#2. GẶP MẶT BẤT NGỜ

-Lam Thương điện hạ! Ngài đâu rồi?

Hoàng cung lúc này đang náo loạn hết lên, tìm không ra hoàng tử lũ lính canh sẽ phải chịu hình phạt. Vậy nên mỗi khi hoàng tử mất tích lại là một phe hú vía của bọn lính. Chúng hoang hốt đi kiếm cậu điện hạ cứng đầu của nhà vua khắp các chốn trong cung.

-Tìm ta? Lũ người các ngươi đủ khả năng sao? ...Huh.... Cái gì kia?

Hoàng tử đang nằm trên cành cây nhìn xuống thấy vật gì đó trôi nổi trên sông, tò mò, chàng nhảy khỏi chỗ ngồi, lại gần bờ và ngạc nhiên...

-con người?

Chàng nhìn thật kỹ và thấy đó là một cô gái

Hoàng tử kéo cô lên bờ, toàn thân cô gái ướt sũng nước, cái váy chỉ ngắn hơn đầu gối một chút, nước vào làm lộ thân hình nhỏ nhắn, trắng bóc của cô .Hoàng tử đỏ mặt, che mắt lại, quờ tay vỗ vỗ mấy cái vào mặt cô.

Cô gái từ từ mở mắt, cảm thấy choáng váng, tựa hồ như vừa trải qua một giấc mơ dài.Nhìn xung quanh, cô giật mình bật dậy khi thấy trước mắt mình là một chàng trai lịch lãm... Không, là lịch lãm theo kiểu cổ xưa., một lúc, cô lại cúi xuống nhìn vào bộ đồ của mình

-A... Aaaaaaa

Cô gái hét toáng lên, dùng tay cố che đi cơ thể mình

-Anh... Anh.... Anh....

-Ta làm sao?

Ấp úng ấp úng cô lùi lại đắng sau.

Cũng từ phía sau đó có một đám người chạy lại:Hoàng tử... Chúng thần thấy hoàng tử rồi...

Thấy nhiều người cô gái càng ngại hơn, lúng túng không biết làm gì.

-Hoàng tử! mau theo chúng thần hồi cung, đây là lệnh của hoàng đế.

Nói rồi tên đó chỉ tay sang cô gái váy xanh đằng kia và ra lệnh :Cô ta đã ở cùng hoàng tử, dám quyến rũ hoàng tử, bắt giam chờ xử phạt....

Xong quân lính tóm cô gái lại và đưa về cung.

Về đến nơi, cô bị đem vào giam trong lao ngục, tối tăm, lạnh lẽo. Nơi đây chỉ toàn là những người...cái xác không hồn thì đúng hơn. Họ nằm la liệt trong phòng giam đầy những tiếng cầu xin, chửi rủa.

Quay sang người bên cạnh, cô vội đỡ một cô gai khác ngôi dậy, toàn thân cô gái đó đều là vết thương, máu rỉ

-Cô có làm sao không?
-Cảm ơn cô, tôi không sao! Tôi là Diễn Nhiễu!
-Tôi là Lệ Vy. Tại sao cố lại ra nỗi này?
Họ không biết thương hoa tiếc ngọc là gì sao? -Lệ Vy gắt
-Tôi là vì ba mẹ không trả đủ nợ cho lão quan trong cung nên lão bắt tôi phải vào phủ lão làm vợ lẽ. Tôi chống cự ,làm hắn bị thương rồi bị lôi luôn vào nơi này.

Lệ Vy tức quá nhưng lại không biết làm gì. Nghĩ đi nghĩ lại thì đây đâu phải thế giới của cô. Bỏ qua lí do Diễn Nhiễu bị bỏ giam, cô nói

-Diễm Nhiễu! Cô yên tâm, tôi sẽ nghĩ cách đưa chúng ta ra khỏi đây. Giờ cô thể nói cho tôi biết đây là đâu không?
Nghe qua lời kể của Nhiễu, Lệ Vy cho rằng cô đã xuyên không, ,dòng sông nơi cô tự tử chính là nguyên nhân đưa cô tới đây .

Càng nghĩ cô càng rối loạn, môn gì thì môn chứ cô tệ nhất là lịch sử .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top