THAY LỜI MUỐN NÓI 1.3

Chỉ có thế, Dan Heng đã ngượng đỏ chín cả mặt, rõ ràng cho thấy cậu chàng là một người học thì lắm mà vận dụng thực tế thì chẳng được bao nhiêu, tình trường cũng không ngoại lệ.

DH: như... như thế làm sao mà được? Bọn tôi chẳng có quan hệ ràng buộc gì, cũng không thể tính là thân thiết nhau, thậm chí còn chưa hẹn hò, mấy cái đó sao có thể nhảy cóc được chứ...?

A: Haiz, đó là lý do chú em nên học ít lại đấy, ra ngoài chạm cỏ đi, thời đại bây giờ còn ai cổ hủ như thế nữa.

Aventurine nhún vai.

A: như tôi đã nói đấy, chúng tôi xởi lởi trong việc bày tỏ ham muốn tình dục, cậu thích tên nhóc đó không phải vì cái đùm nước mía trong quần kia sao?

Vừa dứt lời, ánh mắt Aventurine hơi hốt hoảng, nhưng cậu nhanh chóng giấu chúng đi trước khi Dan Heng kịp để ý. May thay, hiện tại nó cũng không đủ minh mẫn để săm soi tiểu tiết trong câu cú của cậu.

DH: Đương nhiên là không rồi?! Tôi muốn có một tình yêu trong sáng với cậu ấy.

Câu trả lời khiến Aventurine hơi sững sờ, chưa có ai từng nói những điều tưởng chừng như hoang đường như vậy với một con quỷ hấp tinh. Trong cuộc đời cậu, dường như từ khi chết đi và nhận lấy danh hiệu của một con incubus hạ đẳng của âm giới, công việc duy nhất của Aventurine chỉ có thỏa mãn dục tính của con người, hấp thụ chúng và lớn mạnh. Với Dan Heng cũng không ngoại lệ, chỉ là cậu cảm nhận ham muốn trong đứa nhóc này chưa đủ lớn, nên không thể tận dụng chúng một cách triệt để và khuếch đại lên được. Chính vì thế, Aventurine chơi mánh mưa dầm thấm lâu, đứa nhóc ngây ngô này cũng không đến mức không biết yêu là gì.

A: Hừ,... Được thôi.

Dù vậy, sống với Dan Heng 3 năm rưỡi cũng đủ để cậu hiểu được đôi ba phần về cậu thiếu niên này, để mà kể ra thì rất dài, nhưng có thể tóm gọn trong câu: Dan Heng là cuộc sống mà Aventurine từng mơ ước có được.

A: hôm nào có tiệc?

Dan Heng bấm ngón tay, nhẩm tính.

DH: ngay sau mồng, giữa tháng đó, ngày 16.

Nghe thế, Aventurine sáng cả mắt, một ý tưởng hùng vĩ lóe lên trong tâm trí.

A: được! Ngon lành! Chú em chuyến này cứ để tôi lo, đảm bảo sẽ cả hai sẽ không bao giờ xa rời.

Sự nhiệt tình của cậu khiến Dan Heng ngờ vực, vì thường thì tâm trí của người bạn nọ không được bình thường lắm, nên thường các ý tưởng cũng vô cùng quái dị. Nhưng thôi, dù sao phạm trù ma quỷ thánh thần nó cũng không hiểu được, chi bằng cứ để người ta tự tính toán.

DH: Có kế hoạch gì thì phải nói thật cho tôi biết đấy.

Suốt quãng thời gian ấy, Aventurine mở một lớp huấn luyện tình trường cho cậu sinh viên gà mờ là Dan Heng. Bắt đầu từ việc học cách yêu chính mình, làm mới bản thân và tìm ra phong cách riêng. Dan Heng vốn sống rất giản dị, đơn thuần và mộc mạc, những bộ quần áo trông như y chang nhau chỉ đổi qua lại chút màu sắc, gam màu trầm tính. Hay thậm chí nó cũng không rành trang điểm, trong tâm tưởng của Dan Heng, trang điểm và làm đẹp là sở thích của con gái. Trộm vía thay, xuyên suốt những tháng ngày tối mặt tối mũi vì tri thức, làn da của Dan Heng vẫn có thể cứu chữa được. Sống khiêm tốn, nó tự sở hữu cho mình một khoản tiết kiệm kha khá chỉ thường được dùng để mua sách vở và cà phê, Aventurine đã lên cho riêng nó một danh sách mỹ phẩm chất lượng, từ hàng high-end đến low-cost, thậm chí còn dành hẳn mấy ngày trời dạy cho nó cách trang điểm và dưỡng da.

Riêng khoản quần áo thì không có nhiều thay đổi, vì hình tượng Dan Heng vốn gắn liền với đèn sách, học hành, ăn mặc thư sinh một chút cũng là một phong cách riêng. Lối trang điểm nhẹ nhàng thanh thoát, dù không khoác trên mình vải vóc đắt tiền, Dan Heng vẫn dư sức tỏa ra hào quang của tri thức thời đại. Tiến trình đổi mới bản thân tương đối thuận lợi, trừ việc Aventurine phải nghiêm khắc trong việc thúc ép nó đi ngủ sớm tránh quầng thâm và mụn cám, cai nghiện cà phê để tránh vàng răng thì còn lại Dan Heng đều dễ dàng nghe răm rắp.

Chỉ mới trải qua những bước đầu làm đẹp như vậy, Dan Heng đã rạng ngời lên trông thấy, bằng chứng là cậu chàng dám chụp bức selfie đầu tiên đăng lên trang cá nhân của mình. Và sau đó cũng chỉ có hai cô bạn thân duy nhất (ngoài Aventurine) tương tác, nhưng đối với nó, đây là một bước đột phá.

Tuần tiếp theo đó, Dan Heng được Aventurine dạy tường tận về cách giao tiếp để trở thành một người hấp dẫn. Nào là cách nhấn âm điệu cho câu nói, cách để tạo nhiều chủ đề thu hút, cách để mở đầu cuộc trò chuyện không gây gượng ép, cách để đối đáp trong mọi tình huống. Một điều may mắn là, dường như Dan Heng rất giỏi trong việc quản lý cảm xúc của mình, thông thường người ta hay bảo nó mặt "đơ", không ngờ ấy cũng là một lợi thế. Chỉ cần tăng chút sức hút cho câu từ của nó, nền tảng kiến thức vững chắc chắc chắn sẽ được kết hợp một cách hoàn mỹ.

Điểm trừ là Dan Heng không giỏi pha trò. Đa phần những câu đùa của nó đều được Aventurine thẳng thừng phê bình là nhạt nhẽo, hoặc quá tối nghĩa để người ta có thể cười ngay khi nghe. Lý do lớn nhất nằm ở sở thích xem hài kịch đen của Dan Heng, một thể loại hài mà không phải ai cũng ưa chuộng, thường được cài cắm câu chữ ẩn dụ và rất mong manh với ranh giới "vô duyên". Chính vì thế, Aventurine đã nghiêm túc chỉnh đốn, hoặc đơn giản chỉ là nhắc Dan Heng có học thì cũng đừng lôi mấy câu đùa ấy ra.

Sau cùng, thời khắc quan trọng đã đến. Chỉ trong nửa tháng đầu, Aventurine đã cật lực dạy cho học trò của mình tất cả những kiến thức cần thiết để trở nên cuốn hút hơn. Chỉ còn nốt hôm nay là ngày mai sẽ đến ngày hẹn đi chơi, vừa hay trọn vẹn là ngày mùng của tháng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top