Tìm mèo, tìm hiểu

Hoàng tử bé và cô gái nhỏ trở thành bạn của nhau. Chiều hôm sau, tan học, cô bé hẹn gặp người bạn Lúa mì của mình để cùng đi tìm con mèo xanh lá của cô. Cô bắt đầu bằng:
- Bạn mới của em, hôm nay chúng ta đi tìm mèo. Bạn bè thì nên giúp đỡ nhau mới phải.
- Bạn bè thì nên giúp đỡ nhau. - Hoàng tử bé lặp lại, như để ghi nhớ - Lạ quá, điều này chưa ai nói cho anh biết.
- Điều đó không quan trọng! - cô gái nhỏ có hơi gắt gỏng vì người bạn của cô có vẻ chậm tiêu trước những kiến thức cơ bản này của trẻ em.

Rồi cả hai bắt đầu đi khắp nơi để hỏi tìm về "chú mèo có bộ lông xanh lá, cao..., dài..., nặng...". Điều đáng buồn là không ai nhìn thấy hay biết chú mèo tinh nghịch kia đã đi đâu, và hiện tại đang ra sao. Công cuộc tìm mèo của cả hai không đi đến đâu cả. Đang nghỉ ngơi, cô bé mở lời:
- Xin lỗi anh, Lúa mì của em, vì ban nãy em đã cáu với anh. Bởi vì bạn bè thì không nên gắt gỏng với nhau.
- Bạn bè thì không nên gắt gỏng với nhau. - Hoàng tử bé lặp lại, như để ghi nhớ và có vẻ không bận tâm đến lỗi lầm của cô.
- Dù không phải bạn bè thì giữa người với người vẫn không nên có sự gắt gỏng. - cô bé cố gắng làm quen với thói quen lặp lại thành tiếng kiến thức mới của Hoàng tử bé.
- Anh hiểu rồi. Cảm ơn em, Cô bé sừng dê.
- Anh... hãy cho biết... những lí do gì khiến cho... anh... thể hiện sự biết ơn (bằng lời nói)... với em? - cô gái nhỏ đặt câu hỏi một cách gượng gạo, giả vờ như một người lớn thực thụ.
- Bởi vì anh thấy vui, khi được đi với bạn bè. Bởi vì đi với bạn bè là một chuyện mới lạ với anh. Có hai lí do!
- Lạ thật. Người lớn các anh phản ứng cứ như người đến từ cái tinh cầu bé tẹo nào đó giữa vũ trụ rộng lớn vậy. Người lớn các anh có cuộc sống thật nhàm chán, trong khi trẻ em vui vẻ và sáng tạo.
- Ồ...

Hoàng tử bé là một người lớn, cũng bị cuốn vào guồng quay của công việc và thời gian, và cả cái gọi là "thì giờ cho niềm vui cá nhân", và nó giả tạo. Thế giới của anh chỉ có: buổi sáng thức dậy, đi làm, nghe lời sếp, buổi chiều tan làm... và không gì cả, không còn Mặt Trời mọc, Mặt Trời lặn, điều cần được điền vào chỗ trống phía sau "tan làm" quá trống rỗng và nhạt nhẽo, đến nỗi có lẽ không có ai có thể nhớ ra nó là gì để điền vào. Tuy nhiên, điều đó cũng thuộc mục "không quan trọng", thế giới của một người lớn (ở Trái Đất) chỉ có công việc là quan trọng mà thôi. Nhưng, riêng ngày hôm nay, phía sau "tan làm", Hoàng tử bé có thể điền vào rằng "đi tìm mèo xanh lá với Cô bé sừng dê...".

Dù còn nhiều khuất mắt về nhau nhưng tình bạn giữa Hoàng tử bé và cô gái nhỏ đã khắng khít hơn một chút. Những cuộc trò chuyện thì luôn làm tình bạn trở nên sâu sắc và giá trị hơn.

Một hồi lâu sau, Cô bé sừng dê buộc phải tạm biệt người bạn Lúa mì vì còn nhiều công chuyện khác quan trọng không kém công chuyện tìm mèo, đang chờ cô hoàn thành (mặc dù cô gái nhỏ không hề muốn hoàn thành những công chuyện trường lớp nhàm chán kia mà chỉ muốn chú mèo quay về với mình thôi). Một cách tiếc nuối, cô nói tạm biệt với Hoàng tử bé và cả hai trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top