cười vui vẻ. Tôi sẽ buồn nếu bạn buồn. Đó là lời hứa giữa hai ta.
Vậy nên bạn vui, tôi sẽ vui vì bạn vui.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top