THAY LỜI MUỐN NÓI 1.2
Về phần Aventurine, hiện thân của cậu ta rất bí ẩn. Aventurine tự xưng là một incubus, một con quỷ hấp tinh, xuất hiện ở phòng trọ của Dan Heng vài tuần sau khi nó chuyển đến. Aventurine giống như một hồn ma, lúc ẩn lúc hiện, bay vòng vòng quanh nhà và có thể đi đến bất cứ đâu mà cậu ta muốn. Thời gian đầu, Dan Heng lựa chọn làm lơ chàng trai tóc vàng này vì cậu ta quá ồn ào. Một người đam mê cờ bạc đỏ đen, điệu đà, cách ăn nói thì đầy tục tĩu, đen tối, xúi giục cậu làm những việc vô liêm sỉ. Song lâu dần, có lẽ vì quá cô đơn, cả hai vẫn trở thành bạn tốt. Dan Heng đã quá quen thuộc với sự hiện diện đầy phiền toái của Aventurine. Hồn ma không ngủ, vậy nên thường buổi tối cậu ấy sẽ biến mất, còn đi đâu thì nó cũng chẳng rõ. Dan Heng không hỏi, Aventurine cũng không kể.
Xuống trạm dừng, thời gian khi này đã điểm tầm 7h30, còn khoảng 30 phút thư thả để nó đi tìm chỗ ngồi trong sân đấu.
Khán đài còn vắng, nhưng sân đấu đã có bóng người qua lại, họ đang tập luyện với nhau trước khi cuộc thi bắt đầu.
Ngồi yên vị ở một vị trí đẹp, Dan Heng cảm thán: trời hôm nay sao mà đẹp quá. Hẳn là đẹp vì trước mắt có người trong lòng.
Blade hôm ấy mặc một chiếc áo ba lỗ đen, quần short 2 sọc ngắn đến ngang đùi, vớ ôm bắp chân và giày thể thao buộc gọn. Điều đáng nói là, hắn để tóc dài, ngang lưng gì đấy, nhưng hôm nay đặc biệt được buộc gọn lên cao lộ ra phần gáy trắng. Bờ vai hắn dài rộng lại vững chắc, động tác chuyền bóng, đón bóng, nhồi bóng rồi ném rổ, chỉ có thể nói người tình trong mắt như hóa Tây Thi. Dan Heng muốn mê mệt, nhưng nó biết trong trường này có không ít những cô gái xinh đẹp theo đuổi hắn, tự ti bản thân không địch lại họ nên chỉ có thể tự ngắm từ xa. Vừa nghĩ tới, từ đâu đã có bạn nữ sinh hồ hởi chạy lại, đưa cho Blade chai nước lạnh, cả hai vui vẻ cười nói gì đó. Dan Heng đã quen với cảnh tượng này, thành ra chẳng có mấy dao động trong lòng. Nó luôn tự dặn mình rằng, không có thân phận thì bốn năm học trong trường được nhìn thấy hắn mỗi ngày cũng là một ân huệ rồi.
Khán đài đông hơn hẳn, trận đấu diễn ra đầy ngoạn mục đối với những người yêu thích bóng rổ, bản thân Dan Heng trước đây không quan tâm mấy chuyện thi đấu thể thao ngoài trời, nhưng sau cùng vẫn lết thân đi đọc luật chơi vì hắn. Biết đâu có cơ hội tán gẫu với Blade, cả hai sẽ có chủ đề chung để kéo dài cuộc trò chuyện một chút, dù điều đó cơ bản chưa bao giờ diễn ra. Dan Heng chuyên tâm suy nghĩ, ánh mắt vẫn dõi theo trận đấu, thật ra là dõi theo thân thủ của người nọ. Blade rất tập trung vào trận bóng này, dù cho nó chỉ là giải ao làng, thắng thì cùng lắm được anh em khao một bữa, nhưng nó chưa bao giờ thấy hắn hời hợt khi chơi bóng rổ cả. Niềm đam mê ấy từng thôi thúc Dan Heng tham gia vào một môn thể thao nào đó, cầu lông chẳng hạn, nhưng việc phải tự túc gần như hoàn toàn kinh tế khiến nó không có nhiều thời gian.
Đã dần về cuối năm rồi, năm tư của họ trụ trong ngôi trường đại học này cũng đã sắp đi tới hồi kết, nhưng tuổi trẻ của họ vẫn sẽ cứ rực cháy như vậy. Dan Heng hấp háy mắt, cuối cùng cũng suy nghĩ đến những gì Aventurine nói với nó ở nhà. Năm nay là năm cuối cùng họ hội tụ cùng một điểm, sau này ra trường phải duyên số lắm mới có thể gặp lại nhau giữa cái chốn phồn hoa rực rỡ này, ấy thế mà đoạn tình cảm bỏ ngỏ của nó vẫn chẳng có ai hay. Chẳng lẽ Dan Heng cứ đành lòng để mọi thứ vào dĩ vãng như vậy ư? Nó đã dùng toàn bộ nhiệt huyết thanh xuân để yêu một người, bây giờ mọi thứ sắp đặt dấu chấm hết, một trang sử mới sẽ mở ra cho một đoạn hành trình tương lai phía trước. Nếu nó bày tỏ cảm xúc chân thành thì dù có bị từ chối cũng chẳng thể trở thành trò hề của ai được, còn nếu được người ta gật đầu thì...
Dan Heng sướng run cả người, nó bất giác cười mỉm. Những dòng suy tư của nó cứ phiêu đãng, đến mức nó không để ý trận đấu đã kết thúc từ bao giờ, ánh mắt si mê của nó vẫn nhìn chòng chọc vào người ta. Đám bạn của Blade ở dưới này bắt đầu chỉ trỏ, họ cười thầm với nhau vì hành vi vô liêm sỉ đầy lộ liễu của Dan Heng, mãi tới khi hắn nhìn tới nó, cả hai ánh mắt giao nhau đầy ngượng ngùng. Hắn thì vẫn trầm mặc, chỉ khẽ nháy mắt với nó một cái.
Trong lúc Dan Heng còn đang đắm đuối, bỗng trên bả vai cậu hiện ra biểu tượng con mắt, ánh lên một loại sắc tím lại kỳ nào đó...
Ngày hôm đó sau khi trở về nhà, Dan Heng xem như bản thân đã có chút thu hoạch, Aventurine thì không thấy đâu nhưng nó cũng không cảm thấy kỳ lạ vì điều này. Ném mình lên giường, nó mường tượng lại khung cảnh ấy, khi cơ thể Blade ướt đẫm mồ hôi và từng thớ vải áo đều áp sát vào người. Dưới hiệu ứng ánh sáng, nó trông thấy những hàng cơ bụng quyến rũ, săn chắc, cánh tay sau một quãng thời gian vận động mạnh nổi gồ gân, chuột đô lên trông thấy.
Chợt. Điện thoại trong tay nó rung lên mấy hồi, hiển thị thông báo tin nhắn đến. Dan Heng hơi tò mò, trước nay nó hiếm khi được ai đó chủ động nhắn tin, mở lên thì hóa ra là tin nhắn nhóm.
Lớp của Dan Heng vừa liên thủ với một bên lớp khác, họ đang lên kế hoạch đi chơi cùng nhau do phần lớn thành viên của bên này có mối quan hệ thân thiết với bên đó, muốn nhân dịp năm cuối cùng làm một bữa tiệc tùng thật lớn, tiện giới thiệu bạn bè cho đôi bên. Họ nhắn với nhau rất nhiều thứ trong ấy, nhưng đại khái Dan Heng rút ra được những thông tin chính như sau: đi karaoke và chơi trò sự thật hoặc uống (truth or drink) và kế hoạch dự tính sẽ xảy ra trước khi thi tốt nghiệp vài tuần. Lướt một loạt danh sách thành viên, không ngoài dự đoán, một cái tên sáng giá đã lọt vào mắt nó: Blade. Ngày đó nó gặp được Blade cũng là nhờ có sự thân thiết giữa hai bên lớp, dù khác khoa và ngành học nhưng giữa họ dường như không có quá nhiều khoảng cách, tiệc tân sinh viên tự tổ chức đã tạo cơ hội cho Dan Heng gặp được hắn lần đầu.
Dan Heng không nhắn gì cả, chỉ xem tin nhắn. Đồng thời nó chú ý ảnh đại diện của Blade cũng seen từng dòng.
Mãi đến khi trời tối gần muộn, Aventurine mới xuất hiện.
A: Này, về từ bao giờ đấy.
Một cách đường đột, cậu hỏi, Dan Heng giật bắn mình.
DH: Cậu?! Cả ngày nay đi đâu vậy, tôi về từ trưa đã không thấy cậu.
Lổm ngổm bò dậy khỏi giường, Dan Heng tiến tới bên chiếc túi xách tay của mình, lôi ra từ bên trong một cái bọc giấy lớn.
DH: hôm nay tiện đường tôi mua chút đồ ăn cho cậu.
Bỏ qua câu hỏi đầu tiên, Aventurine mắt sáng như sao, phấn khích như đứa trẻ.
A: uầy thật á?! Cục cưng hôm nay đã nhận ra tầm quan trọng của tôi rồi ư?!
Thoắt cái, cậu bay tới bên cạnh nó, nhìn chăm chăm vào cái túi giấy màu sắc nhẹ nhàng. Bên trong hình như là bánh.
A: À, hay là đổi ý rồi? Hửm?
Đổi sang gương mặt hóm hỉnh, Aventurine bắt đầu cái điệu trêu chọc.
DH: Đừng có hiểu lầm, thật sự là hôm nay tiện đường nên mua cho cậu thôi.
Dan Heng lại phủi tay, nhưng nó chưa bao giờ chạm được vào cậu. Kỳ lạ thay, đó là điều mà nó luôn thắc mắc, khi Aventurine có thể tương tác với hầu hết mọi thứ trong nhà thì bản thân nó lại không thể chạm được vào cậu.
A: Tch, loài người bây giờ nhìn chung đều giống như cậu à? Lúc tôi còn sống thì không có như vậy.
Cầm lấy túi giấy trên tay Dan Heng, mở ra, mặt nghệt hẳn đi.
A: chúng tôi xởi lởi về nhu cầu tình dục của mình.
Hóa ra là mấy cái bánh bột mà người ta hay ném ra đường cúng cho âm binh.
A: ...Sao lại mua cái thứ hạ đẳng này hả?
DH: Tôi tưởng các cậu đều thích ăn cái này...
A: Tch, haiz, cưng biết gì không?
Đặt gói giấy xuống bàn, Aventurine khoác vai Dan Heng, gương mặt trở nên nghiêm nghị.
A: hồi còn sống, tôi từng tâm niệm một điều, sau này người ta cúng gà luộc cho tôi thay vì gà rán thì tôi sẽ đi theo người ta đến cuối đời. Thế mà chưa ai cúng gà luộc cho tôi thì cậu đã cúng tôi hẳn mấy cái viên bột bổ béo này rồi.
DH: Xin lỗi... sau này tôi sẽ chú ý hơn.
A: Nể tình cưng mua gì đó cho tôi ăn sau hơn 3 năm chung sống, tôi sẽ thực hiện một nguyện vọng của cưng.
Aventurine nhoẻn miệng cười, làm dịu đi bầu không khí hơi nặng, cậu tựa mông vào bàn, đút tay vào túi giấy lấy ra mấy viên bột cho vào miệng nhai
A: thú vị chứ? Một incubus trao cho cưng 3 điều ước chứ không phải thần đèn. Tận dụng đi, tôi sẽ không nói lại những cám dỗ sáng nay tôi thì thầm với cưng, nhưng cưng biết mà...
Trái ngược với sự cương quyết sáng nay, Dan Heng bây giờ bối rối hơn hẳn, nó đang phân vân.
DH: Sắp tới bọn tôi có tổ chức tiệc cuối năm, Blade có thể sẽ tham dự, tôi muốn nhân cơ hội này bày tỏ...
Dan Heng nói, giọng hơi run, cảm thấy nôn nao lạ thường.
A: Ồ? Kể tôi nghe ngoài kia cậu có thân với con âm binh nào nữa không, sao sáng nay tôi nói rã cả họng thì cậu không nghe, mà mới ra ngoài một chuyến về đã thay đổi 360 độ thế?
DH: Không phải, ... ugh, tôi cảm thấy anh nói rất đúng, là tôi cứng đầu hèn nhát, được chưa?
Aventurine sảng khoái đập bàn.
A: chính xác! 10 điểm rồi chú em, dù không phù hợp lắm nhưng tôi mừng vì cưng đã giác ngộ.
DH: Tch, thế nên là, tôi muốn anh giúp, nghĩ cho tôi một màn tỏ tình nào đó, không phô trương, nhưng có tiến có lùi, để ngộ nhỡ bị từ chối thì cũng không quá mất mặt...
Aventurine nghe xong thì khựng lại một chút, rồi trề môi. Cậu nhảy khỏi bàn, tiến sát tới ghé môi bên tai, thường thì đây là dấu hiệu khởi đầu của một trò đùa tinh quái, dâm loạn, biến thái nào đấy.
A: sao cưng không nghĩ đến việc tỏ tình theo cách khiến thằng nhóc đó mãi mãi không thể quên được, một đêm cháy bỏng, miễn cưỡng nhưng cũng đầy ràng buộc".
DH: Sao cơ...?
A: Tch, nói tóm lại là đẩy thằng đó lên giường đi, địt mấy phát là dính nhau cả đời rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top