Dòng thứ 8

Khoảng trời ngoài kia vẫn là màu xanh, nắng vẫn vàng dịu.

Trong lòng có người,
là yêu, là thương.
Giữ trong góc nhỏ,
vẹn nguyên, không ngừng.

Sau ngần ấy năm qua đi, dù gặp phải chuyện gì, trải qua những điều gì. Cõi lòng luôn hiện hữu chỉ một bóng hình duy nhất, người ấy trú ngụ trong sâu thẳm, đem đến nỗi nhớ thương len lỏi khắp tế bào, thấm vào từng mạch máu của cơ thể, không cách nào vơi bớt.

Mùa thu sắp qua, thời gian cũng chẳng ngừng lại. Giữa bao nhiêu vội vã, giữa ồn ào tấp nập, anh lặng lẽ đứng trong dòng người, cảm khái chút kỷ niệm vụn dại đeo bám rong ruổi.

Với anh, người ấy tựa vì sao lấp lánh, tựa ánh trăng dịu dàng.

Nhiều lần tự hỏi, liệu rằng có không một ngày, người ấy sẽ quay về, nhìn lại anh nơi đây? Và, tự phủ nhận đi điều ấy, bởi cũng hiểu được, bỏ lỡ chính là kết cục định sẵn. Tình cảm mơ hồ, cảm xúc kỳ lạ, từng li từng tí lân la, mon men vào mỗi nhịp đập, hơi thở. Hạnh phúc hoặc tuyệt vọng, thiên đường hay vực tối? Nó, ngắn ngủi chỉ cái chớp mắt mà thôi. Tuy vậy, bởi vì là người ấy, cho nên gai nhọn, dao sắc anh cũng sẽ ôm trọn vào lòng, nâng niu dịu dàng, dù... sự chì chiết kia vật vã, rỉ máu, đau đớn vạn phần.

Xong, nếu hỏi anh có hối hận không? Anh chỉ có thể nói rằng: "Không oán, không hối, cũng chẳng nguyện quay đầu. Dùng tất thảy những điều anh có, hiến dâng đổi lấy một ánh mắt của người"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top