THAY LỜI MUỐN NÓI
Trời sáng, hòn lửa lấp ló sau những tòa nhà cao tầng còn tối đèn, phủ lên dương gian một màu sắc tươi mới của mùa thu se lạnh. Mây đặc quánh phiêu đãng trên nền trời xanh thẳm, nhưng nằm vắt vẻo giữa ranh giới của cái mùa hạ tuần trước và sắc thu của hôm nay. Thời tiết mát mẻ, chôn vùi con người ta trong cảm giác ấm áp bao bọc, chăn bông, đệm xốp, gối nằm êm ái, khó có ai cưỡng lại được sự cám dỗ của mộng đẹp. Trên chiếc giường ngổn ngang những sách vở, giấy tờ chi chít chữ đen mực đỏ, một cậu thanh niên anh tú đang ngủ say, đánh từng nhịp thở đều đặn cùng hàng mi cong khẽ lim dim.
???: Này...
Giọng ai cất lên, tiếng gọi như vang vọng vào trong tiềm thức, lay động cả giấc mơ đẹp của chàng sinh viên trẻ tuổi.
???: Dan Heng...~
Sự phiền toái vào ban sớm chòng chọc trên gò má nó, bất giác khiến nó cau mày, miễn cưỡng chấp nhận một ngày bề bộn nữa lại đến.
DH: Hngh... Aventurine...
Dan Heng vặn mình, vùi sâu hơn vào trong chăn ấm.
DH: hôm nay là thứ 7 mà.
A: Thì sao? Hôm nay có giải bóng rổ ở sân cỏ sau trường, cưng quên mất Blade cũng tham gia à?
Chàng trai tóc vàng hoe kề má lên bên gối, hóm hỉnh nhìn người bạn ngái ngủ của mình, cậu biết Dan Heng khoái hắn lắm mà.
Vừa dứt câu, nó mở trừng mắt, dường như bao cơn bơ phờ ngái ngủ bay theo những cánh chim lả lướt bên ngoài, Dan Heng ngồi bật dậy. Nhìn quanh phòng, nó vô tình trông thấy cái đồng hồ treo tường, hai cây kim hiển thị 5h38, trong trí nhớ của nó thì còn đâu đấy 2 tiếng rưỡi nữa là tới giờ tập hợp. Thư thả đấy, nhưng với một đứa nhà cách trường 1 tiếng ngồi bus thì không. Nhanh như xoáy, Dan Heng nhảy nhót quanh phòng, vừa vệ sinh cá nhân vừa tự làm đồ ăn sáng. Bữa ăn hôm nay có bánh mì áp chảo giòn vừa, trứng ốp lết lòng đào rắc thêm chút tiêu hành, mấy miếng thịt xông khói thơm nóng hổi. Aventurine ngược lại rất khoan thai, cậu ngồi yên vị trên giường cười hề hề khi trông thấy sự gấp rút của bạn mình.
A: Cưng vẫn thích cậu ta như cũ nhỉ? Thế mà không dám mở lời, năm cuối rồi chứ có ít ỏi gì nữa đâu.
Dan Heng ngoạm vội miếng bánh mì giòn rụm, vụn bánh tan ra, khóe miệng nó còn dính chút lòng đào trứng.
DH: cậu thì hiểu gì chứ? Gu người ta không phải tôi đâu.
A: Sao cưng biết? Thích người ta mấy năm rồi, tối nào về cũng hí ha hí hố, vậy mà bày tỏ tình cảm cũng không dám. Mớ bằng khen đính trên tường này xem như nhận cũng chỉ để làm cũ đi thôi hỏ?
Aventurine đảo mắt. Quả thực trong phòng ngủ Dan Heng có một cái tủ kính dành riêng cho việc trưng bày thành quả học tập, nào là cúp vàng, nào là huy chương đủ loại, nào là bằng khen, giấy chứng nhận, nhưng bản thân chủ nhân chúng thì chẳng mặn mà cho lắm, vất ở đó để bám cả bụi mờ rồi.
A: hay cưng để tôi đi thị sát cho? Đảm bảo không có cái gì ở tên nhóc đó mà cưng không biết.
Dan Heng khựng người, miếng thịt xông khói chơi vơi trên nĩa ăn.
DH: cậu có mấy sở thích bệnh hoạn thật, người nào chết rồi cũng thế à?
A: Xì, nghe này.
Aventurine đảo mắt chán chường, rồi đoạn cậu tốc biến, chớp ẩn chớp hiện ngay sau lưng nó, ghé sát miệng vào tai mùi mẫn.
A: Thử đi, dù sao cũng là năm cuối cùng cưng gặp tên nhãi đó rồi, biết thêm một chút cũng có mất miếng thịt nào đâu? Lỡ đâu trong phòng nó có ảnh của cưng thì sao? Biết đâu người ta còn giữ những món quà cưng lén tặng? Biết đâu chúng còn dính thêm chút...
DH: Dừng lại đi, trò cũ rích rồi đó, tôi không biến thái đến mức tò mò đời tư người ta diễn ra thế nào đâu.
Dan Heng phủi tay, ra cái điệu vô cùng kiên quyết.
DH: sắp tới giờ tôi phải đi rồi, đừng có mà đi theo tôi đấy.
Nói xong, nó gấp rút đứng lên dọn đĩa, thả vào bồn và xả van nước. Rời khỏi nhà bỏ lại một Aventurine chán nản.
Ngồi trên xe bus, Dan Heng bấm bấm điện thoại.
Nó là sinh viên năm cuối của trường đại học công lập chuyên về mảng truyền thông, báo chí, du lịch. Dan Heng học sâu vào ngành du lịch, cụ thể là có mong muốn trở thành hướng dẫn viên, được đi đây đi đó tìm hiểu về đa dạng các văn hóa, chủng tộc và lịch sử thế giới. Thành tích của nó trước nay rất ưu tú, 12 năm liền đạt danh hiệu học sinh xuất sắc, tham dự nhiều cuộc thi khoa học xã hội khác nhau và giành được những giải thưởng đáng kể. Trước sự hò reo và ánh hào quang mà cái danh "con nhà người ta" mang lại, nó càng xa tách hơn khỏi bạn cùng trang lứa. Dan Heng thích học, nó thường vùi mình vào chuyện đèn sách, hiếm khi thực sự tham gia các cuộc vui mà tầm tuổi này đáng lẽ nên ham hố. Cũng chính vì vậy nó có ít bạn bè, thường là quen ở ngoài trường vì tình cờ gặp được.
Ở đại học, Dan Heng vẫn rất nổi trội vì thành tích của mình, song bị người ta gán cho cái danh mọt sách. Hoàn toàn trái ngược với hào quang nam chính nổi loạn, thuộc top những gương mặt điển trai của trường học là Blade. Hắn xuất thân gia giáo, nhưng bản thân thì khá thờ ơ chuyện học hành, người ta đồn vì hắn không muốn sống dưới cái bóng của anh trai thiên tài ngành cơ khí Ying Xing. Blade thích chơi thể thao, học nhạc cụ và hay xuất hiện ở các tụ điểm ăn chơi lành mạnh. Trái với hình mẫu đầu gấu thông thường, chia đàn xẻ nhóm, mặt mày bặm trợn, Blade có khí chất điềm tĩnh hơn một chút. Hắn thích đi chơi, hội nhóm, tiệc tùng nhưng không thật sự có bạn thân, dường như tất cả những gì hắn làm chỉ để phục vụ mong muốn được vui của chính mình.
Sự tĩnh lặng đến từ một con người vây quanh bởi ồn ào ấy đã khiến Dan Heng rung động. Nó cảm nắng Blade từ những ngày đầu tiên bước chân vào đại học, đến bây giờ năm cuối cũng không hạ nhiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top