Chương 3:

Một cô gái trong nhóm cứ đỏ mặt, lại e thẹn khi các cô khác nhắc đến tên người kia.

Hạ Tranh càng nghe càng thấy nhàm chán. Cô chỉ tò mò về người anh trai mới thôi, hoàn toàn không hiểu những chuyện tình cảm kỳ lạ kia của họ.

Tiếng chuông lớn từ xa vang lên. Các cô gái rời khỏi cửa hàng, vừa đi vừa ríu rít:

" Đi thôi, tới tiết tự học buổi tối rồi".

"Thật tình, tại sao người ta tới giờ này vẫn được đi chơi vui vẻ, mà chúng ta lại phải học buổi tối chứ?"

"Phải chịu thôi, ai bảo trường chúng ta là trường Trung học số 9 chứ. Trường tốt mà, không phải ai muốn học buổi tối cũng được đâu".

Giọng cô gái nghe còn lộ vẻ tự hào.

Lông mi Hạ Tranh khẽ động.

"Trường Trung học số 9..." Đó chính là ngôi trường trong tập hồ sơ mà Hạ Thiếu Nghiêm đã đưa cho cô, cũng là ngôi trường mà tuần sau cô sẽ tới học.

Hạ Tranh bước theo họ ra khỏi cửa hàng. Ngước nhìn bầu trời, vẫn còn chưa tối.

Không biết vì lý do gì, cô muốn tới đó một chuyến.

Vừa đi vừa đá những viên đá nhỏ trên đường. Trong lòng thoáng có một suy nghĩ hi vọng có thể yên ổn cho tới khi tốt nghiệp.

Cô từ chối phiền phức.

Trước mắt Hạ Tranh, cánh cổng to lớn hiện ra, sân cỏ trải dài, các công trình kiến trúc sang trọng khiến cả khuôn viên toát lên vẻ xa hoa.

Thì ra cửa hàng tiện lợi đó nằm ngay sát cạnh trường học.

Hạ Tranh đi dạo một vòng, khuôn viên rộng rãi và thoáng mát. Dưới gốc cây, vài học sinh đang ngồi hóng mát: có người đọc sách, có người lại tụ tập đàn hát, tràn ngập không khí tuổi trẻ.

Cô tìm một nơi vắng vẻ, ngồi xuống bãi cỏ xanh mướt, dựa vào gốc cây lặng lẽ quan sát. Phía sân bóng đối diện, có vài nam sinh đang chơi một trận bóng rổ, hò hét nhiệt huyết, tràn đầy sức sống.

Có vẻ là một trận đấu căng thẳng.

Thời gian chầm chậm trôi, trận đấu đã đi được quá nửa, tiếng hò hét của các nam sinh vang lên dồn dập.

Bỗng một cậu trong nhóm hét lớn về phía cô: "Kỷ Xuyên, đừng ở đó lười biếng nữa! Mau lại đây, chúng ta sắp thua rồi!"

Hạ Tranh giật mình, quan sát xung quanh. Chỗ này ngoài cô ra thì làm gì có ai.

Cô giả vờ như không nghe thấy.

Cậu bạn vừa nãy lại hướng về phía này hét lớn hơn: "Kỷ Xuyên! Anh Xuyên, mau lại đây cứu bọn tao!"

Hạ Tranh đang không hiểu gì, không biết nên phản ứng ra sao thì bỗng từ phía trên vang lên tiếng chậc khe khẽ, theo sau là giọng nói biếng nhác, hơi tức giận: "Tống Diên, chán sống rồi à?"

Hạ Tranh kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn lên. Trên cành cây, một chàng trai cao lớn nằm vắt vẻo, gối đầu lên hai tay, mái tóc đen láy rủ xuống trán. Ánh mắt thờ ơ nhưng lại cuốn hút đến lạ thường.

Anh ta nhảy xuống, hành động nhẹ nhàng như chẳng tốn chút sức lực nào. Làn gió mạnh quét qua, thổi tung mái tóc của Hạ Tranh.

Kỷ Hàn Xuyên chẳng thèm để ý đến ánh nhìn của cô, đút tay vào túi, thản nhiên nhấc đôi chân dài đi vòng qua, tiến thẳng đến sân bóng.

Mấy cậu học sinh trên sân thấy anh ta tiến đến liền quên hết mệt mỏi, reo hò vui mừng. Những người ở đội còn lại thì tỏ rõ vẻ chán nản, có người còn giơ tay chịu thua ngay lập tức.

Thế nhưng Kỷ Hàn Xuyên không thèm để ý đến bọn họ. Hắn nhấc chân dài thẳng tắp, chính xác đạp trúng nam sinh tên Tống Diên vừa hét lớn kia, khiến cậu ta lăn một vòng.

Tống Diên ôm bụng rên rỉ: "Kỷ Xuyên! Mày thật là không có tình người!"

Kỷ Hàn Xuyên nhếch miệng cười: "Cút."

"..."

Hạ Tranh không để ý đến bọn họ nữa, bám thân cây đứng dậy. Trời đã tờ mờ tối, cô nên quay về.

Bỗng cảm thấy hơi choáng, Hạ Tranh khẽ nhíu mày, hít thở có phần khó khăn. Cô nhắm mắt, dựa vào thân cây ổn định nhịp thở.

Có lẽ chỉ vì vừa đứng dậy quá nhanh.

Một lúc sau, cô chậm rãi rời khỏi đó. Khi đi ngang qua phía sau tòa nhà hướng nam, Hạ Tranh vô tình nhìn thấy một bóng dáng.

Kỷ Hàn Xuyên đang nhẹ nhàng nhảy lên bức tường. Như cảm nhận được ánh nhìn, hắn quay đầu lại, đúng lúc bắt gặp cô.

Hạ Tranh hơi sững người, đứng yên lặng lẽ nhìn.

Ánh mắt Kỷ Hàn Xuyên lập tức trở nên sắc lạnh, phóng ánh nhìn cảnh cáo về phía cô. Hắn "chậc" một tiếng rồi nhảy xuống, bóng dáng nhanh chóng biến mất sau bức tường.

Cô khẽ cảm thán trong lòng: Nhan sắc ưa nhìn, đáng tiếc là một kẻ bất kham.

Hạ Tranh chậm rãi bước về phía cổng trường. Trong lòng dâng lên một cảm giác kháng cự mơ hồ. Cô không muốn quay về nơi ngột ngạt ấy. Hạ Tranh cảm thấy phải tiêu tốn khá nhiều năng lượng cho việc luôn giữ nụ cười và diễn theo các biểu cảm vô nghĩa.

"Hạ Tranh?"

Một giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên phía sau. Hạ Minh hơi ngạc nhiên khi trông thấy cô ở đây.

Không chỉ Hạ Minh ngẩn người, Hạ Tranh cũng khựng lại một thoáng.

Thật đúng là... xui xẻo.

Cô lại nở nụ cười "tiêu chuẩn", gật đầu chào Hạ Minh.

Một vai diễn quen thuộc.

Thành thật mà nói, cô đã quá quen với việc mỉm cười mà không biết mình đang cười vì điều gì.

Hạ Minh cũng khẽ cười, ánh mắt thoáng qua cô, mang theo chút dò xét, như thể đang lo cô đã nhìn thấy điều gì không nên thấy: "Sao em lại ở đây?"

Hạ Tranh nghiêng đầu, giọng điềm nhiên, tỏ vẻ khó hiểu: "Có quy định cấm không được ở đây sao?"

Hạ Minh chột dạ, ngoảnh mặt đi: "Không... trùng hợp quá. Anh vừa nói chuyện xong với một người bạn. Cùng về nhé."

"Vâng." Hạ Tranh ngoan ngoãn đáp, đi theo anh, hàng mi khẽ chớp.

Khi nãy, cô đã thấy rõ dưới chân anh còn vương mấy tàn thuốc.

Khóe môi Hạ Tranh cong lên một nụ cười chân thật hiếm thấy, đã lâu không xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp.

Có vẻ như không chỉ mình cô đang "giả vờ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top