Hai điều mới
(Tiếp nối chương XXV)
Hoàng tử bé tạm biệt người phi công, em cứ thế đi, đi về phía đường chân trời với hi vọng có thể trở về tinh cầu B612 của em. Sau khi trò chuyện với những người bạn mới gặp trên Trái Đất, em đã bắt đầu thấy lo lắng cho bông hoa của mình. Nhưng, đi được vài ngày đương nhiên Hoàng tử bé cũng phải mệt nhoài, em tự hỏi "Nếu cứ đi bộ trên mặt đất thế này thì khi nào mình mới trở về với nàng? Khi nào, khi nào...". Hoàng tử bé không bao giờ ngừng thắc mắc, chỉ thôi đến khi em biết được sự thật. Rồi ngày này qua tháng nọ, Hoàng tử bé đi qua sa mạc, thung lũng, vườn hoa,... rồi cuối cùng đến thành phố, em vẫn chưa tìm được đường về tinh cầu quê hương của mình.
Hoàng tử bé trưởng thành, ở Trái Đất, em thay đổi, trở thành một thanh niên. Dù vẫn là mái tóc vàng óng như màu vàng của lúa mì, nhưng chàng thanh niên ấy đã đánh mất cái hồn nhiên và óc sáng tạo, để có thể nhìn ra đó là con voi trong bụng trăn chứ không phải chiếc mũ, và cũng không còn không ngừng thắc mắc... Không thể trách anh, vì đó là cái giá của việc trở thành người lớn, một việc nhàm chán, bào mòn và chả hề sáng tạo. Những người lớn trên Trái Đất mà Hoàng tử bé đã gặp và trò chuyện đã ảnh hưởng anh và làm cho anh phải trở thành người lớn để thích nghi (cho dù mục đích của Hoàng tử bé là "trở về B612", không phải "sống ở Trái Đất").
Hoàng tử bé giờ đang làm nhân viên kế toán ở một công ti sách, tại đất nước Pháp. Hoàng tử bé "chọn" sống và đi làm ở Pháp vì một người lớn trước kia đã kể cho anh rằng Pháp là một quốc gia lãng mạn và có rất nhiều hoa hồng.
Hôm nọ, Hoàng tử bé trưởng thành vừa tan làm, anh uể oải rảo bước về nhà. Giữa chừng, một cô bé với hai lọn tóc xoăn xoã trước mặt, cô tiến đến và bắt đầu hỏi:
- Anh ơi, anh có thấy chú mèo của em đâu không?
- Cô bé, em không thể hỏi một người lạ xem mèo của em đã đi đâu trong khi chưa hề nói cho người ta biết hoàn cảnh và ngoại hình của con mèo được.
- Chú mèo của em, nó mới đi lạc mấy ngày trước.
- Thế còn ngoại hình của nó.
- Một con mèo màu xanh lá! - cô bé nói với vẻ khá tự hào.
- Nhiêu đó chưa đủ, phải chi tiết hơn nữa.
- Thế hả. Vậy mà em cứ nghĩ chỉ cần nói "Chú mèo của tôi có bộ lông màu xanh lá." thì ai cũng sẽ dễ dàng nhận ra nó.
- Em phải nói con mèo cao bao nhiêu, dài bao nhiêu, nặng bao nhiêu, thuộc giống gì. Người ta chỉ hình dung được dựa trên con số và lí thuyết, chỉ có con số và lí thuyết mà thôi, và thế giới này vốn chỉ có trắng và đen, người ta không nhìn được cái gọi là "màu sắc". - Hoàng tử bé dường như quên mất cách suy nghĩ, nhìn nhận thế giới của trẻ em.
- Em không biết chính xác. Nó cao hơn cổ chân em, dài hơn nửa cánh tay của em, nặng bằng chiếc cặp mà em đeo. Còn giống thì em không biết.
- Như vậy là đủ. Mèo của em trông kì lạ thật.
Thật may, dù Hoàng tử bé có trở thành người lớn thì anh vẫn là một người không hời hợt, chứ chẳng như những người lớn khác hay chí ít là những người giả vờ mình rất người lớn. Và cô bé kia cũng nhận ra điều này:
- Anh thật khác với những người lớn khác. - cô gái nhỏ nói ra ngay những điều mình đang suy nghĩ, quên mất công chuyện của mình là tìm mèo.
- Chuyện đó không quan trọng, hoặc là không còn quan trọng. Em nên quan tâm chú mèo của em đang ở đâu.
- Anh nói nghe sao thật bí ẩn! Nhưng đúng thế, điều quan trọng là con mèo. Như thế có nghĩa là anh có cùng suy nghĩ với em, vậy là chúng ta có thể làm bạn.
- "Làm bạn", nghe vừa quen vừa lạ. Anh chấp nhận. - Hoàng tử bé miễn cưỡng đồng ý.
- Nhưng bạn bè thì cần có biệt danh. Biệt danh của anh sẽ là Lúa mì nhé!
- Cũng được thôi, Cô bé sừng dê.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top