THAY LỜI MUỐN NÓI 1.5

Sáng ngày hôm sau đó, vì không thể tác động trực tiếp, Dan Heng đã cố gắng đánh thức cơ thể mình dậy bằng mọi sức bình sinh của cơ mồm. Ấy thế mà tới phải độ giữa trưa Aventurine mới chịu trở mình.

Còn độ 6 tiếng nữa là tới giờ nhập tiệc, nhóm chat đã inh ỏi thông báo tin nhắn, Aventurine dễ dàng xâm nhập quyền riêng tư bất hợp pháp bằng vân tay và gương mặt của Dan Heng. Cậu rất thích thú với loại công cụ tối tân này, phần là bởi thời đại đó còn lạc hậu, song trải qua bao thăng trầm và tận mắt chứng kiến sự đổi mới của nhân loại, cậu vẫn biết ít nhiều cách sử dụng chúng.

DH: Này, đừng có làm gì gây chú ý đấy.

Dan Heng đứng bên cạnh, theo dõi sát sao nhất cử nhất động của Aventurine trên điện thoại của mình, chỉ sợ cậu làm gì đó dại dột hủy hoại thanh danh của nó. Ngón tay vụng về lướt lướt, thích thú lướt qua những bài đăng mạng xã hội, tin nhắn, các sàn thương mại điện tử, quả nhiên so với một linh hồn, được sống một cuộc đời thật sự vẫn tự do hơn rất nhiều.

A: Phải làm gì đó gây sự chú ý chứ.

Aventurine cười ranh mãnh, cậu quả quyết bấm vào trang cá nhân của tài khoản mang tên 'Blade', nhấn nút gửi lời mời kết bạn. Dan Heng quýnh hết cả lên, chân tay nó lúng túng, toan muốn giật lại cái thiết bị vô tri từ tay con quỷ tinh nghịch nọ để vãn hồi sai lầm của mình, nhưng vô dụng.

A: bình tĩnh đi, kết bạn thôi chứ có gì mà sợ. Muốn tiếp xúc thì phải tiếp cận đã chứ.

Nói rồi, Aventurine tiếp tục "stalk" trang cá nhân của Blade một cách trắng trợn, để rồi nhận ra cách sống của người đàn ông này cũng khá nhạt nhẽo. Blade trong câu lạc bộ bóng rổ của trường, những gì hắn đăng lên mạng xã hội chỉ là lịch thi đấu, lịch tập,... Còn lại là bài do người khác đăng nhưng gắn thẻ vào, thường là nhóm chơi bóng cùng, hoặc đi bar bủng gì đó. Có thể nói là một con người khép kín. Aventurine lướt rất lâu, rốt cuộc lướt đến một bài viết khá đặc biệt, đăng ảnh Blade hồi còn trẻ. Một đứa con nít non nớt, ngây thơ, mặt sù sụ ra nhăn như đít khỉ khiến cậu bất giác bật cười. Cái đáng nói là còn cố tình thả haha vào một bài viết đã từ chục năm trước, một hành vi không thể chấp nhận được khi đi stalk người "lạ".

DH: Ê này?! Cậu làm gì vậy? Mau rút lại đi!

A: Aiya, ngại gì chứ? Bây giờ rút lại thì người ta cũng đã thấy thông báo rồi.

Đây rõ ràng là có ý đồ riêng.

Dan Heng thẹn quá hóa giận, nhưng sau cùng vẫn là không thể làm gì được. Từ tối hôm qua đến giờ nó không thể ngủ, chỉ có thể đi loanh quanh trong phòng, trơ mắt nhìn cơ thể trần tục của mình ngủ tướng xấu trên giường sau khi thác loạn một cách nhếch nhác, sách cũng không thể đọc, đồ ăn cũng không thể ăn. Quãng thời gian ấy trải dài đến vô tận, dày vò tâm trí chàng thiếu niên trẻ. Nó quả thực không thể hiểu tại sao đột nhiên Aventurine lại làm thế với mình, chẳng phải thời gian qua nó đã đối xử với người này tốt lắm hay sao? Cả hai thậm chí hiếm khi có xích mích quá nghiêm trọng, tại sao lại đột nhiên chiếm lấy xác của nó rồi hành động kỳ quái như thế.

Chẳng lẽ, là muốn cướp thân phận?

Càng nghĩ, Dan Heng càng giận Aventurine. Rõ là cậu lúc nào cũng muốn làm theo ý mình, chẳng thông báo gì với ai, đặt danh dự của nó lên bàn cờ để cá cược. Sau cùng, nó vẫn không hiểu mục đích sau tất cả những chuyện này là gì.

Trời càng về chiều tối, Dan Heng càng nôn nao, lo lắng hơn. Nó khoanh tay nhìn Aventurine nhún nhảy trước tủ đồ, chọn lựa những bộ quần áo phù hợp với cảm xúc của cậu hôm nay. Cậu muốn mặc gì đó phóng đãng một chút, lả lơi một chút, nhưng vẫn đủ giản dị để không gây chú ý cho đám đông mà chỉ có người ấy. Từng chiếc quần, cái áo bị ném lung tung xuống sàn nhà, sau cùng Aventurine lại chọn một chiếc áo thun trễ vai.

Son môi phớt nhẹ, má hồng hây hây, bộ quần áo casual thoải mái, đeo thêm chiếc túi tote xinh xắn. Chải lại mái tóc hơi xoăn rối, Aventurine hài lòng với vẻ ngoài này, Dan Heng cũng miễn cưỡng chấp nhận được.

DH: Chờ đã.

Nó ngăn cản Aventurine vào thời khắc cậu đặt tay lên nắm cửa.

DH: cậu định... ra ngoài thế này thật ư?

A: Hửm? Tôi mặc còn chỗ nào cậu chưa hài lòng à?

DH: Không, cậu định ra ngoài với cơ thể tôi như vậy ư? Hay là, hoán đổi lại đi...

Dan Heng nói với đôi mắt khẩn thiết, đêm nay là đêm quyết định, nó muốn cư xử thật bình thường trước mặt người thương.

Aventurine im lặng, nhìn Dan Heng với ánh mắt vô tình.

A: không được đâu, Dan Heng à. Nhưng cưng có thể đi cùng với tôi, đảm bảo sẽ không làm gì quá phận.

Một cách bất ngờ, Aventurine nắm lấy tay Dan Heng ở thể linh hồn, kéo nó ra khỏi nhà bằng một lực đáng kể.

Cây KTV tọa lạc ở một khu phố sầm uất, chuyên giải trí, chợ chài về đêm. Những ánh đèn neon xanh đỏ phản chiếu xuống mặt đường, Aventurine nhảy chân sáo, hí hửng nhìn mọi thứ quanh mình. Xiên thịt nướng, gà quay, bánh tráng, hồ lô ngào đường, bánh bao, điểm tâm, sủi cảo, bánh ngọt, đủ thứ đồ ăn bình dân giá rẻ được rao bán dọc các tuyến đường nom mà ngon mắt. Dan Heng nối gót theo sau cậu, tỏ ra dè dặt, cảnh giác với mọi thứ. Nó đã thử tương tác với người đi đường, kết quả vẫn là chẳng ai nhìn thấy cậu cả.

A: Đây rồi.

Tìm được chỗ cần đến, Aventurine thủng thẳng đi vào, đọc tên cho nhân viên và được họ dẫn vào tận phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top