Xanh trên cây
Hoàng tử bé an ủi người bạn bé nhỏ của mình. Cô bé nước mắt ngắn dài nói hết tiếng lòng của mình cho anh. Anh lúng túng, gượng gạo vỗ về, liên tục bảo rằng: "Đừng khóc nữa.". Nỗ lực của anh có vẻ vô dụng vì những giọt nước mắt của cô gái vẫn cứ tuôn rơi, những tiếng khịt mũi, nuốt nước mắt đến nghẹn cả cổ họng khiến người ta phải xót thương, dù là trẻ em hay người lớn. Hoàng tử bé có phần khó xử vì phải chứng kiến người bạn mới quen của mình khóc lóc. Không khí ngột ngạt, Mặt Trời lặn dần, như thể nó cũng không nỡ phải nhìn một cô gái nhỏ khóc lóc mà đã hèn nhát lặn mất tăm. Hai bóng hình nhỏ bé dừng công cuộc tìm mèo, tản bộ ở một công viên trong thành phố (công viên đó khá xa ngôi nhà của cô bé) . Cô bé dừng khóc, chắc là vì cô xấu hổ, không thể để những người xa lạ thấy được giọt nước mắt của bản thân. Thấy vậy, Hoàng tử bé cũng yên tâm. Chứng kiến giọt nước mắt của nhau sẽ giúp cho tình bạn trở nên đặc biệt và sâu sắc hơn. Và những điều mầu nhiệm thường xuất hiện vào thời khắc ta yếu đuối và vô vọng nhất (ít nhất là trong những quyển truyện)...
Bỗng nhiên, một tiếng "suỵt" phát lên, đến từ tán cây phía sau, sau đó là liên tục những tiếng "meo". Cô bé ngay lập tức nhận ra, đó là tiếng kêu của con mèo xanh lá của cô. Đương nhiên là bởi nó và cô là bạn bè, nên tiếng kêu của nó cũng sẽ là duy nhất trên đời. Quay ra sau, đúng thật là chú mèo có bộ lông màu xanh lá, cao..., dài..., nặng... y như cô mô tả, chú ta đang mắc kẹt trên cái cây cao, không thể xuống được. Có lẽ nó đã ở đó suốt mấy ngày nay. Cô gái nhỏ liền chạy đến, cố nhón chân, với tay cố gắng bế chú mèo xuống, nhưng không được. Cô không đủ cao để có thể với tới tán cây mà con mèo đang mắc kẹt ở trên. Bạn bè thì nên giúp đỡ nhau, Hoàng tử bé nhận thấy và tiến đến, anh cố gắng với tay lên, sau đó là nhón chân, nhưng vẫn không được. Cả hai bắt đầu thấy bất lực. Như vậy chưa đủ, bạn bè thì nên giúp đỡ nhau, nhưng phải ăn ý và kết hợp với nhau nữa. Như hiểu ra điều đó, cả hai quay sang nhau, cô bé mở lời:
- Lúa mì, cứ thế này thì không được, anh phải bế em lên. Như vậy mới đủ cao để với tới.
- Anh hiểu rồi.
Hoàng tử bé bế cô lên, hơi loạng choạng, chới với. Cô bé cố gắng nhướng người, đỡ chú mèo và cuối cùng cũng cứu được nó. Trong phút chốc, Hoàng tử bé bước hụt chân và ngã về phía sau. Rồi cái "tháp người" đỗ ầm xuống. Tuy thế, Hoàng tử bé lại nghĩ: "May thật, nhờ có mình đỡ mà Cô bé sừng dê và con mèo kia không sao." Không sao cả, chỉ là té ngã thôi mà. Không ai bận tâm đến nó, cô bé nói:
- Đây là con mèo xanh lá, bạn bè của em. Lúa mì, anh cũng là bạn của em. - Từ đó, cô bé đưa ra suy luận hồn nhiên của mình - Theo tính chất bắt cầu thì con mèo và anh cũng là bạn bè của nhau.
- Con mèo và anh cũng là bạn bè của nhau. - Hoàng tử bé lặp lại, như để ghi nhớ - Chào nhé, con mèo.
- Phải phải. - cô bé vui vẻ đáp.
- Nhưng, em phải đi xin lỗi mẹ của mình nữa. Em hiểu ý anh chứ? - Hoàng tử bé cứng rắn nói cho cô bé, với ánh mắt đăm chiêu khó tả.
- ... anh nói phải.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top