Dòng thứ 5

Hôm nay chỗ anh lại là một ngày mưa, cơn mưa dai dẳng đã được cả tuần nay rồi, khoảng trời ngoài kia vẫn luôn bị che lấp bởi những đám mây đen, âm u và trầm lặng. Thời tiết như vậy thật dễ khiến tâm trạng ta không tốt, em nhỉ? Cảm xúc ấy có thể chỉ là thoáng qua, nhưng cũng có thể nặng trĩu tựa những giọt mưa đang rơi bên ngoài, lặng lẽ lại chẳng có dấu hiệu ngừng.

Với anh mà nói, cơn mưa tựa một chất xúc tác vậy, nó làm anh gợi nhớ lại vài câu chuyện cũ kỹ, vài đoạn hồi ức như thể đã nhạt nhòa nhưng vẫn đọng lại sâu trong lòng chẳng thể biến mất.

Nhưng nếu em hỏi anh rằng, liệu anh có buồn không?

Thì không em ạ.

Thời gian có thể làm cho rất nhiều thứ phủ lên một lớp bụi bặm, nhưng nó sẽ chẳng làm chúng ta quên đi những điều ấy. Thay vì nói thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, thì anh lại thấy nó để chúng ta chậm rãi chấp nhận sự thật thì đúng hơn.

Tựa như anh sẽ chẳng thể quên đoạn thời gian chúng ta bên nhau, lại tựa như anh sẽ chẳng quên những lời ngọt ngào sát bên tai, những cái nắm tay còn vương chút ngại ngùng. Ấy vậy, nhưng thời gian qua đi, anh cũng sẽ dần chấp nhận được việc rằng anh và em đã thật sự chia xa, chấp nhận rằng những tháng ngày vui vẻ ấy sẽ mãi chỉ còn là kỷ niệm.

Để rồi khi mưa tạnh, bầu trời sẽ phủ lên từng vệt nắng ấm, những điều xưa cũ lại lần nữa khóa lại nơi đáy lòng.
Ký ức ấy mà, đôi lúc cũng là một loại hoài niệm, phải không em?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top