#4. ÂN HUỆ?
Lính gác làm loạn lên,hoàng tử lúc đó lại tìm cách trốn đi chơi đêm, thấy bọn lính ồn ào ,ngài kéo một người hầu lại hỏi
-Chuyện gì mà làm loạn cả lên thế?
Cô người hầu ấp a ấp úng trả lời
-Dạ... Dạ... Là.. Có người vượt ...vượt ngục....
Hoàng tử nghe vậy sốc lắm, trước giờ lính hoàng cung đều không dám để xảy ra sai sót nào vậy mà lại để tù nhân vượt ngục. Từ ngạc nhiên sắc mặt hoàng tử chuyển sang hứng thú
-Thú vị! Ta muốn biết tên này lấy đâu ra lá gan to như vậy..!.
Lệ Vy nấp cùng Diễm Nhiễu, đang quan sát thì nghe Nhiễu thì thầm
-Hay là cô chạy trước đi Lệ Vy! Cứ để tôi lại cũng được, đừng để tôi làm liên lụy đến cô!
Lệ Vy vì quá buồn ngủ,lo lắng cũng chẳng dập tắt được cơn buồn ngủ của cô nên cô không đáp lại Diễm Nhiễu, chỉ trỏ ngón trỏ lên trước miệng ,ý muốn nói Nhiễu đừng gây tiếng động.
Càng cố gắng tập trung Lệ Vy càng buồn ngủ hơn. Nhưng bất chợt đằng sau cô có một bàn tay đưa ra bịt miệng cô lại khiến cô giật mình,sợ hãi bắt đầu bao trùm cô, bàn tay đó tỏa ra sát khí như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô. Quá hoảng hốt, Lệ Vy ngất lịm đi.
-Vy Vy....... Vy Vy..... Cậu đâu rồi? Vy Vy ......đừng bỏ đi như vậy chứ... Vy Vy..........
Nghe tiếng gọi đầy tuyệt vọng của cô bạn thân Mẫn Mẫn Lệ Vy choàng tỉnh dậy khỏi giấc mơ. Toàn cảnh giấc mơ là một màu đen kịt, chỉ có hình ảnh những người thân thương của cô nhưng cũng mờ nhạt dần rồi biến mất. Cô lại rơi vào trạng thái bất ổn
-Tỉnh rồi hả?
Giọng người con trai vang lên, Vy Vy giật mình trở về với hiện thực. Cô đang nằm trên một chiếc giường được sắp xếp ngăn nắp, trong một căn phòng thoáng rộng, bài trí theo thẩm mỹ cổ xưa.
Nổi bật cả căn phòng là hình ảnh chàng trai khôi ngô, trông thì có vẻ kiêu ngạo, lạnh lùng ngồi trên ghế dài, trước cái bàn tròn trông vừa cuốn hút vừa khó gần
-Cậu là...? -Lệ Vy hỏi
-Cô nợ ta hai cái mạng rồi đấy, sao có thể không nhận ra ... Khắp đất nước này không ai là không biết đến đệ nhất hoàng tử như ta.
-À...-Lệ Vy như nhớ ra chút gì đó,hoàng tử là người đầu tiên cô gặp khi tới đây. -Vậy còn người hôm qua bắt tôi trong bụi cỏ...cũng là...
-Phải, là ta. Ngươi nên biết ơn đi
Một hồi sự hoảng hốt lại thoáng hiện lên trên khuôn mặt cô, cô bật dậy khỏi giường
-Diễm Nhiễu... Vậy còn Diễm Nhiễu đâu? Cô ấy có bị bắt không?
Chưa kịp nhìn lại mình Lệ Vy đã quay sang lo lắng cho Diễm Nhiễu
-Cô gái bỏ trốn cùng cô?
Lệ Vy liền gật đầu
-cô ta bị bắt lại vào ngục rồi!
Lời nói lạnh lùng của hoàng tử làm cô càng hoảng hơn, cả hai cùng trốn vậy mà người kia lại bị bỏ lại .
-Không thể nào..
-Rồi sao? Cô định quay lại đó một lần nữa để cứu cô ta?
Theo thói quen cô gật đầu thì nhận được cái cười nhạt của hoàng tử
-Ta đã cho người đưa cô ấy về và cũng đã xử lý ổn thỏa việc của hai người.
Không hiểu lắm ý nghĩa lời nói của hoàng tử nhưng Lệ Vy cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào
-Thì ra nơi này vẫn còn người tốt -cô khẽ thì thầm -Nhưng mà....... Anh thả cô ấy, vậy còn tôi? Sao lại ở đây?
Giờ Lệ Vy mới nhận ra điều này sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top