bonus #2;

Một mùa hè nữa lại sắp kết thúc. Nắng vàng như mật ngọt trải đều trên khắp các nẻo đường. Làn mây trắng mịn tựa như kẹo bông gòn ngọt ngào lơ đãng trôi nổi giữa bầu trời xanh êm dịu. Gió khẽ ngân lên những câu hát êm dịu động lòng người. Cây cỏ, hoa lá bừng lên sức sống, cây nào cây nấy tươi roi rói mỉm cười trong biển nắng.

Chính cái hình ảnh ấy làm tôi nhớ da diết về cô. Cô cũng đã từng như thế, cũng từng cười thật tươi khi nhìn thấy lũ học trò chúng tôi. Nhưng cũng chỉ là đã từng mà thôi...

***

"Cô Hương Sinh yêu quý của mày kìa, chạy theo đi con ngốc" - Bạn tôi cất lời.
"Mày đi mà chạy theo. "

Chẳng hiểu sao lúc ấy tôi lại có thể đủ bình tĩnh để nói ra được câu nói dối trá ấy. Mấy ngày nay tự dưng tôi cảm thấy mình thật sự rất phiền phức, nên cố gắng tránh mặt cô một cách nhiều nhất có thể. Khi nào thật sự có việc gấp thì tôi sẽ tới tìm, bằng không thì cứ an phận thôi. Tôi không muốn làm phiền nhiều đến cuộc sống của cô, với lại tôi cũng chỉ là đứa học trò lướt ngang rồi lại đi, cũng chẳng phải là quan trọng gì, nên... Tốt nhất là tôi nên cố kiềm chế cảm xúc của mình chăng ?

"Tao nhớ là mày thương cô nhất mà. Sao nay khiêm tốn vậy má nội ? Thích bỏ xừ đi được còn làm bộ" - Nó khiêu khích khiến tôi nóng mặt:
"Thương hay không thì kệ tao, tao không có hứng."

Lấp loáng từ xa là dáng người quen thuộc ấy, nhưng đúng thật là tôi muốn chạy lại nhưng không đủ can đảm, và chạy lại rồi chẳng lẽ lại nói "Cô ơi em nhớ cô quá nên chạy 7749 cây số đến đây để gặp cô đấy ạ" ? Và vâng, cả ngày hôm ấy là tiết mục nhìn trộm từ xa ( Chs au thấy mình biến thái dễ sợ =))) ) mà bên cạnh lại là con bạn cứ chốc chốc lại "Ê cô kìa bây" "Cô kia kìa tóc nâu dễ nhận dạng thế còn gì" "Con này mày để mắt lên giời à ???" khiến tôi phải cố lắm mới kiềm chế được cảm xúc.

Tôi tự nhận thấy bản thân vô cùng ích kỉ khi đi ghen tị với đứa lớp trưởng năm nay cô chủ nhiệm vì nó được gần gũi với cô rõ là nhiều trong khi tôi chỉ có tình cờ gặp hoặc như ngày trước là giả vờ tình cờ (Ôi càng ngày au thấy mình càng biến thái =))) ). Và tự nhiên năm nay phong trào yêu thích cô nó tăng vọt lên một cách đáng bất ngờ làm tôi đau lòng gần chết. Tôi sợ lúc cả một lũ học sinh xun xoe nịnh hót cô ở xung quanh thì tôi sẽ chẳng là cái gì nữa, tôi sẽ dần tan biến theo khói mây và trở thành ai đó xa lạ... Nhìn thấy nhóc lớp trưởng ấy, mỗi lần tôi đều cảm thấy vô cùng đau lòng mặc dù nghe phong phanh là em nó khá nữ tính ( :> ). Thật sự mà nói thì lúc đầu tôi khá bực mình nhưng rồi dần dần chắc cũng sẽ hết.

***

Tự nhiên thấy trường lớp thật vất vả với cả chồng bài tập và lịch học dày đặc kín mít cả tuần. Thời gian giải trí để tôi chơi game cũng không có... Chúa ơi con muốn một giấc ngủ trọn vẹn quá... Ngay cả trong mơ tôi cũng nghe thấy tiếng đọc bài "Chồng tôi đang ốm, các ông không được phép hành hạ!" (1)

(1): Câu nói trích trong tiểu thuyết Tắt đèn của tác giả Ngô Tất Tố.

Những lúc như thế, chỉ cần xem lại những mảnh kí ức của tôi và cô thì tôi lại cảm thấy mình tràn đầy sức sống. ( Đến đây au biến thái hết nói luôn rồi 'v' ) Mỗi lần nhớ lại, cảm thấy bản thân thật ngốc !

Giờ đã trưởng thành hơn, tự nghĩ rằng bản thân đừng nên trẻ con như vậy - bám riết lấy người khác cả tuần. Tự bản thân phải sống sao cho tốt để khiến mọi người tự hào, và nhất là để nụ cười trên môi người kia không bao giờ tắt ngấm.

***

Hà Nội, một ngày đầu thu.
Một ngày bình thường như bao ngày khác.
Một ngày chẳng có gì đặc biệt !

Lại một lần nữa, tôi ngồi bên cửa sổ, trông ra ngoài thềm. Lá bàng rụng nhiều lắm, rụng nhiều như sự tin tưởng của cô với chúng tôi theo thời gian. Dù sao mỗi lần tình cờ chạm mặt, chúng bạn tôi nhào ra ôm cô, và cô cũng đáp lại bằng nụ cười thật hiền từ, ấy là đủ.

Gió chao nghiêng trên khoảng không trống rỗng. Xe cộ bấm còi inh ỏi dưới đường, nhưng trong lòng tôi thấy bình yên đến lạ. Chẳng thể hiểu nổi, cứ mùa thu về là tâm hồn tôi lại vô cùng thanh thản như được trút bỏ hoàn toàn những mối âu lo từ trước đó... Có lẽ là do... Mùa thu là lần đầu tiên tôi gặp cô ? 

"Những cánh hoa phai tàn thật nhanh
Em đã bay xa, em đã đi xa mãi,
Thángđôi khi thật mỏng manh
Để mình nói ra những câu chân thật
Giá như tôi một lần tin em, gái tôi thương nay hóa theo mây gió,
Để lại tháng đó..." 

Bài hát Tháng lời nói dối của em bỗng chốc vang lên, xóa bỏ mọi suy nghĩ mông lung của tôi nãy giờ. Bài hát này, tôi đã hứa với bản thân là chỉ dành riêng cho một người, bởi bất cứ khi nào tôi nghe nó thì lại nhớ đến người ấy...

Tình cảm cô trò giản đơn này, tôi sẽ gói kín nó và cất thật cẩn thận trong ngăn nào đó của trái tim mình.

Ngoài kia, trời bỗng đổ mưa. Mưa lạnh ngắt theo gió bụi bay vào mặt nhưng tôi không hề thấy buốt giá.

Một cảm giác ấm áp bỗng nảy nở trong lòng tôi, như cành hoa hồng tươi tắn bừng nở giữa bầu trời quang đãng.

Ngoại truyện hoàn.

----------------------------------------

Bộ truyện nhảm nhảm của ta đến đây là hết =))) Sến đủ rồi ta đọc ta cũng thấy sến quá 'v' Nhưng càng sến ta càng thích :3 Cảm ơn những ai đã ủng hộ bộ truyện này trong thời gian qua ❤ Sến quá 'v' Ta thăng đây a ~

Tác giả,
Bạch Nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top