chương 3.

Hôm ấy là thứ bảy. Cô đến lớp,nhưng vì tôi quá mệt nên cứ nằm gục xuống bàn đến tận lúc về, và cũng chẳng biết hôm ấy xảy ra chuyện gì. Có lẽ cô nhìn thấy, nên chỉ hỏi tôi có mệt không, tôi đáp không, rồi chào cô và ra về.

Ngày đầu tuần. Tôi háo hức gặp lại cô.

Áo sơ mi trắng, váy đỏ, giày cao gót đen. Mái tóc buộc gọn và đôi mắt long lanh hướng về phía tôi.Đích thị đây là nàng tiên do Thượng đế sai xuống để khiến tôi hạnh phúc, chứ không chỉ đơn thuần là giáo viên chủ nhiệm của tôi.

- Lát nữa em lên bỏ cái này vào hòm cho cô nhé. Cảm ơn em.

Cô chìa cho tôi một cái phong bì.

- Vâng, thưa cô.

Thực ra hôm ấy tôi có chút đau đầu, trong người cứ có cảm giác mệt mỏi, bước đi không vững.Cuối ngày hôm ấy, cô hỏi tôi:

- Em ốm à ?

Tôi cúi gằm mặt, khẽ gật đầu.

- Vậy là em giống cô rồi. Cô cũng đang ốm...

Cái gì cơ? Cô đang ốm á? Sao tôi chẳng hay biết gì thế này?

Đêm ấy về, tôi lao ngay vào cái máy tính, với hi vọng có thể khai thác được chút gì đó từ đứa bạn.Nó nói với tôi:

- " Mày không biết gì sao? Hôm thứ bảy cô có nói là cô ốm mà! Cũng phải thôi, mày nằm gục xuống bàn, đâu thèm quan tâm gì đến cô. "

- " Cảm ơn mày đã cho tao biết thông tin quan trọng này a. Tao mệt thật mà huhuuu. "

Tôi hối hận quá!Hối hận vì hôm ấy đã không đủ tỉnh táo để biết rằng: Cô ốm.

Tôi thương cô quá!

Thương cô không sao tả hết...

Tôi là một kẻ vô tâm... Tôi đúng là kẻ vô tâm mà!

Tôi gục đầu xuống bàn, suy nghĩ về ngày hôm đó. Đúng là có thấy cô hơi khác lạ thật, nhưng tôi không để ý, nhiều lúc tôi cũng cố gắng tỏ ra đỏng đảnh trước mặt cô ấy mà, nhưng cô vừa đi thì gục xuống thở dốc luôn :P

Hôm sau, trớ trêu thay, tôi bị viêm họng.
Không những viêm họng, tôi còn mất giọng nữa chứ, trời ơi, tôi còn bao nhiêu chuyện quan trọng cần bàn bạc với cô mà!!!!!

Cô lên lớp. Tôi muốn nói với cô,nhưng tiếng nói cứ lí nhí trong họng, phải mất một lúc tôi mới có thế truyền đạt cho cô ý nghĩ của mình.

Cuối giờ, cô ân cần hỏi han tôi:

- Em bị mất giọng à?

Tôi gật.

- Cô lại quên mất không mang theo thuốc rồi. Thế này nhé,về nhà em cắt quả chanh thành mấy lát mỏng, rồi ngâm muối để ngậm cho nó khỏi. Hạn chế nói nhé. Em nhớ chưa?

Lũ quỷ sứ lớp tôi đã khiến tôi ra nông nỗi này đây,hét hò quản lý được chúng nó với tôi cũng đã là một cực hình rồi. Tôi mất giọng nguyên ngày hôm ấy. Nhưng tôi cũng phải cảm ơn chúng, vì nhờ chúng mà tôi được cô quan tâm hơn.

Tôi hạnh phúc, trọn hai mươi tư giờ của ngày hôm ấy...

Kể từ hôm ấy,ở trường tôi đã có thêm một người "mẹ" mới,người "mẹ" luôn quan tâm,chăm sóc tôi từng chút một,một người "mẹ" luôn thấu hiểu và sẻ chia mọi điều với tôi."Mẹ Thu Hương" là cách mà dạo gần đây tôi hay dùng để gọi cô (đương nhiên là chỉ với lũ bạn,còn trước mặt cô thì tôi không dám),vì tôi nghĩ đó là cách gọi gần gũi,thân thương nhất của tôi với cô.

Tôi đã học cô đến nay cũng được nửa năm học rồi.Tôi không ngờ thời gian lại trôi nhanh đến thế.Xin thời gian,hãy chậm lại,để tôi được học cô lâu nữa,thời gian nhé...Xin hãy đi chậm thôi...

***

Hôm nay là ngày tổ chức sinh nhật tập thể cuối cùng.Tôi đã quyết tâm phải làm cho thật hoành tráng,để khoảnh khắc này mai sau nhớ lại sẽ là một khoảnh khắc đẹp đẽ của tuổi học trò.

-Say cheese!

Cả lũ đồng thanh "cheese"."Tách",kí ức ngọt ngào nhất tuổi học trò đây rồi!

Chúng tôi đập phá cả một buổi chiều.

Tan học,tôi lẽo đẽo bước theo sau cô:

-Nếu sau này cô không dạy em nữa,liệu cô có quên em không?

-Đương nhiên là không rồi,ai mà quên được em chứ,haha.

Tôi cười.Cô cũng cười.

Dưới ánh nắng hoàng hôn đang dần vụt tắt,tôi lặng nhìn theo bóng dáng của cô.Gió lại thổi,và lá lại rơi,và hoa lại rơi.Hoa nhẹ nhàng bay lên mái tóc cô,trôi xuống bờ vai thân quen,trôi xuống đôi bàn tay ấm áp,mềm mại,trôi xuống,trôi xuống tất cả,và ngưng lại ở nơi sân trường.Lại là cái mùi hương ấy...Mùi hương quyến rũ nhưng bình dị,đã biết bao nhiêu lần làm tôi vương vấn.

Và hôm nay,một lần nữa,mùi nước hoa của cô lại đọng trên tay áo tôi.

Nếu một ngày hương thơm này không còn bên tôi,tôi cũng sẽ hứa rằng:Hình ảnh của cô luôn là mãi mãi trong tâm hồn bé nhỏ của tôi.Cái tâm hồn này,mà chính cô đã ươm mầm để cho nó nảy nở,đơm hoa,kết trái,để nó có thể nhận ra được,thế nào là tình cảm cô trò thật sự,để nó nhận ra được sự quan trọng của cô trong cuộc đời nó...Nó muốn hét lên rằng:Nó yêu cô rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top