THAY LỜI MUỐN NÓI 1.4

Mặt trăng to rõ, tròn vành vạnh trên bầu trời đêm, dường như còn chẳng bị lu mờ bởi bất cứ làn mây ủy khuất nào. Aventurine - khác với sự ồn ào thường ngày, hôm nay cậu im ắng đến lạ, dường như từ khi trăng lên chỉ ngồi bên cửa sổ mà trông ra, như thể bị hớp hồn. Dan Heng thấy biểu hiện của bạn mình lạ, nhưng nó cũng không dám đánh tiếng hỏi.

A: Dan Heng, những gì tôi dạy cưng cưng đã nhớ chưa?" - đột nhiên, cậu hỏi, đôi mắt vẫn không rời khỏi màn trời.

DH: R...rồi.

A: Tốt lắm, hôm nay là mùng, vừa hay những gì tôi dạy cậu cũng chỉ thiếu một bước cuối, chỉ cần học trong đêm nay thôi.

Nghe thế, Dan Heng hơi sững sờ, nửa tin nửa ngờ. Đoạn, Aventurine nhảy khỏi giường, chậm rãi tiến đến trước mặt Dan Heng.

A: Một trong bảy tội ác lớn nhất của loài người có Nhục Dục, một kẻ tầm thường sẽ không thể vượt qua cám dỗ của hoang dâm và sắc đẹp.

Vừa nói, Aventurine cầm lấy tay của Dan Heng, đan cả mười ngón của cả hai vào với nhau, mặt cậu chỉ cách mặt nó mấy phân.

A: hôm nay tròn 500 năm ta bị đày ải trên dương thế, thật tốt vì ngươi đã cho ta cư trú vào những quãng thời gian cuối cùng, trước khi ta lên đỉnh của thăng hoa.

Ở góc nhìn này, bóng Aventurine ngược sáng bởi ánh trăng, nhưng đôi mắt tím hút hồn như rực sáng, ẩn chứa một phần nào đó ma mãnh và xấu xa.

A: Để trả ơn, ta sẽ đáp lại tâm nguyện của ngươi.

Nói rồi, Aventurine rời tay, Dan Heng chỉ kịp thấy hai bàn tay cậu rực sáng trước khi khuôn miệng lẩm nhẩm gì đó. Bằng một lực mạnh song nhẹ như lông vũ, Aventurine vận toàn lực, đập hai lòng bàn tay vào ngực bạn mình, xô Dan Heng một cái mạnh đến mức... hồn lìa khỏi xác.

Khung cảnh trước mắt Dan Heng hỗn loạn, mọi thứ như đổ ập xuống, cậu chỉ bỗng nhiên cảm thấy cơ thể thật nhẹ nhõm, nhưng cũng trống rỗng và chênh vênh. Chỉ mãi đến khi định thần lại, trước mắt Dan Heng là... chính cậu.

DH: ... Sao?

Dan Heng đứng hẳn dậy, có hơi không tin vào mắt. "Dan Heng" kia chỉ đứng bất động, cơ thể vặn vẹo những tư thế quái dị, run rẩy và lạ lẫm. Đôi mắt ấy vốn phải xanh như ngọc, nhưng thay vào đó chỉ có ánh tím, khóe miệng cậu nhoẻn cười.

A: Cảm giác tuyệt vời thật, tôi có thể cảm nhận được tuyến tụy của cậu.

Dan Heng nói, tông giọng không giấu nổi vẻ hưng phấn.

Dựa vào cách nói chuyện này, Dan Heng tỏ ra bàng hoàng.

DH: Aventurine?... Chuyện này là sao?

Nói rồi, nó vươn tay, toan định chạm vào cơ thể ấy, nhưng nó không thể. Hai bàn tay của nó mờ ảo, trong suốt, cảm tưởng như không có thực.

A: Bình tĩnh đi, bạn của tôi, đây chính là một phần trong bài học cuối cùng tôi muốn dạy cậu, cũng là bước chuyển biến quan trọng nhất để cuộc tỏ tình diễn ra trơn tru.

"Dan Heng" tiến tới, nói với giọng ôn tồn, nụ cười mỉm nhẹ nhưng chỉ mang cho Dan Heng nỗi bất an.

A: tôi sẽ mượn xác của cậu hết hôm nay vào ngày mai, đây là năng lực mới của tôi đấy, có thấy tuyệt vời không? Xem này, tôi có thể chạm vào cơ thể của cậu, sống dưới bộ mặt của cậu, trở thành một phiên bản mới của cậu mà chẳng một ai biết.

Dan Heng chau mày thấy rõ, những gì Aventurine nói càng nghe càng thấy hoang đường, nhưng chuyện cũng đã rồi, bây giờ cơ thể nó đã không còn là của nó nữa. Nỗi sợ hãi rót đầy tâm can nó vào khoảnh khắc nó đẩy trí tưởng tượng đi xa. Dan Heng lao tới, toan định tương tác với người nọ, trớ trêu thay linh hồn của nó chỉ đi xuyên qua cơ thể vật lý vốn thuộc về nó ấy, rồi ngã nhào.

DH: Tại sao... tôi không thể chạm vào cậu?

A: Vì cậu chỉ mới xuất hồn thôi, là một ma mới. Để tương tác với thế giới thực thì cậu phải tu luyện 100 năm gì đó, nhưng yên tâm là tôi sẽ không để cậu đợi một quãng thời gian dài như thế.

"Dan Heng" chỉ nghiêng mình, nhìn phần hồn đang ngồi ngơ ngẩn dưới đất.

A: đừng nhìn tôi với ánh mắt như vậy mà, chẳng phải chúng ta là bạn 3 năm ư? Tôi sẽ không để cậu phải cô đơn đâu, tôi nợ cậu rất nhiều.

DH: Trả cơ thể lại cho tôi đi... tôi không hiểu gì cả...

A: Nuh uh, bây giờ thì chưa được.

Nói rồi, "Dan Heng" bắt đầu cởi quần áo, trần như nhộng từ trên xuống dưới, đứng trước chiếc gương lớn ngắm nhìn.

A: Xem này, chú em gầy quá, thật tiếc là trong 15 ngày trước đó tôi không thể khiến cưng lên cân một cách thần tốc được, cơ thể này mà có chút da chút thịt thì sẽ có sức sống hơn.

Sờ mó từng tấc da trên cơ thể mới, Aventurine tỏ vẻ si mê. Cậu bóp nắn bầu ngực này, vân vê núm ti nhỏ, vỗ cái đét vào cánh mông mềm, nâng niu cậu em bé xíu giữa hai đùa.

A: của cậu nhỏ thật, khéo có khi tên nhãi đó nắm đủ trong lòng bàn tay.

Dan Heng bị tự ái, cậu đỏ hây mặt khi chứng kiến cơ thể mình bị người ta dòm ngó, sờ mó, lại còn bị bình phẩm. Cậu muốn làm gì đó để ngăn cản Aventurine, nhưng tất cả những gì cậu có thể chỉ là đi lởn vởn quanh chỗ nó đứng, vừa bất lực nhìn vừa ấp a ấp úng không nói nổi một câu.

A: Hừm, đừng lo, tôi sẽ tặng cưng một món quà nhỏ.

Aventurine cười mỉm chi, đưa ngón tay phát sáng nhẹ, lê lên những mảng da của bộ phận nhạy cảm.

Ngón tay chạy quanh núm ti hồng, hiện lên một dấu ấn hình vòng cung bao quanh, sáng rực rồi biến mất. Sờ xuống vùng tam giác, Aventurine cũng ếm, chỉ thấy cậu sờ vuốt một chút khiến cho cậu em cương cứng lên, dưới đũng sâu bên dưới sáng mờ ảo, chỉ trong chớp mắt một cái hĩm chem chép hiện ra. Aventurine tiến về phía giường ngủ, tựa lưng lên gối đầu giường, banh rộng hai chân đầy thoải mái.

Xem này, cơ thể cậu sẽ nhạy cảm như con gái. Chỉ riêng việc nghịch núm ti cũng sẽ khiến cậu rạo rực, ướt đẫm" - vừa nói, Aventurine vừa thị phạm cho hồn ma Dan Heng xem.

Chỉ thấy cậu nhẹ nhàng xoa nắn chóp bầu ngực của cơ thể này, tay còn lại vừa nhấn nhá ở miệng hoa mới nhú, vừa tự tuốt trụ cho mình.

A: Mghn... hah...

Khoái cảm tràn đến khiến Aventurine bất giác rên rỉ, rất lâu rồi cậu chưa cảm nhận một cơ thể vật lý nào rõ ràng như vậy, khoái cảm này chính là thật.

Dan Heng ngượng chín mặt, cả cuộc đời cậu chưa từng dám nghĩ đến việc làm những chuyện dâm loàn, dơ bẩn như thế này. Cơ thể nó đang bị ô uế, bị một con quỷ hấp tinh trú ngụ, bị điều khiển để làm những chuyện dâm dục.

Aventurine thì vô cùng tận hưởng, lấy ngón tay xoa xoa day day miệng hoa và hạt le, đầu núm bị kích thích cho căng cứng. Cậu thở hổn hển, cơ thể Dan Heng trước nay chưa bị bóc tem, còn nguyên zin, nên phép tăng độ nhạy cảm còn khiến xúc giác đẩy lên gấp bội.

A: đúng là trai tân.

Aventurine nén tiếng rên ở họng, khó khăn cắn chặt môi, hơi thở đặc quánh dần và cũng đầy dục niệm.

Dan Heng bất lực, chỉ đành đứng bất động, né tránh việc phải nhìn thẳng, thậm chí chỉ biết che mắt lại.

A: Ngh... ah...

Aventurine ưỡn cong eo, biểu cảm thăng hoa hết mực, miệng hoa bắn ra một tia dịch trong veo trong khi đầu khấc chỉ mới rỉ nước.

Thở hắt một hơi, Aventurine nhoài người, gương mặt nom rất thỏa mãn, cậu nhìn những đầu ngón tay rướm đầy dâm thủy của bạn mình.

A: đêm nay còn dài lắm, Dan Heng, tôi sẽ huấn luyện cho cơ thể của cậu.

Và đúng như lời Aventurine đã nói, đêm ấy là một buổi thác loạn. Căn phòng phủ ngập dư vị tình dục, những âm thanh ái muội, chất lỏng đặc quánh chẳng ngừng tuôn, cậu cầm tóm bất cứ thứ gì trong tầm tay để thỏa mãn chính mình. Dan Heng đã tìm đủ mọi cách để ngăn cản Aventurine, nhưng ma lực cậu có quá ít, chẳng so là gì với một con incubus đã đi hấp thụ dương khí hơn cả trăm năm. So ra, ở hình dạng này, Aventurine dễ dàng bóp chết nó trong một chớp mắt, thật là một kẻ xảo quyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top