chương 7.
Yêu cô nhiều thế đấy, muốn ở bên cô nhiều như thế đấy, nhưng cuộc sống xô bồ nhộn nhịp, chẳng ai có thể đoán trước được điều gì...
Một ngày chua xót đến cùng cực, mà chính tôi cũng không hiểu nổi tại sao nó lại chua xót đến thế. 12 giờ đêm. Tôi trùm kín chiếc chăn bông lên tận cổ, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mà tôi muốn nó là giấc ngủ ngàn thu luôn đi... Vì tôi không muốn quá khứ lặp lại, không muốn bản thân phải trải qua những điều như thế nữa.
Cô khiến tôi cảm thấy bản thân vô dụng, ngu ngốc, cảm thấy mình không xứng đáng với trọng trách mà cô giao cho. Lớp trưởng, nghe thì tưởng là oai lắm đấy, là bận rộn lắm đấy, là khổ lắm đấy. Đã chuẩn bị sẵn sàng cho những thử thách của một leader, ấy thế mà... Đắng thật!
Tôi cảm thấy mình không giành được niềm tin ở nơi cô. "Cô có tin tưởng ở em không?" "Có chứ, sao lại không?" Tôi lầm bầm "Em thì không nghĩ như thế..." Bởi đơn giản, đúng lúc tôi chuẩn bị tinh thần để bận rộn thì lại chẳng có gì để làm, cảm giác như mình làm leader chỉ để làm cảnh cho đẹp thôi ấy, hiếm lắm mới được giao việc gì cho làm. Còn lúc tinh thần suy sụp, chưa chuẩn bị cho bất cứ điều gì thì trách nhiệm lại đổ dồn lên đầu...Thực sự tôi chưa thấy năm nào kì lạ như năm nay, gì cơ? Lớp phó thì làm việc quần quật cả ngày không ngừng nghỉ còn lớp trưởng ngồi chơi và ngắm lớp phó ư? OH MY GOD!
Leader ngồi gần cô hơn. Lại là Leader nữa. Mà chuyện gì cũng là Mod làm. Nhìn Mod như thế, Leader như tôi đây cũng phải ngậm ngùi đứng trong xó ngắm Mod rồi lại lủi thủi đi về.
Nhiều lúc tôi tự hỏi: "Mình đã làm gì sai? Kêu than nhiều quá à? Hay cô không tin tưởng ở mình?" Mọi người nhìn, sẽ cho rằng, tôi là đứa điên, có phúc mà không biết hưởng. Có cái khỉ gió mà phúc ấy! Nhìn Mod lúc nào cũng ở gần cô, mà tôi cảm thấy đắng không chịu nổi. Đã thế, bao nhiêu sự chuẩn bị cho đống việc ở trước theo gió bay xa. Bao nhiêu lời động viên của ba mẹ cũng coi như vô dụng. Tôi điên thật rồi à?
Hôm nay lớp tổ chức sinh nhật cho cô. Tiệc to lắm, nhưng phải giấu bí mật, không thể để cô biết. Bánh trái các thứ đã chuẩn bị xong. Cô lên lớp. Sau lời chúc mừng sinh nhật cô là phần cắt bánh. Cắt mỗi đứa một ít. Đứa nào đứa nấy được cô hỏi "Em có bánh chưa? Em này chưa có bánh à? Bạn P ơi cắt hộ cô miếng bánh cho bạn này với..." Còn tôi? Ngồi ngay bàn đầu, cô đi qua mấy lần, mà có vẻ tôi là người vô hình hay sao ấy. Đợi mãi không thấy bánh, tôi chính thức quyết định không ăn nữa. Ăn làm gì cho đau lòng?
Mãi về sau, có đứa đang cắt bánh bảo tôi ăn bánh đi. Tôi nói không ăn được. Cô mới nói: "Em ăn đi" , nhưng tôi cảm thấy khá ổn vì ánh mắt của cô đâu hướng về tôi? Nó nhét vào miệng tôi thanh chocolate ngọt. Ngậm lâu không thèm nhai, nhìn mọi thứ với ánh mắt vô định, hờ hững. Thanh chocolate tan trong miệng, đắng ngắt. Rõ ràng là chocolate ngọt kia mà?..
Cởi áo khoác ngoài ra, đắp lên người rồi đi ngủ. Mặc kệ tất cả, hôm nay đã mệt mỏi lắm rồi, tôi cần nghỉ ngơi...
Lúc tôi đang thiu thiu ngủ, cô còn bảo một đứa chụp ảnh lại. Cả đời này, tôi ghét nhất là bị chụp lén, ghét nhất là bị xâm phạm sự riêng tư. Cũng phải cố nhếch môi cười, hôm nay sinh nhật cô mà. May mà chưa chụp... Hú hồn.
Ảnh chụp sinh nhật cô, tôi đã mất bao nhiêu thời gian để ngồi edit lại rồi post lên Facebook. Tôi khoe cô thì bị nhéo mũi. Nhẹ thôi, nhưng tôi có cảm giác đau đớn đến khó tả. Đắng thật!
Ngày trôi đi bình yên. Chỉ có lòng tôi là cuồn cuộn sóng. Cố nhoài người thoát ra khỏi hố sâu tuyệt vọng. Cố vùng vẫy trong bể đau thương. Cố quên đi tất cả. Sao khó đến vậy?
Hà Nội, một ngày không nắng, không mưa, không gió.
Kẻ vô dụng đến từ nơi xa lạ này đang tìm lại chút ngọt ngào trong cuộc sống.
Không còn niềm tin vào tất cả.
Đau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top