Chương 2

Hạ Tranh giật mình, ánh mắt vô thức hướng về cửa.

Bà Lê Thanh mỉm cười, giọng dịu dàng khác xa vẻ khách sáo khi nãy: "Minh. Mau ngồi xuống đi con"

Ông Hạ Thiếu Nghiêm đặt tờ báo xuống, nhướng mày, trên mặt lúc này mới xuất hiện biểu cảm khác: "Không vội, vào ăn sáng."

Chàng trai thanh mảnh, khoác chiếc áo sơ mi mỏng, đến mức xương quai xanh lấp ló dưới lớp cổ áo. Những bước chân dài, đều tăm tắp của anh mang theo một nhịp điệu điềm tĩnh, nhẹ nhàng. Là phong thái của một chàng trai con nhà gia giáo. Khi ánh mắt anh chạm phải Hạ Tranh, bước chân ấy chợt dừng lại, trong đôi mắt lóe lên một vẻ dò xét tinh tế.

Hạ Tranh ngẩng lên, hơi ngẩn người.

Ánh mắt dò xét ấy chỉ thoáng qua rồi nhanh chóng biến mất.

Hạ Tranh nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh như thường, khẽ mỉm cười: "Chào anh".

Bà Lê Thanh lên tiếng, phá vỡ bầu không khí hơi căng thẳng: "Hạ Minh, đây là Tranh... là em gái của con".

Câu cuối của bà hơi ngập ngừng.

Hạ Minh thong dong ngồi xuống bên cạnh cô, nở một nụ cười ấm áp: "Anh là Hạ Minh".

Hạ Tranh cười, cô gật đầu với Hạ Minh rồi cúi xuống ăn nốt bữa sáng của mình.

Hạ Minh thấy cô không đáp thì cũng không nói nhiều, liền thong thả bắt đầu dùng bữa.

Bầu không khí xung quanh cũng trở nên nhẹ nhàng, bớt gượng gạo hơn.

Hạ Tranh ăn xong bát súp, chậm rãi lau miệng, trên môi vẫn giữ nụ cười chuẩn mực.

Lúc này, ông Hạ Thiếu Nghiêm mới lên tiếng, giọng nói không lớn nhưng đầy uy lực.

Vẻ mặt cô lập tức chuyển sang hơi lo sợ.

Hạ Thiếu Nghiêm liếc nhìn Hạ Tranh, giọng chậm rãi hỏi han nhưng lại giống như đang tra hỏi, không cho người ta có cơ hội từ chối: "Hạ Tranh, năm nay con bao nhiêu tuổi?"

Hạ Tranh cười thầm trong lòng, ngoan ngoãn trả lời: "mười sáu ạ".

Người cha ruột này thậm chí còn chẳng biết gì về con gái của ông ta.

Hạ Tranh không để ý đến người anh trai cùng cha khác mẹ mà cô mới vừa xác nhận mối quan hệ nửa tiếng trước, đã dừng tay đặt dĩa xuống. Anh ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải ông Hạ Thiếu Nghiêm, trong một khoảnh khắc lóe lên vẻ ghê tởm cùng chán ghét sâu sắc.

Chỉ trong một giây ngắn ngủi, Hạ Minh nhanh chóng đè nén trở lại, duy trì nụ cười ấm áp trên môi.

Ông Hạ Thiếu Nghiêm gật đầu rồi phất tay ra hiệu. Thư ký của ông, Trần Ngạc, nhanh chóng đưa tới cho Hạ Tranh một tập tài liệu.

"Ta đã làm hồ sơ cho con, tuần sau nhập học trường Trung học số 9. Hạ Minh cũng học ở đó, có gì thắc mắc thì cứ hỏi nó".

Ông nhấp một ngụm cà phê, suy nghĩ một lát rồi tiếp tục: "Phòng mới bà Lâm sắp xếp cho con có thoải mái không? Có gì cần thêm thì cứ nói thẳng với bà ấy".

Hạ Tranh lắc đầu: "Rất ổn ạ".

Cô chẳng muốn có ý kiến gì, phiền phức.

Hạ Thiếu Nghiêm gật đầu, tỏ vẻ hài lòng, rồi rời đi cùng vợ.

Hạ Tranh nhìn theo họ bước lên chiếc xe sang trọng rồi khuất sau cánh cổng.

Cô đang định thở dài thì bỗng có tiếng động vang lên phía sau.

Hạ Minh hơi ho khẽ một tiếng.

Tiếng ho này nhắc nhở cô rằng vẫn còn một người ở lại trong phòng ăn.

Vẫn giữ nụ cười chuẩn mực, Hạ Tranh gật đầu đáp lại anh rồi quay trở về phòng.

Ngay khi cánh cửa khép lại, mọi biểu cảm trên mặt cô, nụ cười, ánh mắt  lập tức biến mất. Không một gợn sóng cảm xúc nào còn sót lại.

Giả vờ thật mệt.

Một chiếc mặt nạ hoàn hảo cô dựng lên để đối mặt với họ.

Người bình thường, nếu rơi vào hoàn cảnh như cô, ít nhất cũng sẽ có một vài cảm xúc dù chỉ là thoáng qua. Vui mừng, buồn bã, tự ti, lo sợ hay chán ghét. Nhưng với Hạ Tranh..

Không có gì cả.

Cô hoàn toàn trống rỗng, không thể gợi nổi một phản ứng nào, không vui, không buồn, không sợ hãi, cũng không giận dữ. Cả tâm hồn lẫn cơ thể cô như một tấm kính trong suốt, lạnh lùng và bất động.

Hạ Tranh cứ thế nằm thẫn thờ trên giường. Đầu óc trống rỗng như hoàn toàn ngắt kết nối với mọi suy nghĩ. Thời gian trôi qua mà cô vẫn bất động, chỉ còn lại sự im lặng tuyệt đối và khoảng không vô hình quanh mình.

Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, bụng cô bắt đầu kêu réo rắt.

Đói.

Cô chậm chạp mò xuống giường. Ngoài trời đã trở tối, nhưng ánh nắng hoàng hôn vẫn chói rọi khắp thành phố. Hạ Tranh nhíu mày, nhận ra mình đã nằm yên suốt cả một ngày mà chẳng làm gì.

Hạ Tranh bước xuống phòng ăn. Không có ai ở đó, trên bàn lúc sáng còn bầy đủ thứ đồ ăn ngon đã bị người làm dọn dẹp đi hết. Ánh mắt Hạ Tranh dừng lại trên chiếc bếp gọn gàng, sạch sẽ và hiện đại. Cô hơi do dự, không muốn đụng vào bất cứ thứ gì trong nhà mà không thuộc phận sự của mình.

Bụng lại réo lên một lần nữa, Hạ Tranh thở dài, rồi dứt khoát khoác áo và bước ra ngoài.

Ánh hoàng hôn ấm áp phủ lên, cả thành phố như được rát một lớp vàng dịu. Hạ Tranh bước vào một cửa hàng tiện lợi, bên trong có vẻ vắng khách. Cô chọn đại một chiếc bánh và một hộp sữa bạc hà.

Lúc chờ thanh toán, cô vô tình nghe được vài nữ sinh đang nói chuyện phiếm:

Nữ sinh A: "Tớ thích Hạ Minh hơn, anh ấy thật ấm áp".

B: "Kỷ Hàn Xuyên cũng đẹp trai mà, cười lên trông rất quyến rũ".

C: "Thôi nào, Kỷ Hàn Xuyên chính là ác ma đó, tốt nhất tránh xa anh ta ra thì hơn".

Bọn họ bàn tán sôi nổi.

Hạ Tranh chỉ nghe rõ cái tên Hạ Minh. Người anh trai này có vẻ rất hút hồn người khác giới.

Cô chợt nhớ đến gương mặt anh. Nụ cười dịu dàng, ánh mắt ấm áp khiến người ta cảm giác yên tâm. Trong lòng thầm đồng tình.

Hạ Tranh nán lại nghe, muốn biết anh trai mới của mình là người thế nào. Mấy cô gái cứ nhắc đến chủ đề này là đặc biệt hứng khởi, thao thao bất tuyệt: nào là chàng này thế nào, chàng kia ra sao, thích cái gì, thích ai hơn...

Càng nghe, cô càng cảm thấy rối não.

Cô để ý có một cái tên mà bọn họ luôn nhắc cùng với Hạ Minh.

Qua lời nói của họ, có vẻ anh ta là người có rất nhiều bạn gái, trên mạng xã hội người ta gọi là "tra nam".

Hạ Tranh hơi khó hiểu. Tại sao người như vậy lại được đem ra so sánh với Hạ Minh? Ít nhiều cô cũng cảm thấy Hạ Minh khá tốt, dù mới chỉ tiếp xúc với anh chưa lâu. Có lẽ lý do nằm ở mối quan hệ máu mủ, một sự gắn kết tự nhiên mà cô không lý giải được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top