chương 5.

Tuần sau trường tôi sẽ có đoàn thanh tra về. Các cô đều cuống cuồng lo chuẩn bị cho cái ngày trọng đại ấy.

Không ngoại trừ cô.

Cả tuần nay,nhìn cô chạy quanh quất, hết lên lớp lại xuống phòng giáo viên, mà tôi thấy xót xa vô cùng. Làn môi tái nhợt, gương mặt tiều tụy, đôi bàn tay lạnh ngắt không còn chút hơi ấm, tất cả đều làm tôi đau lòng. Ngoài kia,gió mát vẫn lồng lộng thổi, mà sao nơi đây, tôi lại cảm thấy bức bối đến thế? Phải chăng là do mấy giọt mồ hôi tuôn rơi nơi vầng trán cô? ...

Mấy ngày hôm nay, ít lắm những lúc tôi được gặp cô, nên chỉ cần một chuyện gì đó, dù là rất rất nhỏ và không đáng nói, tôi vẫn chạy đi tìm cô, kéo riêng cô ra một chỗ để tôi được ở gần cô hơn, để tôi có thêm nhiều thời gian ở cạnh cô hơn( nhiều lúc tôi nghĩ có phải mình bị dở hơi hay không nữa :)) ).

Đêm về, tôi miên man nghĩ lại những kỉ niệm hồi đầu năm.
Là những lần bản tính trẻ con trong tôi trỗi dậy và mè nheo vòi kẹo cô.

Là những lần tôi khẽ liếc trộm cô mà mỉm cười.
Là những lần lũ bạn được cô ôm còn tôi đứng nhìn.
Chỉ mong sao, thời gian trôi chậm lại, để những kỉ niệm ấy và cả cô sẽ chẳng thể tan biến như làn khói mong manh.

***

"Dòng thời gian cứ trôi vội vàng

Chỉ còn những ước mơ phải dở dang

Kỉ niệm xưa mãi không ngủ yên

Chẳng kịp nói với nhau câu ly biệt..."

Cả buổi tối,tôi ngồi nghe bài Thời gian nấu mưa của ca sĩ Đại Nhân và gặm nhấm từng chút một quá khứ tươi đẹp của mình. Rồi tôi nghĩ, dạo này cũng có nhiều người chuyển tên của nhau sang tiếng Anh. Ví dụ như Xuân Mai thì sẽ là Spring Tomorrrow, Đại Nhân sẽ là Big Man,...

Thế còn tên cô?

Hừm.
Khó nghĩ nhỉ.
Thu.Fall.

Hương.Odour.

Fall Odour.

FO.

Nghe ổn đấy.Fall Odour.

Mùa thu đưa cô đến với tôi.

Mùi hương của cô làm dễ chịu đầu óc tôi.

Chẳng còn cái tên nào thích hợp hơn cái tên này.

Từ bây giờ,cô sẽ là FO của riêng tôi,chỉ riêng mình tôi thôi...

***

Tiết Sinh học.Cô cho chúng tôi xem băng hình về sâu bọ,hừm,cũng khá thú vị,tôi thích sâu bọ.

Nhưng chưa xem được bao lâu,thì cô đột nhiên bảo tôi lên chiếu tiếp cho lớp xem,còn cô thì đi công chuyện.Với tư cách là một lớp trưởng "hơi gương mẫu" thì tôi và nhỏ lớp phó tắt băng hình đi,và thay vào đó là...trò chơi mà chúng tôi gọi là "khủng long" trên Google Chrome khi máy tính không có mạng.Chúng tôi chơi rất nhiệt tình,dưới lớp cũng phấn khích cổ vũ.Đang hăng say thì lớp hét "Cô lên,cô lên".May mà tôi đã dự đoán trước được nên đã chuẩn bị trước,lướt chuột về Powerpoint giả bộ như tôi đang chiếu băng hình cho lớp xem.Nhưng rồi...có một vài thanh niên nghiêm túc báo cáo cô.Cô chỉ cười.Mở lại Google Chrome,tắt game.
Tôi bủn rủn chân tay,ngồi không vững,hàm răng đánh lập cập vào nhau.
Và thề là sẽ không bao giờ nghịch dại thế nữa.

Nhưng chí ít,tôi cũng có thể nhìn thấy cô cười.

Bầu trời vắt kiệt những tia nắng cuối ngày, thả nhẹ chúng xuống đôi mắt cô. Gió vờn quanh gương mặt khắc khổ theo thời gian, nhưng vẫn đẹp và quyến rũ đến lạ kì. Mây bềnh bồng lướt qua mái tóc thơm ngát ấy... Cười, cười và cười, tôi nhìn theo cô đang cười với thiên nhiên mà cũng cười theo.

Một nụ cười vô tình của ngày cuối tháng. 







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top