#3. VƯỢT NGỤC

Thời gian trôi qua trong trong ngục, cả ngày Lệ Vy chỉ biết ngôi nhìn chằm chằm vào song sắt cửa lao, lòng thì không thể yên tâm một chút, nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ tới nghĩ lui cô vẫn không hiểu nơi này và thế giới của cô có liên quan gì với nhau.Cảm giác bối rối bao trùm cô, chẳng chừa một góc để cô nghĩ về nỗi đau kia. Cô vốn không quan tâm chuyện mình bị giam trong ngục, vì thời cổ đại thì lấy đâu ra cái gọi là bình đẳng.

Tối đến trong nhà lao lạnh ngắt, lạnh hơn cả khi cô vừa bước vào.Lệ Vy ngồi thẫn thờ bỗng giật mình khi nghe tiếng kêu nho nhỏ của Diễm Nhiễu.Cô quay sang hỏi nhỏ

-cô có làm sao không? -Vy nhìn cô gái đáng thương đó mà lòng càng không yên

-không sao không sao... -vừa nói Diễm Nhiễu vừa ho

Nhìn Nhiễu run bần bật Vy sờ lên trán cô và Nhiễu :cô sốt rồi, sốt cao lắm luôn.

Xong cô quay sang bọn lính gác
-Nè.... Lấy giúp tôi một cái khăn ấm được không -dù bị Diễm Nhiễu cản lại nhưng cô vẫn với gọi người lính gác đối diện -cô ấy sốt rồi.

Bọn lính không thèm để tâm đến lời nói của Lệ Vy làm cô tức vô cùng. Cô muốn độn thổ mà chốn khỏi đây hay dạy cho lũ khốn kia một bài học nhưng nó vượt ngoài tầm với của cô. Lệ Vy đành im lặng chịu đựng nỗi nhục này trong lòng vì cô hoàn toàn không có khả năng kháng cự bọn lính nếu cứ tiếp tục làm loạn.

-Diễm Nhiễu à! Cô ráng đợi một lúc ,tôi sẽ giúp cô -cô an ủi
-không sao đâu! Cô cứ mặc tôi đi, dù sao tôi cũng không sống lâu được nữa rồi .

Nghe thế Vy Vy càng thấy bất lực. Cô nhìn tiếp xung quanh,ngay lúc mấy tên lính gần đó lơ là, cô vớ một hòn đá to, ném mạnh ra phía cửa ngục đằng xa. Mấy tên lính nghe tiếng động mạnh chạy cùng nhau về phía có tiếng động, chỉ còn một tên, đối với Lệ Vy là vừa đủ. Cô cố gắng gây sự chú ý với tên lính còn lại bằng cách tạo tiếp tiếng động ở ổ khóa nhà lao. Tên lính đó thấy vậy tới gần cô, thừa cơ hội Vy Vy kéo mạnh áo tên lính vào song cửa và đập mạnh vào huyệt của hắn, ngay sau khi hắn lăn ra ngủ,cô với tay lấy chìa khóa. Mở khoá ở đây còn khó khăn hơn cả tháo xích cho chú chó snoppy cô nuôi.

Mở được khóa,Lệ Vy dìu Diễm Nhiễu ra ngoài, cô gái ốm yếu này chỉ còn chút sức lực để bước đi chậm hơn bình thường nhưng Lệ Vy vẫn cố chấp đưa cô ra. Khi bọn lính khác quay lại cũng là lúc cô dìu được Diễm Nhiễu ra khỏi cửa ngục. Hai người chốn vào bụi cỏ rậm gần đấy ngồi chờ

Phát hiện ra lính gác bị đánh ngất và cửa lao mở toang, những tên còn lại réo nhau đi tìm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top