Dòng thứ 6

Ráng chiều hằn lên linh hồn tôi hình bóng em.
Tựa tia sáng trong đêm tối,
tựa ánh trăng nơi biển cả.
Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau,
đó là vĩnh hằng.
Tôi đến,
vốn chẳng phải để thương hại hay cứu vớt em.
Tôi đến, là để yêu em.
Nguyện che chở bao bọc,
nguyện phước lành trao em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top