chương 4.
Một ngày nhỏ xinh không có nắng. Tôi dạo bước vòng quanh công viên, lòng nặng trĩu những suy nghĩ. Gió nhẹ vấn vương làn tóc tôi, làm nó càng thêm rối bời, y như tâm trạng của tôi lúc này.
Hôm ấy tôi ốm, nên nhờ mẹ chở đi học, không đi xe đạp. Tan học, tôi lê tấm thân nặng nề ra bến xe buýt để về nhà. Đang đi, tôi giật mình quay người lại và gặp ánh mắt của cô.
"Em chào cô ạ!" - Tôi nói.
Không biết là tôi có vấn đề về mắt hay đúng là cô không để ý tới, mà cô cứ thế đạp xe đi thẳng, chẳng nói với tôi lấy một lời, chẳng biểu cảm với tôi lấy một nét, chẳng ngoái nhìn tôi lấy một cái. Cảm giác thực sự rất hụt hẫng. Tôi sợ bản thân rằng đã làm gì đó khiến cô buồn, để rồi bây giờ tôi không nhận được nụ cười hiền hậu của cô.
Đêm ấy,tôi khóc.
Khóc vì sự hành hạ đến đau đớn của trận ốm.
Khóc vì tôi không còn thấy màu sắc rực rỡ của một ngày mà chỉ còn hai màu đen trắng.
Và trên hết là khóc vì có lẽ cô giận tôi.
Cứ thế để cho lệ tuôn,để cho lệ chảy,để cho lệ nhạt nhòa đôi mắt,tôi chợt ngủ thiếp đi lúc nào không hay...
***
"Nên anh lùi bước về sau để thấy em rõ hơn
Để có thể ngắm em từ xa âu yếm hơn
Cả nguồn sống bỗng chốc thu bé lại vừa bằng..."
"...một cô giáo." - Tôi lẩm nhẩm và tắt báo thức. Nền điện thoại sáng rực hình của cô. Cô trong hình ấy, mặc chiếc váy xanh có điểm thêm vài nét hoa lá, đeo chéo qua người một cái túi xách, miệng nở nụ cười rực rỡ giữa ánh nắng ngập tràn của buổi sớm mai. Sau này, tôi còn có thêm nhiều ảnh đẹp của cô nữa, nhưng tôi chỉ yêu thích bức ảnh đó. Nó đẹp một cách kì lạ, đẹp đến nỗi mà...trước khi đi ngủ, kiểu gì tôi cũng phải ngắm cho bằng được mới có thể ngủ ngon...
Việc làm của tôi mỗi khi thức dậy đầu tiên là phải vào ngắm cái facebook của cô đã. Tôi cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa, cứ ngủ dậy là bàn tay lại vô thức lần tìm facebook của cô, như thể đó là một thói quen hàng ngày vậy. Và hôm nay, tôi nghĩ sẽ chẳng có gì mới lạ cả đâu. Tôi lim dim đôi mắt nhìn vào màn hình điện thoại.
"CHÚA ƠI!!!!!!!"-Tôi hét lên.
Một bức ảnh mới chụp khi cô đi đám cưới, má ơi, sao nhìn cô đẹp quá vậy! Tôi ôm cái gối lăn lộn vòng quanh giường và save ngay ảnh về máy. Cô lộng lẫy quá, cô trẻ trung quá, cô xinh đẹp quá,làm tôi không sao thôi nhìn chằm chằm vào cái smartphone của mình...
Mỗi buổi sáng của tôi trôi qua như thế đấy, ngập tràn những hình ảnh của cô, những nụ cười của cô, và ngập tràn tất cả những gì thuộc về cô.
***
15/11.Tôi gấp rút chuẩn bị quà cho cô.
Một bó hoa oải hương.
Một vòng hoa đội đầu.
Một lá thiệp nho nhỏ.
Tất cả đều là tôi làm,đều là handmade xịn do tôi cất công làm ra.
Bó hoa oải hương ấy,tôi tặng vào hôm 17/11,sớm những ba ngày,vì tôi muốn để dành phần đặc biệt cho ngày 20/11.Cô chỉ hỏi hoa này em tự làm à,tôi đáp vâng,làm tôi thấy hơi buồn buồn,khó tập trung nổi vào buổi tập luyện văn nghệ hôm ấy.
Chiều đi học về,tôi theo thói quen uể oải lôi chiếc điện thoại ra.
-"Một tin nhắn của cô Hương.Chẳng có gì mới."-Tôi nghĩ.
Bỗng tôi giật nảy mình lên.
-"What the fuck???Cô Hương chủ động gửi tin nhắn cho mình á?"
Tôi vội mở ra xem.
"Cảm ơn món quà con tặng cô!"
Tôi nhảy dựng một cái.Phải thế chứ!Không uổng công tôi thức đêm để làm.
Có thể đối với người khác,một tin nhắn sẽ chẳng là gì,nhưng đối với tôi,thì tôi trân trọng nó,như thể nó là món đồ quý giá nhất của tôi...
Rồi đến hôm 20/11,chúng tôi phải đi trình diễn văn nghệ,sau khi đã giật được giải Nhất một cách nhanh chóng.Cả nhóm đến từ lúc 7h,mặc cho việc chưa kịp bỏ gì vào bụng,mà tôi thì do mải làm hoa nên tối hôm trước phải nhịn đói ( -.-'') Hôm ấy tôi đói muốn lả người đi mất,nhưng nhìn thấy cô đi vào chỗ tôi,cảm giác như tôi được hồi sinh vậy,vội bật dậy chào cô.Cô đưa cho tôi tiền và bảo:
-"Lát diễn văn nghệ xong,các em đi mua cái gì mà ăn."
Má ơi,chẳng hiểu lúc ấy tôi nghĩ gì mà lại đi cầm tiền cô đưa cho cơ chứ!Tôi cầm,vâng một tiếng rồi ngồi phịch xuống đất,lúc ấy tôi chóng mặt không sao tả nổi!
Chờ,chờ và chờ từ 7h đến tận 10h mà bọn tôi vẫn chưa được diễn do lỗi âm thanh.Tôi bực mình lắm,không thèm quan tâm đến việc gì đang xảy ra nữa.Đói.Mệt.Bực bội.Thất vọng.Tôi dường như muốn hờn cả thế giới vậy.Tiền cầm trên tay tôi cũng đưa cho đứa bạn,rồi lặng lẽ ra một góc ngồi.Đến khi chương trình kết thúc,chúng tôi cũng không được biểu diễn.Tụi con gái thì cố nuốt từng giọt nước mắt,còn lũ con trai thì gào thét.Cá nhân tôi cũng nổi đóa,cả nhóm đã phải đứng phơi nắng từ 7h đến 10h30' mà cáu gắt.Thật không thể tưởng tượng nổi!
Thay đồ xong,tôi bực bội ra về thì gặp cô đứng một mình nhìn về xa xăm.Tôi thấy thương cô,thương cô nhiều lắm,thương cô đã phải tốn sức khích lệ lũ học trò chúng tôi,thương cô phải chạy đôn chạy đáo vừa quản lớp vừa lo cho đội văn nghệ,thương cô đã phải đứng phơi nắng cùng chúng tôi...Chạy ra phía sau cô,tôi lén đội cho cô cái vòng hoa mà tôi đã làm.Cô khẽ liếc mắt lên đầu rồi hỏi:
-"Cái gì vậy em?"
-"Em tặng cô đấy ạ."
-"Tặng cô à?Ừ,cô cảm ơn nhé.Mặt làm sao mà bí xị thế kia hả em?Cười lên đi chứ.Lúc nãy cô có để một cái bánh cho em,nhưng nhóm giáo viên diễn văn nghệ mệt quá nên cô phải mang ra cho các cô ấy.Hay em vào phòng giáo viên lấy nước mà uống..."
Vừa nói,cô vừa vuốt vuốt tóc tôi.Tôi sướng lắm luôn ấy,mọi mệt mỏi lúc ấy đều tan biến hết cả.Tôi đáp em không khát nước,và xin phép cô ra về.
Mệt thì mệt thật.
Nhưng tôi vui.
Ánh dương chói chang chiếu xuống sân trường.Tôi ngước nhìn theo cô.Bóng cô đổ dài,đổ dài,đổ dài thành từng vệt,rồi cũng dần khuất xa sau hàng cây xanh mát.Gió lại thổi,thổi cho nỗi buồn của tôi,thổi cho niềm vui của tôi hòa vào hình bóng của cô,thổi cho những hạnh phúc ngắn ngủi ấy bay xa đến tận cuối chân trời...
---
thề đấy sự thật nó không sến đến mức này đâu aww, imagine quá đà rồi huheo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top