chương 2.

Một tuần qua đi nhanh chóng, và tôi lại trở về với cái vẻ thân thương của ngôi trường này...

Và đương nhiên là cả cô.

Tôi bỗng thấy lòng mình nao nao bởi lần nói chuyện ngắn ngủi cùng cô, thật ngắn thôi, nhưng dường như tôi có thể cảm nhận được con tim như muốn vỡ òa trong niềm vui sướng...

***

Hôm ấy, tôi đang ngồi làm bài trong lớp, thì cô đến và gọi tôi ra.Cô chìa cho tôi tờ năm chục ngàn. Tôi cảm thấy nhất định mình sắp bị sai đi làm gì đó, và dự đoán của tôi chưa bao giờ là trật.

- Thưa cô... tiền này là...

- Em chạy ra ngoài hàng in tờ đề này thành một trăm bản hộ cô nhé. Cảm ơn em.

Tôi mệt mỏi cầm lấy tờ đề, vâng một tiếng rồi chạy đi.

Mười phút sau, tôi quay lại,với bộ dạng phải nói...khá là tơi tả, vì tôi mệt quá, đứng không vững nữa, phải bám chặt lấy bức tường mà đi vào lớp.

- Thưa cô...

Tôi nâng hai tay, đưa tập bài đã được photo cho cô.

- Được rồi, cô cảm ơn em!

Tôi cười.

Và sực nhớ ra, hôm nay là 20/10.

Tôi đã tự tay làm một món quà handmade cho cô.

Vậy mà tôi lại quên mất!

Tôi ngẩng lên thì đã thấy cô đang đứng trước mặt. Đứa bạn tôi biết chuyện, nói to với cô:

- Thưa cô, bạn ấy có bất ngờ cho cô đấy ạ!

Cô mở to đôi mắt ấm áp nhìn tôi,nở một nụ cười:

- Gì thế em?

Tôi run run đưa cô món quà tôi đã làm, một phần do tôi đang mệt, một phần do tôi sợ cô sẽ không thích món quà này, run đến mức đánh rơi cả hộp quà.Nhưng cô chỉ cười, nhận món quà của tôi, rồi khẽ bước ra khỏi lớp dưới ánh nắng chiều dịu dàng và mỏng manh...

Lát sau, tôi đang cùng đứa bạn đi dạo dưới sân trường, thì tôi bắt gặp bóng dáng thân thuộc của cô đang tìm tôi. Cô nói với tôi:

- May quá,em đây rồi. Phiền em chạy ra ngoài hàng in cho cô thêm bốn mươi bản nữa nhé. Cô cảm ơn...

Tôi ngây người ra một lúc, rồi suýt khuỵu chân xuống. Tôi vẫn còn mệt lắm mà...

- Vâng thưa cô, em đi ngay.

Lần này tôi đi mất mười lăm phút. Về đến trường, may mắn quá cô ngồi ở phòng giáo viên một mình. Tôi hổn hển cầm tập bài đưa cho cô.

- Thưa... cô...

Tôi bám lấy chiếc ghế, ngồi bệt xuống. Đúng lúc ấy, đứa bạn tôi gọi đi phát báo cho trường. Tôi chưa kịp "Ừ" thì cô nói:

- Bạn ấy vừa chạy hai vòng để photo đề đấy em ạ. Khổ thân,thở đến không ra hơi kia kìa... Để lát nữa bạn ấy sang phát báo cùng em nhé.

Rồi cô chìa cho tôi hai cái kẹo.
Đứa bạn nghịch ngợm của tôi ủ rũ nói:

- Cô... Sao bạn ấy có kẹo còn em không có ạ...

- Để đền bù cho hai vòng chạy của bạn ấy đấy! Lần sau cô sẽ mang kẹo đi cho cả lớp.

Tôi đưa nó một cái kẹo, và nó cuối cùng cũng chịu đi, miệng nó còn nở nụ cười hạnh phúc.

Cô bảo tôi:

- Quà của em...đẹp lắm. Em làm cái này mất ba ngày hả?

- Thưa cô, thực ra em chỉ mất ba mươi phút thôi ạ - Tôi vừa thở dốc,vừa nói.

- Haha. Cảm ơn em nhiều lắm.Em ra lấy cốc nước mà uống...

-Vâng ạ.
Cô ngồi nói chuyện với tôi một lúc,và đến khi tôi ăn hết cái kẹo đầy ngọt ngào ấy,tôi chào cô bước lên lớp,trong niềm vui sướng ngập tràn của ngày đầu tuần...

***

"Hey,dậy đi,dậy đi,trống vào lớp rồi kìa mày ơi"

Đồng chí bàn bên gọi tôi dậy.

Tôi muốn ngủ!Thực sự tôi mệt đến không ngồi dậy nổi,tôi buồn ngủ.

-Để yên cho tao ngủ một lúc nữa đi...

-Cô Hương kia kìa,mày ngủ nữa đi thôi?

Tôi bật dậy.Ok i'm fine,tôi bị nó lừa.

-Mày dám...

-Há há,coi kìa coi kìa,nhắc đến cô một cái là mày...Hey,mày có nghe tao nói không đấy?

Tôi nằm gục xuống ngủ lâu rồi,lêu lêu,tôi biết thừa nó lừa tôi,nhưng tôi muốn pha trò cho nó cười một lúc ấy mà.Nó cười đến cô mắng mà nó vẫn cười,nó nghĩ nó lừa được tôi nên nó cười.Còn lâu đi nhé!

Mà lúc tôi đang thiu thiu ngủ,bỗng dưng tôi lại cảm nhận được hương nước hoa quen thuộc,cái hương nước hoa dịu nhẹ,thoang thoảng,đã vương vấn lên áo tôi biết bao nhiêu lần...Tôi bật dậy.

Và vâng.Cô đang đứng trước mặt tôi.

Cô đã nghe hết những gì chúng tôi nói với nhau.Thực sự lúc ấy tôi chỉ muốn độn thổ cho rồi...

-Lêu lêu,tao đã bảo cô đến mà mày không nghe...
Mấy đứa ngồi quanh tôi bụm miệng cười.Mẹ ơi,xấu hổ muốn chết mất!
-Cô vào lớp rồi đấy nhé,mày tin tao chưa?Haha...
Tôi nhận ra mình cần làm gì,dõng dạc hô to trong nỗi xấu hổ đến mức muốn đào một cái hố chui xuống cho đỡ nhục.Và buổi học hôm ấy bắt đầu với sự ngu ngốc của tôi và những tiếng cười xối xả của lũ bạn.Tưởng nó lừa tôi,ai ngờ đâu...Tôi ngốc quá!

Trống đã điểm.Giờ học kết thúc.Tôi thở phào nhẹ nhõm.

-Ngày hôm nay,thực sự rất cảm ơn em...

Tôi xoay người lại,đã thấy cô ở đằng sau.

-Đó là trách nhiệm của em thôi ạ...

Tôi cười,và cô cũng cười,nơi buổi chiều nắng vàng rực rỡ đang dần vụt tắt...

***

Ngày mai là ngày cuối cùng của tháng Mười - một tháng Mười đầy tình yêu thương và hạnh phúc, được lấp kín bởi tình bạn bè và tình cô trò.
Mười mấy năm sống trên đời này, trải qua mười mấy tháng Mười rồi, mà sao tôi thấy, chỉ có tháng mười của tuổi mười hai này là đẹp nhất, là hạnh phúc nhất, là mộng mơ nhất?

Tôi biết, tháng Mười rồi cũng sẽ qua đi. Tôi biết, tháng Mười cũng sẽ bỏ lại những kí ức ngủ quên trong tôi. Tôi biết, tháng Mười cũng sẽ giống như tháng Một,tháng Hai, cũng sẽ bỏ tôi đi giữa lúc tôi không muốn rời xa, nhưng sao tôi vẫn cứ lưu luyến làm gì, để rồi một mai, muốn quên cũng chẳng quên được...Phải chăng, vì sự hiện diện của cô, mà tháng Mười của tôi đã trở thành một kỉ niệm khó phai nhòa?
Tháng Mười đến, với những làn gió lành lạnh của cuối thu, với những hàng cây lá rụng lả tả, với những cơn mưa man mác, làm dịu đi cái nóng của mùa hạ vẫn còn sót lại. Rồi tháng Mười đi,mang theo tất cả những gì nó từng đưa đến...Nhưng còn cô, thì tháng Mười không thể mang đi được, vì tháng Mười không đủ mạnh để mang cô đi đâu. Tạm biệt tháng Mười nhé!

"Và giờ phút cuối chào nhau,bye bye

Cứ bước đi, xin đừng làm cho nhau lòng thêm đau

This is goodbye...

Và giờ phút cuối chào nhau,bye bye

Những ước mơ thôi đành dành cho ai, ngày mai sau

This is goodbye,

Chờ ai, ai chờ?

This is goodbye..."

Giai điệu bài hát Bye Bye cứ văng vẳng đâu đây. Bye bye tháng Mười yêu dấu! Cảm ơn bạn đã mang hạnh phúc đến cho tôi...

Cảm ơn bạn!...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top