(9)
Tác giả: Á Ma Đức Cáp
Note: Khi nhân vật của cả hai thế giới đều lên sân khấu, Nhân sinh Nhị ca vẫn là Dương Tiễn, Đại Nhị Bảo Liên là Nhị Lang Thần. Ngoại trừ Dương Thiền Bảo Liên và Dương Liên Nhân sinh có tên khác nhau, tên những nhân vật khác của Nhân sinh đều sẽ thêm dấu [ ].
___________________
Người đến đội mão bạc trên mái tóc đen, thân khoác huyền bào phủ lên lớp ngân giáp. Tay cầm ngân thương toả sáng lập loè, tên gọi Tam Tiêm Lưỡng Nhận. Nhìn gương mặt và thân hình đều không khác gì mình, Dương Tiễn biết rõ nguyên chủ đến rồi.
Đòn tấn công một kích mạnh như lôi đình, thế công cực nhanh, pháp lực hùng hậu hiếm thấy trên thế gian.
Dương Tiễn bỏ qua lời dặn dò không được động chân khí của Ngọc Đỉnh, lập tức phá bỏ phong ấn của nửa số pháp lực bên trong khóa vàng.
Pháp lực cuồn cuộn không dứt chảy vào trong cơ thể, pháp lực mênh mông tẩy rửa khắp kỳ kinh bát mạch, cơn đau nhói phát ra từ nơi lồng ngực.
Mấy vị trí đại huyệt ở ngực tê liệt, pháp lực quanh thân biến mất vô tung.
Tiếng gió bén nhọn gào thét, trước ngực Dương Tiễn đột nhiên nóng lên, Tam Tiêm Lưỡng Nhận lao thẳng đâm xuyên. Máu tươi văng tung toé, bỗng dưng hắn nhận ra điều gì đó, bèn kinh ngạc ngước nhìn.
Kim long uốn lượn quanh cây trụ dưới điện, thiếu niên để lộ một nửa gương mặt anh tuấn, bên môi loáng thoáng nụ cười nhạt.
Hoa văn tuyết trắng quay cuồng, Trầm Hương nhìn đăm đăm về nơi xảy ra xung đột, nhưng lại không phải nhìn hắn.
Những kí ức trước kia một lần nữa tái hiện trước mắt, chuông cảnh báo trong lòng Dương Tiễn đánh động.
Thì ra là thế!
Ngay sau đó, cơn đau nhức lan rộng ra khắp tứ chi, ý thức chìm vào trong bóng tối...
Chiến thần giáp bạc chầm chậm đáp xuống, áo bào đen tung bay. Nhị Lang Thần vung tay lên, Tam Tiêm Lưỡng Nhận nhẹ nhàng bay ra khỏi cơ thể Dương Tiễn, kéo theo máu đỏ dính lên tay Nhị Lang Thần.
Tam Tiêm Lưỡng Nhận theo ngay phía sau, Nhị Lang Thần chậm rãi tiến lại gần, giày bạc tàn nhẫn đá một cái lên thân hình nằm dưới đất. Người dưới đất vô ý thức khẽ kêu một tiếng, máu tươi chảy ra ào ạt từ bên khóe môi.
Trầm Hương vội vàng tiến đến ôm Dương Tiễn, thăm dò mạch đập. Mạch đập phù phiếm hỗn loạn, mạch tượng đại loạn là điều hoàn toàn nằm trong dự kiến.
Hơi lạnh lướt qua, Nhị Lang Thần thậm chí còn định lấy Tam Tiêm Lưỡng Nhận chọc thêm hai cái.
Trầm Hương nhanh chóng ngăn cản: "Cữu... Cữu cữu đừng đánh, hắn không phải người xấu!"
Sau khi xác nhận Dương Tiễn đã hoàn toàn mất ý thức, Nhị Lang Thần mới thu binh khí. Ánh mắt hắn quét qua hai tay của Trầm Hương đang che chở cho hàng giả, trên gương mặt bất chợt phủ thêm một lớp sương lạnh, hừ một tiếng: "Không chịu nổi một kích!"
Ánh vàng lộng lẫy, Vương Mẫu khóc kêu nhào lên: "Cháu trai, ngươi đã trở lại! Ngươi không biết mấy ngày nay bổn cung đã nhẫn nhục phụ trọng như thế nào đâu..."
Nhẹ nhàng lách người né tránh, gương mặt Vương Mẫu chạm đất.
Nhị Lang Thần nhíu mày tiếp tục: "Người này dường như vốn dĩ đã bị thương, thực lực chân chính e là không chỉ có vậy. Sợ là có trá."
"Cái này... Đồ nhi ngoan, chuyện này vi sư có thể giải thích." Ngọc Đỉnh rụt rè giơ tay:
"Ta đã hạ độc hắn."
Trầm Hương: "Con thì cho hắn một ít thuốc."
Tiểu Ngọc xoắn góc áo, rụt rè nói: "Con... Con có động tay một tí trên binh khí của hắn, đáng tiếc vô dụng."
Vương Mẫu thở dài: "Bổn cung chẳng làm gì cả. Chỉ là có chút chuẩn bị dự phòng, nếu có bất cứ gió thổi cỏ lay nào thì Càn Khôn Bát sẽ ngay lập tức vỡ nát."
Nhị Lang Thần: "..."
Im lặng một lát, pháp lực màu bạc vờn quanh đầu ngón tay, mặt lạnh lùng đảo quanh một vòng, những người bị quét qua đều dựng tóc gáy. Nhị Lang Thần hờ hững đặt câu hỏi:
"Hình như, mọi người có gì bất mãn với ta?"
......
Nước nhỏ giọt, tiếng nước và tiếng vọng giao hưởng với nhau, sáng tối lập lòe.
Tứ chi như bị vật nặng đè ép không thể động đậy, gân mạch nặng nề tắc nghẽn như vũng bùn lầy lội dính nhớp.
Hoặc xa hoặc gần, chợt lớn chợt nhỏ, tiếng người tranh cãi quanh quẩn bên tai. Mông lung như cách biệt một tấm màn. Không biết qua bao lâu, một tiếng khóc thật lớn xé toạc sương mù, nổ tung ngay bên tai.
"... Cữu cữu, phải làm thế nào thì người mới tin con. Lòng hiếu thảo của Trầm Hương đối với cữu cữu trời đất chứng giám, nếu có nửa phần giả dối thì... thì hãy để trời cao giáng sấm sét đánh chết con đi!"
Trầm Hương quỳ xuống đất ôm đùi khóc lóc than thở.
"Mấy tháng qua, mọi người ngày đêm tưởng nhớ dáng vẻ nụ cười và giọng nói của người. Đối với người của dị giới chỉ là xã giao qua loa, mọi người đều vô cùng bất an, chỉ hơi sơ hở một tí là có khả năng sẽ thua hết cả bàn cờ. Con thật sự cảm nhận sâu sắc được nỗi khổ của cữu cữu năm đó, nhẫn nhục phụ trọng, tinh thần bất khuất..."
"A! Cữu cữu! Giải thưởng cảm động Tam giới nhất định là dành cho người..."
Một bên nước nhỏ giọt, người đưa lưng về phía Trầm Hương ngồi trên ghế đá, bạch y thư thả, mái tóc đen xen lẫn vàng kim xõa xuống tự do.
Kinh mạch toàn thân xem như đã được chữa trị, miệng vết thương trước ngực cũng đã xử lý thỏa đáng, ngoại trừ truyền đến cảm giác đau nhói thì không có chỗ nào là không khỏe.
Dương Tiễn âm thầm vận khí, gân mạch đan điền lại trống rỗng không có chút chân khí. Hắn tiếp tục tìm kiếm, toàn bộ pháp lực trong cơ thể bị hai luồng pháp lực cực mạnh phong ấn. Mỗi một phần phong ấn đều không hề kém pháp lực của bản thân hắn, phong tỏa gân mạch hắn một cách kín kẽ không để lộ cơ hội phản kháng.
Hắn thử thâm nhập sâu vào, vẫn không có tác dụng.
Xúc giác dần dần hồi phục, ngay sau đó Dương Tiễn cảm nhận được cảm giác nặng trĩu trên cổ tay, tập trung nhìn kĩ thì lại dở khóc dở cười, hóa ra là xiềng xích mà Chân Quân Thần Điện dùng để giam giữ tội phạm ở tầng thấp nhất.
Xiềng xích này là hắn tự mình đến nơi cực hàn lấy huyền thiết vạn năm chế tạo thành, đao bổ không đứt lửa thiêu không cháy, không biết đã khóa bao nhiêu tội phạm cực kỳ hung ác.
Dù là khi hắn còn pháp lực thì muốn phá vỡ xích sắt này cũng phải phí chút công sức, huống chi là hiện tại ở trạng thái hoàn toàn không có pháp lực.
Một đầu xích sắt khóa trên hai cổ tay của mình, đầu còn lại giữa tầng tầng lớp đá của Hoa Sơn, xuống phía dưới không biết kéo dài bao xa.
Bảo vật năm đó trăm cay ngàn đắng mới có được hiện giờ lại dùng trên người mình. Ánh mắt của Dương Tiễn dừng lại trên cổ tay rất lâu, tâm trạng tương đối phức tạp.
Phong ấn này tạm thời chưa thể giải, trước tiên bỏ qua chuyện này, Dương Tiễn chuyển sang âm thầm quan sát bốn phía.
Bên cạnh màu nước óng ánh dưới chân Hoa Sơn, người nọ chễm chệ ngồi đó.
Dáng ngồi tùy tiện lười biếng, sống lưng thẳng tắp, thân hình đĩnh đạc cao lớn. Một tay hờ hững đặt trên án, một tay cầm chén rượu sứ màu trắng, thỉnh thoảng lại đưa lên miệng.
Đầu ngón tay chậm rãi vuốt ve thành chén trơn nhẵn, gương mặt như phủ lên một lớp hàn băng.
Đôi mắt lạnh lùng cao ngạo, nhìn kỹ thì lại tràn ngập mưu mô.
Trong tiếng kêu khóc vờn quanh, một giọng nói không nhanh không chậm vang lên vọng khắp hang động: "Hoảng cái gì, ta còn chưa nói gì ngươi đâu. Nếu lúc tu luyện bằng được một nửa khả năng nịnh nọt hiện tại thì chắc cũng không đến mức thua kém không ai bằng."
Giọng nói trầm thấp chắc chắn, câu chữ thong dong lãnh đạm.
Nhị Lang Thần vừa giả vờ tức giận, Trầm Hương đã khóc lóc thảm thiết, bộ dáng khóc không ra nước mắt suýt nữa thì không nhịn được cười.
Lấy tay che đi khóe miệng bật cười, Nhị Lang Thần ho nhẹ hai tiếng: "Điều này đương nhiên cữu cữu biết, dù sao trước đó cũng đến dị thế..."
Trầm Hương hai mắt sáng ngời, nhảy dựng lên: "Cữu cữu, nói vậy là người không giận con?"
"Phụt", Dương Thiền khẽ cười: "Đứa trẻ ngốc này vẫn chưa nhận ra, cữu cữu con chỉ đang đùa con cho vui thôi!"
Dương Thiền nói thầm trong lòng.
Rõ ràng nơi này mới là dị thế, Nhị ca mới vừa từ thế giới nguyên bản chạy qua đây, sao cách nói chuyện cứ như là từ nơi khác tìm được đường trở về vậy.
Thiếu niên ngẩng đầu hiện lên gương mặt anh tuấn không kìm nén được nét vui mừng và chờ mong. Dọa sợ cũng đủ rồi, dịu dàng khôn kể lại bắt đầu dâng lên.
Lòng bàn tay xoa đỉnh đầu đen nhánh của Trầm Hương, Nhị Lang Thần mỉm cười hiền hòa: "Chỉ là trò đùa thôi, ngày bình thường lém la lém lỉnh đi đâu hết rồi? Lần này thể hiện không tệ, cữu cữu khen con còn không kịp."
Trầm Hương cúi đầu, "Con chỉ là chút thông minh vặt vãnh, không dám múa rìu qua mắt thợ trước mặt cữu cữu."
Nhị Lang Thần nhẹ nhàng gõ đầu Trầm Hương: "Ba hoa!"
"Nhị ca, vừa rồi huynh nói ở dị thế gặp được một đám người giống chúng ta như đúc, sau đó thì sao? Sau đó xảy ra chuyện gì, huynh vẫn chưa nói hết..."
Nước gợn lăn tăn, Dương Thiền khoác áo lam ngồi khoanh chân, pháp lực dao động xung quanh cột sáng. Mắt như hồ nước, mặt mày thanh tú phi thường, con ngươi đen nhánh trong suốt nhìn chằm chằm ca ca ngồi trên bờ, cánh môi màu đỏ lúc đóng lúc mở:
"Bọn họ không có ức hiếp huynh chứ? Nhị ca, huynh đừng để trong lòng..."
"Yên tâm, Nhị ca nào phải hạng người dễ ức hiếp. Đám người đó vô lễ trước, nhào tới đòi tỷ thí với ta. Cũng chỉ là hàng giả ỷ vào bộ dạng trông giống mọi người, sao ta có thể dung túng thói xấu này của bọn họ? Sớm đã bị ta chặt thành tám khúc ném xuống sông cho cá..."
Lời còn chưa dứt, Nhị Lang Thần đã quay đầu, ánh mắt sắc bén như đao liếc qua Dương Tiễn vốn nên bất tỉnh nhân sự, "Ngươi nói xem có phải không? Dương, Tiễn?"
Nếu đã bị phát hiện, Dương Tiễn cũng ngồi dậy. Tuy là bị giam cầm không có pháp lực, nhưng sắc mặt hắn lại rất thản nhiên, không hề có vẻ gì là hoảng loạn, sửa sang lại quần áo một cách giản lược qua loa, sau đó đánh ánh mắt qua, không hề rơi xuống thế hạ phong.
Dương Tiễn nhìn thẳng vào mắt hắn: "Ngươi không có giết họ."
Nhị Lang Thần nhướng mày, vô cùng hứng thú nhìn kẻ có cùng diện mạo với mình, là chính mình ở dị giới.
"Giết."
"Ngươi không có giết."
Lời nói ra vô cùng chắc chắn.
Nhị Lang Thần khoanh tay trước ngực, tìm một tư thế lười biếng dựa vào, từ trên cao nhìn xuống: "Ta nói giết là giết."
Tuy trước giờ bọn họ chưa từng có dịp gặp gỡ, nhưng dù sao cũng là cùng một người, có đôi khi sẽ tâm linh tương thông.
Hắn nhận ra người kia dù lưu lạc thành tù nhân, nhưng ánh mắt vẫn vô cùng sắc bén, khí thế không mảy may suy giảm, mũi nhọn như hàn băng được che giấu ngay nơi đáy mắt. Song, sự suy yếu và mỏi mệt từ sâu bên trong là không thể giấu giếm được.
Vừa rồi khi trị thương cho y, hắn biết rõ cơ thể người kia thiếu hụt ở mức độ nghiêm trọng cỡ nào, bệnh cũ chồng chất, chống đỡ được đến bây giờ đã là nỏ mạnh hết đà.
Hắn bỗng dưng sinh lòng hiếu kỳ... Y rốt cuộc đã giày vò chính mình như thế nào vậy?
Sau đó hắn thấy người đối diện có khuôn mặt giống hệt hắn bất đắc dĩ thở dài, có vẻ như lười tranh luận với hắn. Y đổi đề tài: "Các hạ nhốt ta cùng với lệnh muội, chẳng lẽ không sợ ta giở trò, gây bất lợi cho lệnh muội?"
Nhốt mình cùng với Tam muội của thế giới này, cũng khó cho hắn nghĩ ra!
Nhị Lang Thần cười nhạo: "Ta cầu còn không được. Nếu ngươi có cách thả nàng ra thì cần gì phải đợi đến bây giờ?"
Bị vạch trần cũng không hề tức giận, Dương Tiễn cười nhạt, trực tiếp thừa nhận: "Quả đúng như thế."
Nhị Lang Thần bất ngờ nhìn Dương Tiễn, vốn dĩ hắn cho rằng Dương Tiễn của dị giới cũng giống như đám người kia vậy, đều là những kẻ không có chí lớn, ngang ngược vô lý. Mấy tháng qua hắn quả thật đã bị làm phiền rất nhiều, cho nên mới có chút phản cảm đối với "mình" như này.
Qua hai ba câu, ngược lại hắn cảm thấy người trước mặt co được dãn được, ẩn nhẫn đa trí, lòng dạ tâm cơ không thua kém gì hắn. So với đám ngốc kia của dị thế quả thật khác một trời một vực, Nhị Lang Thần không khỏi thay đổi cách nhìn.
Dương Thiền ở một bên rốt cuộc cũng không nhịn được nữa: "Nhị ca, huynh thật sự giết hết mọi người của thế giới kia?"
Nhị Lang Thần đáp: "Gạt hắn chơi thôi, giết thì không có giết. Chỉ là bọn họ nhiều lần nói năng lỗ mãng, sao ta có thể dễ dàng cho qua. Đương nhiên là phải dạy dỗ bọn họ một trận, đánh cho mẹ ruột cũng không thể nhận ra..."
Dương Thiền chớp chớp mắt: "Dạy dỗ tất cả?"
Nhị Lang Thần hất cằm, kiêu ngạo đáp: "Đương nhiên."
Dương Thiền giậm chân dựng mày liễu, nổi giận: "Cái gì? Chẳng lẽ Nhị ca đánh cả ta?"
Nhị Lang Thần vội xua tay giải thích: "Tất nhiên là không rồi! Dù là thế giới khác thì Nhị ca cũng sẽ không bao giờ ra tay với muội muội của mình! Ngay cả một đầu ngón tay của Dương Liên ta cũng không chạm vào..."
Dương Thiền nín khóc mỉm cười: "Nhị ca, ta biết huynh tốt với ta nhất!"
Nhị Lang Thần mỉm cười gật đầu, nhìn Tam muội nhà mình cười nói với mình, thân hình xinh đẹp bị giam cầm trong cột sáng. Hai người gặp nhau lại không cách nào chạm vào nhau, khiến hắn nhớ lại những năm tháng dốc hết sức lực, khổ sở nhịn nhục sau bóng đêm. Mọi chuyện khó khăn lắm mới hạ màn, thế nhưng Tam muội lại phải chịu nỗi khổ này một lần nữa.
Nhị Lang Thần âm thầm thề với lòng dù có thế nào cũng phải giải cứu Tam muội ra ngoài. Bỗng nhiên hắn nhớ đến một chuyện khác, sắc mặt đột ngột thay đổi.
Dương Thiền quan sát sắc mặt ca ca thấy có gì đó không đúng, lòng nàng trùng xuống, có một thứ linh cảm xấu nổi lên trong lòng. Nàng run giọng: "Nhị ca, xảy ra chuyện gì sao?"
Sau một lúc lâu, Nhị Lang Thần nói: "Tam muội, có một việc Nhị ca muốn nói thật với muội."
Thấy Nhị ca xưa giờ Thái Sơn sập trước mặt cũng không chút biến sắc nay lại căng thẳng như thế, tim Dương Thiền vọt lên đến cổ họng, nàng vội nói:
"Nhị ca, huynh cứ nói. Có Tam muội ở đây! Có chuyện gì mọi người cùng nhau chịu trách nhiệm!"
"Vậy thì tốt," Nhị Lang Thần thở phào nhẹ nhõm, đối diện với ánh mắt quan tâm của Dương Thiền, cơ mặt giãn ra rất nhiều. "Tam muội, nghe được những lời này từ muội thì Nhị ca yên tâm rồi."
"Thật ra cũng chẳng có gì nhiều. Chỉ là lúc Nhị ca ở dị thế, Tam muội của thế giới kia vô duyên vô cớ mắng ta. Nhị ca tức giận nhưng không ra tay đánh nàng ta được. Cho nên mới nảy ra một kế, lén vào phòng nàng bẻ gãy hết tất cả trâm của nàng..."
Mặt mày Dương Thiền trong nháy mắt đã trở nên trắng bệch, giọng yếu ớt như linh hồn u uất: "Nhị ca, thế giới mà bọn họ ở là thế giới nguyên bản của chúng ta..."
"Trâm huynh bẻ gãy vốn dĩ là trâm của ta..."
Nhị Lang Thần: "..."
Nhị Lang Thần xấu hổ cười: "Nhị ca cũng vừa tính tới trường hợp này. Tam muội yên tâm, gãy bao nhiêu thì Nhị ca đền bấy nhiêu cho muội, giống hệt như cái cũ..."
Khuôn mặt thanh tú bắt đầu vặn vẹo, Dương Thiền cười lạnh hai tiếng. Sau đó nàng đột ngột nổi đóa, hung hãn lao về phía ca ca mình, bị cột sáng bắn ngược trở về, rồi lại bắt đầu điên cuồng đập cột sáng...
Giây tiếp theo, toàn bộ hang động dưới chân núi vang vọng tiếng gào rung trời, núi đá trên đỉnh đầu lộp bộp rơi xuống.
"Dương Tiễn con ba ba (*) nhà huynh, nếu không có cột sáng thì lão nương nhất định không tha cho huynh đâu! Ta sẽ mách mẹ, huynh ức hiếp ta!!..."
(*Từ dùng để mắng chửi ở Hà Nam.)
Trầm Hương ở một bên sợ tới mức run bần bật. Cậu nhìn Tam Thánh Mẫu bạo lực điên cuồng, hoàn toàn khác xa hình tượng hiền từ dịu dàng ngày xưa mà sắp khóc đến nơi: "Mẹ! Mẹ đừng làm con sợ! Có phải mẹ bị yêu quái bám vào người rồi không..."
Nhị Lang Thần lùi về sau tránh khỏi một tảng đá rơi xuống, sợ hãi che ngực: "Nguy hiểm thật nguy hiểm thật."
Nhìn nhân ảnh điên cuồng mà không mất đi vẻ nhu mì sau cột sáng, hình ảnh nữ chiến sĩ dũng mãnh phi thường trị nhược thủy năm xưa vẫn còn trước mắt.
Nhị Lang Thần cảm thấy may mắn bèn cảm thán một câu: "Hiện tại xem ra, có cái cột sáng này cũng khá tốt đấy chứ..."
Dương Tiễn ở một bên: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top