[final] Về người có tình yêu
Ba người bạn trở về nhà. Dù biết rõ đây không phải chuyện của mình Hoàng tử bé vẫn đi theo, bạn bè thì nên có trách nhiệm. Đến nhà, những gì cả ba thấy là người mẹ đang ngồi khóc. Dù có là một người lớn cứng nhắc và máy móc thì bà vẫn là một người phụ nữ, một người mẹ và cũng biết khóc. Cô bé chạy đến bên mẹ:
- Con xin lỗi.
- Mẹ xin lỗi.
- Con tìm được mèo rồi. Con cũng sẽ đi đến lớp học thêm.
- Mẹ xin lỗi.
- Con không muốn không đến lớp học thêm. Mẹ đừng lo.
- Mẹ xin lỗi.
- Con không muốn nghe xin lỗi nữa, nói cái khác đi.
- Con có một lỗi: to tiếng với mẹ, làm ảnh hưởng đến thời gian đi đến lớp học thêm. Mẹ có ba lỗi: không hiểu con; cho con đến lớp học thêm Toán với mục đích không hợp lí; không coi trọng con và con mèo. - Bà mẹ vẫn nói một cách máy móc.
- Mẹ chào hỏi bạn bè của con đàng hoàng đi. - Cô bé chỉ vào Hoàng tử bé.
- Chào cậu, uống trà hay nước lọc.
- Chào cô. Tôi không uống, tôi về. Anh về, Cô bé sừng dê.
- Em hơi buồn. - Cô bé tiếc nuối nói - Bạn bè thì nên tặng quà cho nhau - Cô tặng Hoàng tử bé, một cái ôm.
- Bạn bè thì nên tặng quà cho nhau. - Hoàng tử bé lặp lại, như để ghi nhớ, và anh tặng cô, một sợi tóc có màu vàng của lúa mì.
- Đã đến lúc bạn bè của con nên về nhà. - Người mẹ nói, với vẻ khá khó chịu hiếm thấy.
Hoàng tử bé một mình trở về nhà. Đi ngang công viên ban nãy, anh tiến đến và ngồi xuống một băng ghế đá. Anh nhìn lên một ngôi sao đang toả sáng trên bầu trời đêm, anh đọc thành tiếng những điều đã học được từ Cô bé sừng dê: "Bạn bè thì nên giúp đỡ nhau, không nên gắt gỏng với nhau, nên tặng quà cho nhau...". Rồi anh nói tiếp: "Bạn bè thì cần biết điều gì là tốt cho nhau, cần có mối quan hệ tốt với mẹ, cần biết thấu hiểu nhau...". Vừa dứt lời, bỗng nhiên thế giới xung quanh anh trở nên có màu sắc. Và anh nhận ra, bằng một duyên cớ đặc biệt và một sự phi lí nào đó, ngôi sao mà anh đang nhìn chính là tinh cầu B612. Bởi vì anh (cảm) thấy được, trên ngôi sao đó có ba quả núi lửa (một cái đã tắt), quan trọng hơn là trên đó có nàng hoa hồng dưới bầu kính của anh, và anh khóc. Tức thì, một luồng sáng chiếu vào anh, nó làm anh trở lại điểm đầu tiên khi anh đến Trái Đất, nó nằm giữa sa mạc, và từ điểm khởi đầu đó (mà chút nữa thôi sẽ là điểm kết thúc), anh trở về tinh cầu quê hương của mình. Tất cả kí ức về anh của những người trên Trái Đất đều đã "được" xoá sạch, vì điều đó là tốt cho họ. Ngoại trừ người phi công và con cáo, bởi vì người phi công đã vẽ được hình ảnh của anh và vẽ cho anh con cừu, mọi sự xoá bỏ điều cần giữ lại những cái cần thiết, hoặc cái có ảnh hưởng sâu sắc đến trật tự. Về phần con cáo, đó là bởi nó đã khóc vì anh, mọi đau khổ đều cần ta mạnh mẽ đối mặt, những người quan trọng và duy nhất trong tim ta thì không bao giờ được quên đi.
Hoàng tử bé trở về, gặp bông hoa của mình. Anh không kể cho nàng về việc trên Trái Đất có hàng ngàn đoá hồng giống nàng, vì điều đó sẽ làm nàng xấu hổ. Hoàng tử bé đã có thêm một nỗi lo mới: tinh cầu của anh không có cỏ cho con cừu (con cừu mà người phi công đã vẽ cho anh). Nhưng sau cùng, những người có tình yêu lại trở về bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top