bonus #1;
Câu chuyện tưởng chừng như đã đi tới hồi kết nếu không phải vì sự thờ ơ, lạnh nhạt của người ấy đối với chúng tôi.
***
Lúc này chúng tôi đã gây ra nhiều chuyện không đáng có cho giáo viên chủ nhiệm đáng kính của chúng tôi... Điều đó đã khiến cô tức giận mà buông cho chúng tôi hai chữ mà nghe như sét đánh ngang tai...
"Thất vọng."
Trái tim lũ học sinh nhỏ bé chúng tôi tưởng chừng vỡ tan thành từng mảnh khi nghe hai chữ đó. Thất vọng. Cô đã thất vọng về chúng tôi. Công sức gây dựng niềm tin ở chúng tôi với cô, giờ đã đổ sông đổ bể vì hai chữ "Thất vọng". Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò mà, đâu phải học sinh nào cũng ngoan ngoãn chứ! Chỉ là...
Đúng thật rằng không còn gì để nói. Cô làm như vậy là có cơ sở mà thôi.
----------
Hồi đầu năm, tôi vô cùng ấn tượng bởi cách truyền dạy đạo làm người của cô cho chúng tôi. Cô nói rất hay, giọng nói nhẹ nhàng tựa làn mây xanh, nói lưu loát, thỉnh thoảng môi còn ánh lên một tia cười. Những chân lý mà cô dạy, tôi không thể quên được. Nhưng dòng đời đưa đẩy buộc tôi phải hành động sai trái mặc dù bản thân có muốn đâu! Tôi vẫn luôn nhớ lời cô chỉ bảo, chỉ tiếc rằng... cuộc sống không cho tôi làm như vậy.
Không còn những câu chúc ấm áp trước ngày thi căng thẳng. Không còn những cái ôm động viên, an ủi khi chuẩn bị vào phòng thi. Không còn nụ cười tươi tắn và hiền hậu như ngày trước. Thay vào đó là gương mặt lạnh tanh không một nét cười. Thấy cô như vậy, tôi buồn lắm chứ! Chỉ tiếc rằng, đã dại một lần thì không thể nào chuộc lại lỗi lầm nữa.
Xin lỗi cũng chỉ là dư thừa lúc này.
Số phận đã an bài.
Đã đến lúc nói lời chia tay.
Giờ tôi đã có thể hiểu hết ý nghĩa câu "Ngu thì chết chứ tội tình gì" Đúng! Ngu quá nên đánh mất tất cả những gì bản thân có.
***
Hà Nội, ngày 25/04/2017.
Một ngày trời âm u và xám xịt một màu như tâm trí tôi lúc bấy giờ.
Em cảm ơn cô, và... Tạm biệt cô!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top