Chương 5

Hạ Tranh cúi đầu ăn cơm, khẽ thở ra một hơi. Cô không biết phải làm gì để xua tan đi bầu không khí lặng ngắt ấy.

Ngay lúc đó, Hạ Minh lên tiếng.

Anh vừa ăn vừa thong thả kể cho cô nghe về ngôi trường mới. Anh cũng đang học ở đó.

Hạ Minh đề cập đến giáo viên, cách hoà nhập, đôi khi anh lại hỏi vài câu về những vấn đề cô hay gặp phải khi còn học ở trường cũ.

Hạ Tranh im lặng một lúc, chậm rãi lắc đầu: "Em không được đi học ở trường."

Đũa trong tay Hạ Minh khựng lại, anh ngước mắt lên nhìn cô. Ánh mắt thoáng ngạc nhiên nhưng không phải từ lời cô thú nhận rằng bản thân chưa từng đến trường mà bởi một điều gì đó xa xăm ẩn sau dưới đáy mắt kia, điều mà Hạ Tranh không thể chạm tới. Anh khẽ nhướn mày, giọng nhàn nhạt: "Vì sao?"

Hạ Tranh cắt miếng bánh kem nhỏ, chậm rãi đưa lên miệng. Lời nói thốt ra nhẹ như gió thoảng.

"Người nhận nuôi em muốn em kiếm tiền cho ông ta."

Viện trưởng bán cô cho ông chủ điều hành một hộp đêm lớn khi cô tám tuổi. Gã đàn ông đó mua những đứa trẻ chẳng xuất phát vì lòng thương mà chỉ vì gã cần một công cụ, càng non nớt càng dễ uốn nắn. Với gã, Hạ Tranh chính là một cỗ máy kiếm tiền. Không được đi học, không cần giỏi, chỉ cần ngoan ngoãn biết nghe lời là đủ.

Miếng bánh hoà tan trong miệng, vị ngọt tràn qua đầu lưỡi. Hạ Tranh chán nản đặt dĩa xuống, đẩy chiếc bánh ngọt ra xa, chẳng buồn che giấu sự ghét bỏ. Quá ngọt, vị ngọt khiến người ta nghẹn, Hạ Tranh chưa từng thích những thứ như thế.

Cô dùng khăn lau sạch bánh kem dính trên khoé môi. Nhàn nhạt nói, giọng nói nhẹ tênh không một gợn sóng cảm xúc, khiến người ta không thể phân biệt được cô đang nói về một người xa lạ hay về chính bản thân mình.

"Chỉ cần nghe theo lời họ là đủ. Họ không cho phép em đi học, tất cả những đứa trẻ ở đó đều như vậy. Có lần họ phát hiện em lén đọc sách, liền đánh em một trận."

Hạ Minh im lặng thật lâu, ánh mắt anh rơi trên gương mặt bình thản của Hạ Tranh. Một cảm xúc mơ hồ xuất hiện, không còn là sự thương hại như lúc ban đầu mà đã chen vào một chút tình thân mơ hồ. Anh khẽ đưa tay xoa đầu cô, động tác nhẹ nhàng như sợ mình sẽ doạ đứa trẻ trước mặt.

Hạ Tranh cười nhạt, nụ cười như có như không thoáng qua rồi tan.

"Cảm ơn anh."

Hạ Minh thoáng ngạc nhiên, ồ một tiếng: "Vì điều gì?"

"Vì đã chấp nhận em! Em sẽ ngoan ngoãn, không gây phiền phức cho anh." Cô thật sự nghiêm túc về chuyện này.

Cô biết Hạ Minh vẫn giữ trong lòng một sự bài xích về thân phận của cô, anh che giấu thật kĩ nhưng cô vẫn nhận ra. Mặc dù vậy nhưng Hạ Tranh biết anh không phải là người xấu.

Cô từng gặp qua rất nhiều loại người, và những người ngoài mặt tỏ vẻ thân thiết, quan tâm lo lắng nhưng sau lưng lại âm thầm hãm hại là nhiều nhất. Xung quanh cô không thiếu người như vậy nên Hạ Tranh rất dễ dàng để nhận ra. So với họ, Hạ Minh vẫn có ranh giới rõ ràng, bài xích thì bài xích chứ không tự hạ thấp chính mình để đâm sau lưng. Cô còn nhìn ra được một sự quan tâm thoáng qua từ nơi anh.

Hạ Tranh cười nhẹ nhưng lại có tự giễu khó nhận ra. Không có gì lạ, cô không hề trách Hạ Minh. Con riêng vốn là một sự tồn tại khiến người ta chán ghét.

Cô không dám mong cầu nhiều, càng không hi vọng rằng sẽ được "người nhà" yêu mến. Được đối xử một cách bình thường, được người khác cho một sắc mặt tốt, được cho ăn no ba bữa một ngày, đối với cô mà nói... đã là diễm phúc rồi. 

Hạ Minh cười, đôi môi mỏng của anh khẽ cong lên. Không còn là nụ cười ấm áp nhưng lịch sự và giữ khoảng cách. Thậm chí có một sự bướng bỉnh và phóng khoáng chưa từng thấy ở anh. Khác với nụ cười, giọng nói lại có chút nghiêm túc: "Em rất thông minh."

Hạ Minh chưa từng thật sự tán thưởng ai, hoặc là chưa từng có ai lọt vào mắt anh. Những người tiếp cận anh, nếu không phải là loại tỏ ra thông minh để gây sự chú ý nhưng bên trong thì rỗng tếch, thì cũng là kiểu chỉ biết phụ hoạ để lấy lòng.

Đứa em gái trước mắt quả thực làm anh phải có một cái nhìn khác. Sự nhạy bén của Hạ Tranh khiến anh kinh ngạc, không kìm được mà quan sát và muốn thử cô nhiều hơn. Chỉ qua một ánh mắt, cô đã phán đoán được suy nghĩ của anh. Quả đúng là cùng một cha sinh ra. Tuy vẫn kém hơn anh một bậc, nhưng điều đó chẳng có gì lạ. Anh đã lớn lên ở cái nơi 'ăn thịt người không nhả xương' này, còn cô mới chỉ lăn lộn ngoài xã hội tuy loạn nhưng dễ đoán kia. Vì thế nên một chút tâm tư sắc bén của cô vẫn bị anh nhìn thấu.

Hạ Minh trầm lại, giọng mang theo sự dạy bảo nhưng không về có thái độ của bề trên, mà là một sự chỉ dạy thật lòng. Anh muốn cô hiểu.

"Đôi khi, thông minh quá cũng không tốt. Anh biết em giỏi che giấu, và hãy tiếp tục làm như vậy..."

"..."

Anh thở dài, đôi mắt phượng nheo lại: "Nhớ kĩ, Hạ Tranh. Sự thông minh của em chỉ nên để anh thấy thôi. Anh sẽ không làm hại em, nhưng người khác thì chưa chắc."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top