chương 1.
"Nếu biết trước rằng... một ngày nào đó, em sẽ phải rời xa cô, thì em sẽ yêu mến cô, thật nhiều, thật nhiều. Nhưng tâm hồn non nớt này không hề nghĩ tới... mà nó chỉ biết rằng, nó quý cô...nhưng cái quý đó thực sự rất bé nhỏ, mà chẳng hiểu vì sao..."
Khẽ gấp quyển sách lại, tôi thở dài, thả mình vào trong mây gió để mà nhìn về phía chân trời xanh thăm thẳm, nơi mà tôi nghĩ, sẽ có đâu đây hình bóng của cô.
***
Tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày đầu tiên tôi gặp cô. Với dáng vẻ nhanh nhẹn, cô bước lên lớp học mà tôi đang đứng. Cô khẽ hỏi tôi:
- Đây là lớp 7A7 phải không em ?
- Vâng, thưa cô, đúng rồi ạ.
Ấn tượng đầu tiên của tôi với cô đơn giản lắm. Tôi chỉ thấy rằng, cô thực là xinh đẹp, xinh như nàng tiên trong truyện cổ tích. Hương nước hoa dịu nhẹ thoang thoảng trong không khí, vương vấn lên khắp mọi nơi, và đọng lại nơi tay áo tôi. Cô đẹp quá... Tôi đứng ngây người ra một lúc, rồi nhận ra có một bàn tay ấm áp và mềm mại nắm lấy tay tôi kéo đi.
- Vào lớp nhanh lên nào em! Trống rồi đấy!
Tôi chẳng nói gì, chỉ bước đi theo cô,vì đang mải ngắm cô. Bây giờ nhớ lại, tôi vẫn thấy sao hôm đó mình ngốc quá, cứ đứng đó nhìn cô, mà chẳng dành cho cô lấy một lời khen.
Sau khi tất cả đã ổn định chỗ ngồi, cô giới thiệu tên của mình với cả lớp. Tên cô, cũng giống như cô vậy, đơn giản nhưng đẹp mê hồn: Thu Hương.
Bỗng nhiên, cô khẽ cất tiếng hỏi,bằng giọng nói ngọt ngào và ấm áp của mình:
- Năm ngoái, bạn nào làm lớp trưởng lớp mình nhỉ?
Tôi đứng bật dậy:
- Dạ, thưa cô, là em ạ.
Nét mặt cô thoáng ngạc nhiên,nhưng rồi cô cũng hỏi tiếp:
- Cô thấy trong sổ có ghi tên bốn bạn có học lực yếu nhất lớp. Theo em thì bạn nào học khá nhất trong số bốn bạn?
- Dạ, thưa cô...
Bên dưới có những tiếng xì xào:
- Thằng X ấy mày ạ!
- Không, thằng A chứ!
- Tao thấy thằng C học giỏi hơn mà.
...
Tôi ngây người ra một lúc, chẳng biết trả lời sao, đành nói với cô:
- Thưa cô, em thấy bốn bạn có học lực đều như nhau cả ạ.
Và tôi ngồi xuống, khi chưa được cô cho phép. Cô im lặng. Có lẽ do lần đó, mà vào năm học,tôi đã phải cố gắng rất nhiều để cô mỉm cười với tôi dù chỉ một cái.
***
Cô dạy môn Sinh - cái môn mà một tuần chỉ có hai tiết.Đồng nghĩa với việc, một tuần tôi chỉ được gặp cô hai lần.Hôm biết điều đó, đêm về, tôi đã khóc rất nhiều, mà chẳng hiểu sao tôi khóc. Tôi chỉ cảm thấy nhớ cô da diết, muốn được gặp cô mỗi ngày, nhưng...
-Trật tự đi em!
Mỗi lần tôi gặp cô, rất khó khăn để tôi có thể thấy cô cười với tôi.Nhiều lúc, tôi lấy hết can đảm của mình ra mà nói với cô rằng,tôi nhớ cô nhiều lắm. Nhưng tôi không được đáp lại tình cảm của mình. Tôi chỉ nhận được gương mặt lạnh lùng của cô. Là do tôi quá ngu ngốc đây mà!...
Thời gian trôi đi nhanh chóng.Mới đó đã đến tuần thứ tám...
Cô vẫn thế, vẫn xinh đẹp và quyến rũ. Càng ngày tôi càng yêu mến cô hơn. Cô cũng đã cười nhiều hơn trước,nụ cười hạnh phúc và tươi tắn y như bông hồng khoe sắc buổi sớm mai.
Nhưng chưa bao giờ, tôi thấy nụ cười của cô đẹp như ngày hôm nay...
***
Trống tan trường. Cô mặc chiếc áo kẻ sọc đen trắng, chiếc váy dài đến đầu gối, cùng đôi giày cao gót,và vẫn với dáng vẻ nhanh nhẹn thường ngày, cô tiến đến gần tôi, nở một nụ cười thật tươi và thủ thỉ vào tai tôi:
- Trường mình được giải Nhì văn nghệ cấp quận đấy em ạ.
Tôi sung sướng đến mức suýt dang tay ra ôm chầm lấy cô,nhưng rồi cũng bình tĩnh lại,nhìn cô và cười nhẹ:
- Vâng ạ, thế thì tuyệt quá, cô nhỉ.
Cô đang cười bỗng lo lắng hỏi tôi:
- Em sao vậy? Thường ngày cô thấy em vui vẻ lắm mà, em ốm hả?
- Dạ, em ổn thưa cô -Tôi cười lớn - Em vẫn rất khỏe, chỉ là em đang mải nghĩ thôi ạ.
Và thế là cô lại cười. Nụ cười đẹp không sao tả hết... Tôi thực sự chỉ muốn ôm cô thật chặt, nhưng sự kính trọng ngăn tôi làm thế...
-Ừm,vậy được rồi,em về đi,trời cũng tối rồi đấy.
Tôi ngước lên,ánh mắt cô thật đôn hậu quá.Tôi gật đầu:
- Vâng thưa cô, vậy em xin phép cô về trước ạ.
-Ừm, chào em...
Ra về, hương thơm dịu nhẹ của cô, một hương thơm quyến rũ nhưng đơn giản đến lạ, cứ vương vấn trên áo tôi. Lặng lẽ bước ra khỏi sân trường, tôi lén quay đầu lại nhìn theo bóng dáng cô, mà tự nhiên mỉm cười từ lúc nào không hay... Nụ cười ấm áp của cô đọng lại thành từng giọt trong tâm hồn tôi, nụ cười hiền dịu và tươi tắn mà đến bây giờ tôi vẫn không thể nào quên được...
***
"Wake me up, when September ends..."
Chẳng mấy chốc đã sang tháng chín. Một tháng trôi qua nhanh quá...
Cô đã nghỉ dạy hai tuần rồi,mà sao tôi thấy, hai tuần bước đi thật chậm, chẳng chịu chạy nhanh,để tôi còn được gặp lại cô!
Trống ra chơi đã điểm. Lũ bạn chạy đi chơi hết. Chỉ còn tôi bơ vơ một mình trong phòng học,mặc cho nỗi nhớ cô ngập tràn cả lòng. Trong đầu tôi chỉ toàn những suy nghĩ vẩn vơ, rồi tự lúc nào, tôi gục đầu xuống khóc nức nở. Thực sự tôi nhớ cô rất rất nhiều...
- Kìa, sao em lại khóc?
Tôi ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn lên. Hình như mình đang nằm mơ sao, kia là cô mà! Tôi không còn ngại ngùng gì nữa,quàng tay ôm chặt lấy người cô:
- Cô ơi! Em nhớ cô lắm... Sao cô nghỉ lâu quá,cô có biết em nhớ cô biết bao nhiêu... - Tôi nghẹn ngào không nói nên lời.
- Haha, cô cũng nhớ cô học trò của cô lắm! Thôi nín đi em! Khóc là xấu lắm đấy...
Tôi chẳng nói gì, chỉ khóc thôi,chỉ mặc cho nước mắt lăn dài trên má.
- Vì nhớ em quá, nên hôm nay cô mới cố gắng đi dạy đấy, không thì cô đã nằm nghỉ ở nhà rồi - Cô cười, nói nửa đùa nửa thật - Cô biết là em sẽ nhớ cô lắm mà! Nín đi em!
Tôi đã thôi không khóc nữa. Như một con mèo nhỏ, tôi dụi đầu vào lòng cô, mà thấy ấm áp đến lạ. Đã lâu lắm rồi, tôi không được ôm...
Nắng chiều rọi xuống nơi phòng học mà tôi đang ngồi. Trống vào lớp đã điểm... Tất cả ổn định lại như cũ,chỉ có lòng tôi là hạnh phúc ngập tràn. Nỗi nhớ cô đã tan biến hết. Chỉ còn lại niềm vui ngọt ngào trong lòng tôi...
***
Mùa thu của tôi, là mùa thu có những chiếc lá vàng rơi, là mùa thu của hương hoa sữa, là mùa thu tựu trường của những cô cậu học trò. Mùa thu của tôi, là mùa thu với tiết trời se se lạnh, mang lại cảm giác dễ chịu cho mỗi con người. Mùa thu của tôi, là mùa thu có bầu trời cao và xanh như khát vọng tuổi trẻ, là mùa thu với ánh nắng vàng yên ả, là mùa thu có những ngọn gió nhẹ thổi trên mặt Hồ Gươm, mơn man mái tóc của những cô thiếu nữ áo dài thướt tha. Mùa thu của tôi chỉ đơn giản thế thôi, đơn giản đến lạ thường, nhưng nó sẽ chẳng thể trở thành một mùa thu trọn vẹn, nếu thiếu vắng hình bóng của cô...
Không biết tự khi nào, cô đã trở thành một phần cuộc sống của tôi. Suốt bảy năm trời đi học, tôi chưa từng yêu quý ai đến nhường này. Một cô giáo xinh đẹp,hiền dịu với nụ cười tươi tắn như cô thiếu nữ đôi mươi, luôn hết lòng, tận tụy với học trò của mình, đã làm tôi cảm mến từ lần gặp đầu tiên...
***
Một tuần. Hai tuần. Đã sang tuần thứ mười rồi...
Giờ ra chơi. Tôi đứng ngoài lan can, nhìn cô bước vào sân trường ngập nắng, và khẽ nhoẻn cười với cô, dù biết rằng cô sẽ không nhìn thấy tôi... Nắng hắt lên gương mặt cô, để lộ ra sống mũi cao và đôi môi hồng mềm mại. Giá như tôi có phép thuật,tôi sẽ gắn cho cô một đôi cánh, để cô có thể trở thành một nàng tiên thực thụ. Mải suy nghĩ, cô đã đứng sau lưng tôi từ khi nào không hay...
- Cô định hôm nay tổ chức sinh nhật cho các bạn. Em giúp cô chứ?
-Vâng, thưa cô, đương nhiên rồi ạ.
Thế là tôi và cô xắn tay lên trang trí lớp. Lúc làm, tôi có khẽ liếc trộm cô, tuy gương mặt cô lấm tấm mồ hôi nhưng tràn đầy vẻ vui sướng.
Buổi sinh nhật hôm đó diễn ra thật vui vẻ.
Cuối giờ, tôi ở lại, chìa cho cô bức tranh tôi vẽ, và nói đó là món quà tôi tặng cô... Trong tranh,tôi vẽ một cô gái tóc dài chấm vai,tay cầm quyển sách, xung quanh là cây cỏ, hoa lá... cô gái ấy đang mỉm cười... Và đó chính là cô.Ban đầu tôi nghĩ,cô sẽ xúc động ôm chầm lấy tôi, nhưng cô chỉ cười và nói:
- Cảm ơn em. Tranh em vẽ đẹp lắm...
Ngoài trời bắt đầu đổ mưa.Những hạt mưa tí tách rơi trên mái hiên, bầu trời tối sầm lại,sấm chớp giật đùng đùng, như tâm trạng của tôi lúc bấy giờ. Và tôi quyết định sẽ không bao giờ vẽ tranh nữa...
Thứ hai tuần sau đó, cô đến lớp với bộ mặt ủ rũ, tái nhợt, không còn chút sinh khí. Tôi lo lắng lắm, nhưng lại không dám hỏi cô... Vì tôi sợ, cô sẽ mắng tôi...Nhưng suốt cả một tiết học,t ôi không thể tập trung khi thấy cô quá mệt mỏi.
- Thưa cô... Hôm nay cô ốm ạ? Em trông cô có vẻ xanh xao, mệt mỏi lắm... Sao cô không...
Cuối giờ, tôi lấy hết sức mình lên hỏi cô, nhưng chưa nói xong thì cô ngắt lời:
- Cô ổn mà, em đi chơi với các bạn đi.
- Cô có chắc không ạ...
- Cô khỏe, chỉ là cô hơi mệt chút thôi,cô cần nghỉ ngơi, em đi chơi đi.
- Vâng, thưa cô...
Tôi chạy đi chơi, lát sau quay lại,đã thấy cô nằm gục trên bàn giáo viên.
- Cô ơi, cô có ổn không?
- Cô ơi?
- Cô Hương!
Cả đám bạn tôi nhao nhao bên cạnh cô.
Chúng thay phiên nhau dìu cô lên phòng y tế. Cô bị ngất xỉu do tụt huyết áp...
Tôi ngồi bên cô, cho đến lúc cô tỉnh lại, giọng nói khàn khàn:
- Sao em lại ở đây? Lên lớp học đi em... Cô ở đây một mình được rồi.
- Nhưng cô đang ốm như vậy, mà ở đây đâu có ai đâu cô... Để em ở lại chăm sóc cho cô nhé...
Cô bất lực nhìn tôi:
- Em chắc chứ? Ở đây em sẽ không chép được bài...
- Em có thể mượn vở các bạn chép mà cô.
- Em không hiểu được bài thì sao?
- Em sẽ tự nghiên cứu ạ. Em thông minh mà =)))
...
Sau một hồi tranh luận, cô mệt quá, thiếp đi. Tôi ngồi bên cô, dựa dầu vào tường, ngân nga khúc hát:
"Giá như tôi một lần tin em,cô gái tôi thương nay hóa theo mây gió,
Để lại tháng tư ở đó..."
***
Chiều cuối tháng.Tôi lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ,ngắm những chiếc lá cuối cùng của mùa thu rơi xuống sân trường dịu mát.Gió thổi lồng lộng,thổi cho những kí ức về tôi và cô bay xa...Tôi khẽ rút ra một bó hoa làm bằng giấy,có rất nhiều loài hoa:Hoa hồng,hoa ly,hoa cúc,hoa mười giờ,hoa khổ sâm,...Và xen kẽ là những cành lá xanh mướt,có gắn tờ giấy ghi:
"Học trò của cô rất yêu quý cô,nên đã làm ra bó hoa này để tặng cô.Bó hoa này tuy không phải là thật,nhưng nó luôn mãi mãi trường tồn,như tình cảm của em dành cho cô..."
Từ mấy tuần trước,tôi đã rất vất vả để làm ra món quà này cho cô.Vì tôi nghĩ...nó có thể vun đắp được chút nào đó tình cảm của tôi và cô.
-Ôi,đẹp quá,cô cảm ơn em nhiều lắm,cảm ơn em nhiều lắm!
Cô cười sung sướng và ôm chầm lấy tôi.Khi đó,tôi mới thực sự cảm nhận được tình cảm của cô dành cho tôi.Không phải là lạnh lùng,vô cảm với tôi,mà thực ra...cô vô cùng yêu quý tôi.
Cả ngày hôm ấy,nụ cười lúc nào cũng hiện diện trên môi tôi.Tôi cười,cười,cười một cách hạnh phúc.
***
"Bồi hồi từng hàng phấn trắng bồi hồi bài học năm xưa
Nhìn lại hàng ghế đá bỗng nhớ những lúc ta ôn bài
Từng giờ kiểm tra cứ mong sao rồi sẽ qua
Để được vui chơi để được hát ca...."
Nửa năm học dần trôi qua,với biết bao xúc cảm tuổi học trò.Chiều hôm ấy là chiều cuối cùng của học kì một.Tôi nghe lời cô dặn,trang trí lớp,bày biện bánh kẹo hoa quả,chuẩn bị các thứ,để cùng nhau bước sang một học kì mới...
Hôm nay cô đẹp như một nàng tiên nữ giáng trần,mái tóc mượt mà như dòng nước chảy bay bay theo gió,đẹp đến mê say lòng người...Tôi cứ ngẩn ngơ như ngày đầu năm học,đứng ngắm cô mãi...Và chỉ đến khi đứa bạn vỗ vai,tôi mới có thể trở về thế giới thực tại để tiếp tục làm.
"XONG!!!!!!"-Tôi hét-"Today is the best day ever!!!!!"
Cả lớp rộn vang những tiếng cười.Chúng tôi cùng ăn uống,hát hò,nhảy múa như một buổi party lớn.Cô nhìn chúng tôi vui đùa,với ánh mắt trìu mến và thân thương vô bờ bến...
Nhưng cái gì cũng phải có kết thúc của nó.
Và một tuần nữa tôi mới được gặp lại cô...
Buổi tiệc đã tàn.Tôi cùng cô ở lại dọn dẹp lớp học.
Tôi không kìm chế được nữa,cất tiếng hỏi nhỏ cô:
-Thưa cô...
-Sao vậy em?
-Cô thấy em có khuyết điểm gì không ạ?Để em sửa chữa...
Cô cười:
-Khuyết điểm duy nhất của em là nhớ cô nhiều quá đó.Chỉ mới xa cô có mấy ngày mà đã ủ rũ rồi,haha.
Tôi và cô cùng cất tiếng cười vang.
Ba mươi phút sau,tất cả đã xong xuôi.Tôi vác cặp lên,nói với cô:
-Em chào cô ạ...Một tuần nữa gặp lại cô...
-Ừ,cô chào em,em về đi,kẻo muộn.
Tôi mỉm cười,vẫy tay chào cô.
Ánh nắng chiều thu mỏng manh lướt qua sân trường.Những bông hoa hồng nhung cuối cùng bay bay xuống nền đất mát rượi.Bầu trời phơn phớt một màu hồng mộng mơ,cao vời vợi,không một gợn mây.Nàng tiên gió cùng hòa chung với nhịp đập trái tim tôi,ngân vang lên khúc nhạc thân thương:
"Xa thầy,xa cô,xa bạn bè
Gió tôi cũng hòa với nỗi buồn bạn
Xa trường,xa lớp,xa tất cả
Mong bạn đừng buồn,hỡi bạn yêu..."
Tôi ngửa mặt lên trời,thầm cầu mong:
"Nếu một ngày em phải xa cô,em thề,em sẽ không bao giờ quên cô..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top