#11. NHỚ NHÀ
Lệ Vy chỉ bất ngờ trước sự có mặt của hoàng tử nhưng không nói gì cả. Nét mặt trở lại bình thường. Hoàng tử cũng không nói gì, tiến gần đến cô, kéo tay cô đi.
-Ế.... Cậu... kéo tôi đi đâu vậy?
-Ta thấy hết rồi!
Lệ Vy ngạc nhiên với lời nói của hoàng tử. Thấy gì? Là hành động của cô với Mộ Dung hay là con người gian xảo của cô ?
-thấy gì cơ? _Cô gặng hỏi
-Còn hỏi à?
-Kiệm lời thế! nói hẳn ra đi!
Hoàng tử không tiếp tục tranh cãi với cô, đưa cô ra khỏi khu vực của các nha hoàn
-Từ giờ cô chỉ cần làm trong phủ của ta thôi. Không cần ra ngoài. Biết chưa?
Lệ Vy vô thức gật đầu. Trong thoáng chốc, cô đã nghĩ rằng hoàng tử là đang bảo vệ cho cô.
Đang vào trong phủ hoàng tử, Lệ Vy lại bắt gặp cô gái hôm qua cô đụng phải. Lệ Vy không ngạc nhiên,chỉ cười nhẹ và bước qua cô như thể chưa nhìn thấy. Vẫn thái độ này làm cô gái đó không vừa ý. Hoàng tử đi sau Lệ Vy, thấy cô cũng chẳng nói chẳng rằng mà lướt qua.
-Điện hạ! Uyển Nhi là tới thăm hỏi ngài...
Cô ấy nói với chất giọng thục nữ dịu dàng nhưng không thể không thấy sự uất ức trong đó. Đến để gặp người, lại bị người tránh mặt.
Hoàng tử không đếm xỉa đến lời nói của Uyển Nhi, vẫn bước thẳng vào trong.
-Điện hạ! _vừa nói Uyển Nhi vừa theo chân hoàng tử vào trong phủ.
Lệ Vy lúc này rẽ hướng sang vườn hoa bên trái, tránh cuộc nói chuyện của hai người . Hoàng tử đến trước cửa phòng liền dừng lại, Uyển Nhi thấy thế cũng dừng chân cách đó vài bước.
-Ai cho phép cô vào đây?
-Là...là...Uyển Nhi.... _đối diện với một hoàng tử cùng lời nói đầy sự lãnh khốc, vô tình, cô ta cứng người, cứ ấp a ấp úng.
-Ở đây không có chỗ cho các người, đi chỗ khác.
Hai chủ tớ này cũng không biết mình đã phạm phải lỗi gì mà hoàng tử lại gắt như vậy.
-Tử Thanh!! Tiễn người.
Tử Thanh lúc này mới được chú ý, cậu cúi đầu đáp ứng hoàng tử rồi lại quay sang Uyển Nhi
-Vương tiểu thư! Mời đi lối này.
Họ càng không biết nên làm sao nhưng đành phải làm theo lệnh.Tiễn được hai kẻ chủ tớ ,hoàng tử thở phào nhẹ nhõm như vừa trút bỏ gánh nặng trong phủ vậy.
Uyển Nhi ra về mà trong lòng cứ mãi rủa
-Chắc chắn là con tiện nhân kia! Sao nó có thể tự nhiên trong phủ hoàng tử như vậy chứ.? Con tiện nhân đáng chết.
Lệ Vy đứng trước vườn hoa, lặng ngắm những bông tường vi đỏ thắm lan rộng khắp khu vườn.Bỗng Từ sau cô có một bàn tay nhẹ đặt lên vai, cô quay sang thì thấy Tử Thanh đang nhìn mình
-Vào ăn đi ,Lệ Vy!
Cô nhoẻn miệng cười đáp lại rồi vào phòng ăn. Lần này Lệ Vy kéo cả anh chàng hộ vệ ngồi ăn cùng. Thấy cô hôm nay có vẻ khác khác, hoàng tử bắt đầu ghẹo cô
-Hôm nay bớt được một cái miệng à
Lệ Vy không để ý lời nói đấy của hoàng tử, vẫn chăm chú vào ăn cho xong. Đến khi Tử Thanh gọi tên cô thì cô chợt giật mình ngẩng đầu nhìn lên, ngơ ngác hỏi
-Gì vậy?
-Cô hôm nay sao trầm thế?
-Trầm? Là sao?
-Vừa rồi hoàng tử có gọi nhưng chắc muội không nghe.
-À...... _giọng cô lặng đi, đôi mắt ngọc cụp xuống. _Tôi đang nghĩ không biết bây giờ ở nhà mọi người thế nào rồi
-Vậy sao cô không về nhà?
Cô khẽ lắc đầu, kết thúc cuộc nói chuyện trong bữa ăn. Hai người dường như cũng hiểu được tâm trạng của cô trong cái lắc đầu đó nên cũng chẳng hỏi gì thêm.
Lệ Vy mới ở đây 2 ngày mà đối với cô như nửa năm rồi. Nỗi nhớ người thân bỗng ùa về trong tâm cô dưới hình ảnh vườn hoa trong phủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top