(8)

Tác giả: Á Ma Đức Cáp

Cung điện vàng son lộng lẫy với tường đỏ ngói vàng tiên khí lượn lờ. Rèm thủy tinh buông xuống bên mái hiên ngọc lưu ly. Rồng phượng trên mái ngói cong vút vô cùng sống động như muốn vụt bay lên không trung.

Ánh mặt trời chiếu rọi trên vách tường vàng son óng ánh của đại điện, phủ lên một lớp ánh sáng mông lung mờ ảo, thần bí lại không kém phần trang trọng.

Mây bảy màu vờn quanh bốn phía cung Lăng Tiêu, mang theo một vẻ đẹp khác hẳn chốn tiên cảnh dưới nhân gian.

Thế nhưng tâm trạng của chúng tiên trên đại điện lại không bằng được cảnh đẹp.

Trên cung điện Lăng Tiêu rộng lớn, người người chen chúc đông đúc hơn hẳn ngày phá núi. Lớn có Ngọc Đế Vương Mẫu, Thái Thượng Lão Quân, Thác Tháp Thiên Vương, Tứ Hải Long Vương, nhỏ có đám người Long Bát Na Tra. Chỉ cần từng có tên trên Thiên Đình, hay một chức quan nhỏ đều sẽ đến đông đủ.

Ngay cả Tôn Ngộ Không không thể điều động, và Hao Thiên Khuyển vừa phong Khuyển Vương không lâu cũng có mặt.

Ai nấy mặt mày ủ rũ, vô cùng khổ sở.

Đương nhiên là ngoại trừ Dương Tiễn.

Cái giá cho việc miễn cưỡng lên triều là hiện tại bị bắt ngồi trên ghế với một đống thảm lông, lò sưởi, hòm thuốc không rời, trông hết sức lập dị, giống như buổi triều hội đột nhiên xuất hiện một người bệnh cấp cứu.

Mặt hướng quần thần, xuân về hoa nở.

Người lên tiếng đầu tiên là Thái Thượng Lão Quân. Đạo bào phiêu phiêu, phất trần run rẩy, còn chưa mở miệng đã nước mắt lưng tròng: "Bệ hạ, nương nương, lão thần có tội!"

"Đám đồ tử đồ tôn bất hiếu của bổn quân lấy danh hào của bổn quân ở thế gian giả danh lừa bịp, vơ vét cướp bóc của cải, ảnh hưởng đến mạng người kiện tụng vô số, lại vì việc riêng của bản thân mà tự ý thả hung thú phong ấn ngàn năm, gây ra đại họa không thể cứu vãn. Để đến hôm nay mới hồi báo, là bổn quân sơ suất..."

"Gần đây Trần Đường Quan liên tục xảy ra thiên tai, lũ lụt, nạn châu chấu, ôn dịch ùn ùn không dứt, khiến dân chúng lầm than phải bán con lấy thức ăn. Là hạ thần hổ thẹn..." Thác Tháp Thiên Vương Lý Tịnh rầu rĩ tâu.

"Thần cũng như vậy..."

Đến cả Hao Thiên Khuyển cũng kể lể nơi nào đó ở nhân gian nghèo đến mức chỉ có thể giết thịt chó, phạm vi trăm dặm không có tiếng chó sủa. Chức Khuyển Vương này của nó sắp trở thành vương trong cô độc rồi.

Chúng tiên lũ lượt đăng báo, nào là thiên tai nhân họa, Tam giới náo loạn, từng chuyện từng chuyện như gà trống đấu đá nhau.

Đến lượt Na Tra, đứa trẻ trắng nõn như thoa phấn cúi gằm khuôn mặt đỏ bừng xuống đất. Na Tra xưa giờ cậy mạnh háo thắng, hôm nay không biết có chuyện gì mà hai mắt đỏ hồng, nước mắt "tích táp" rơi xuống.

Một lúc sau, Na Tra nghẹn ngào nức nở: "Đất phong của ta... chết rất nhiều người. Ta muốn giết chết những yêu tinh làm xằng làm bậy đó, nhưng chữ trên tấu chương chi chít rối rắm, ta đọc không hiểu. Ta, ta có biết chữ mà!..."

Chúng tiên nhao nhao bước đến an ủi.

Dương Tiễn nghe xong liền hiểu rõ ngọn ngành, vốn dĩ hồn phách Na Tra bị hao tổn, định sẵn tâm trí vĩnh viễn không thể phát triển toàn vẹn. Kẻ dưới trướng quen thói lừa trên gạt dưới, xảy ra chuyện liền dở văn chương vòng vo đăng báo lên cấp trên, dù là Tam Thái Tử nguyên bản trước kia cũng sẽ chẳng đọc làm gì.

Tiểu Na Tra tuy lanh lợi, nhưng hãy còn hồn nhiên ngây thơ, làm sao biết được những thứ đó. Huống hồ nơi này vốn dĩ chẳng phải thế giới của tiểu Na Tra. Đột nhiên lãnh địa của mình xảy ra đủ thứ tai họa, người chết khắp nơi, số người thương vong cũng đủ để khiến người nghe hoảng sợ đau đầu nhức óc, cho nên càng đọc càng thêm khó hiểu.

Dương Tiễn nhìn vào đôi mắt bị lo âu chiếm giữ hoàn toàn không còn dáng vẻ của ngày xưa. Cho dù là trong cơn thịnh nộ nhất thời thì ánh mắt vẫn vĩnh viễn không đánh mất đi nét thơ ngây hồn nhiên, như ngọc lưu ly bị bao phủ bởi một lớp tro bụi.

Nếu thuở còn bé Na Tra huynh đệ không gặp phải bất hạnh, nói không chừng cũng sẽ là một thiếu niên thơ ngây nhiệt huyết như vậy? Dương Tiễn dịu dàng an ủi: "Na Tra, không phải lỗi của đệ."

Chóp mũi đỏ hồng, Na Tra ngẩng đầu nhìn hắn, miệng nhỏ khép mở: "Dương đại ca, đệ thật sự biết chữ..."

"Dương đại ca biết."

"Nhưng đệ đọc không hiểu."

"Đại ca giúp đệ."

Vòng tay nhỏ mở rộng, vóc dáng chỉ đứng đến bên hông nhào thẳng vào lòng Dương Tiễn. Na Tra quẹt nước mắt nước mũi, giọng nức nở rầu rĩ truyền ra từ chiếc áo giáp: "Dương đại ca! Dương đại ca! Huynh tốt với đệ quá."

Dưới đòn tấn công đáng yêu như thế, sắt đá cũng phải hóa mềm như bông.

Mái đầu nhỏ lông xù xù nhẹ nhàng cọ cọ trong lòng bàn tay, lại còn được nước bò lên người hắn. Tim Dương Tiễn như mềm nhũn, nỗi chua xót khôn nguôi dưới đáy lòng bất chợt dâng trào. Trăm năm trước từ sau lần cắt đứt với Na Tra huynh đệ, đã bao lâu rồi bọn họ không gần gũi như thế...

Lòng bàn tay đột nhiên trống trải, cõi lòng hiu quạnh như bị khoét một góc. Trước mắt lóe lên màu sắc vàng kim chói lóa, Vương Mẫu ôm tiểu Na Tra khóc nước mắt nước mũi tèm nhem đứng trước mặt hắn.

Thấy đứa trẻ trong lồng ngực vành mắt phiếm hồng, khuôn mặt tuyết trắng mũm mĩm mềm mềm như thạch trái cây, Vương Mẫu bèn vươn ngón tay thon dài bẹo má, để lại những vệt đỏ trên da mặt mịn màng.

Na Tra muốn đánh trả theo bản năng, nhưng khi chạm phải ánh mắt "Dám làm gì thì con chết với ta" của Lý Tịnh, cậu nhóc chỉ có thể cắn răng buông vòng Càn Khôn xuống, ngoan ngoãn để người khác hết ôm rồi lại véo.

Đôi mắt nhìn xuống từ trên cao, Vương Mẫu không giấu được vẻ đắc ý dào dạt. "Tư Pháp Thiên Thần ngày thường trăm công ngàn việc. Nếu đã bệnh thì không cần phải nhọc lòng, để người ngoài thấy còn hiểu lầm bổn cung ngược đãi người bệnh."

Gót sen nâng nhẹ nhàng, Vương Mẫu ôm Na Tra quay trở lại ghế ngồi. Cậu nhóc được đặt ngồi bên cạnh bàn, Vương Mẫu duỗi tay tiếp nhận tấu chương trong tay Na Tra, đặt lên bàn ngọc chậm rãi lật xem: "Tiểu thái tử bổn cung sắc phong, khóc như con mèo hoa trông xấu biết bao. Nương nương giúp ngươi đọc tấu chương có được không?"

Cậu không có thích khóc! Vừa rồi là do không nhịn được, không nhịn được mà thôi!

Na Tra bẹp miệng, đang định phản bác thì bị Vương Mẫu bịt kín miệng với ánh mắt đầy uy hiếp: "Đừng có đem nước mắt nước mũi quẹt lên người bổn cung."

Na Tra: "..."

Ngọc Hoàng Đại Đế khuyên nhủ: "Bà thật là, đừng dọa trẻ nhỏ..."

Vương Mẫu liếc qua với ánh mắt hình viên đạn làm Ngọc Đế câm nín, "Liên quan gì đến ông?"

Chúng tiên cũng đã sớm quen với bộ dạng sợ vợ của Ngọc Đế.

Vương Mẫu hắng giọng: "Bổn cung đã hiểu được đại khái mọi chuyện. Chúng tiên nghe lệnh, sự tình khẩn cấp, hiện tại Thiên Đình xin các vị hãy buông bỏ ân oán và thành kiến của quá khứ, mọi người chung tay hợp sức, giúp đỡ lẫn nhau, đồng lòng vượt qua cửa ải gian khó này. Có ai có ý kiến gì không?"

Tiếng hô rầm trời vang lên dưới điện: "Nương nương thánh minh!"

Tiên bộc dọn lên một cái bàn thật dài dùng trong yến hội. Chúng tiên từ hai đến mấy chục người tụ tập thành những vòng tròn nhỏ, trên bàn và dưới đất rải đầy hồ sơ.

Hoặc đứng hoặc ngồi, người nào người nấy nghiêm túc vùi đầu vào công việc. Ở góc nào đó thường xuyên phát ra tiếng tranh cãi dữ dội, lát sau im lặng trở lại hoặc chuyển sang thành kính thảo luận.

"Giao long ở Hoàng Sơn tác quái trăm năm, vốn là Đông Hải ngài trông giữ không nghiêm. Đông Hải Long Vương, việc này lẽ ra ngài phải giải quyết!"

"Chuyện xảy ra ở khu vực do ngài quản lí, chỉ để một mình Long cung ta ra sức thì không thỏa đáng. Ý Tinh Quân thế nào?"

"Đương nhiên đương nhiên."

"Khuyển vương, bổn tọa theo ý ngươi ra lệnh thổ địa khắp nơi trợ giúp đồ tử đồ tôn của ngươi. Chuyện còn lại ở Lỗ Địa trông cậy vào các hạ..."

Vương Mẫu chỉ tay vào từng chữ một trên tấu chương bắt đầu giảng giải, "Nào, câu này 'Sai lầm của thái tử, ba dặm phía Đông người chết đói xác trải ngàn dặm', ý nói chuyện ở phía Đông đều là lỗi của ngươi, có rất nhiều người chết đói. Kẻ viết tấu chương này quả đáng chém! Khu vực hắn giám sát xảy ra chuyện động trời như thế, hắn không nhận trách nhiệm của mình lại còn đi chỉ trích cấp trên. Rắp tâm gì ở đây..."

Na Tra đứng ở một bên liên tục gật đầu.

Mùi thuốc lạnh lẽo bất ngờ phả vào mặt, chồng tấu chương dày trước mắt Vương Mẫu đã bị Dương Tiễn ôm vào lòng.

Việc ở đất phong của Na Tra là hắn có ý thiên vị che giấu. Hắn thật sự yêu thích tiểu Na Tra dị giới, nhưng lại rất kiêng kị Vương Mẫu. Cho dù rõ ràng chuyện này không liên quan đến hắn, hắn cũng không muốn để người khác tìm được điểm yếu.

Dương Tiễn hơi cúi người, "Na Tra huynh đệ và tiểu thần như thể tay chân, việc tấu chương bụng làm dạ chịu, không cần phiền nương nương."

Sau khi có sự gia nhập của Dương Tiễn, tiến trình đã được đẩy nhanh vượt bậc, dù sao thì cũng không có ai quen thuộc các điều lệ của Thiên Điều, điều động nhân lực của Thiên Đình và tình hình trong Tam giới hơn hắn.

Hắn suy nghĩ thấu đáo, đọc tấu chương nhanh như gió, dăm ba câu là đã có thể chỉ ra điểm yếu hại. Không khí xung quanh cũng nhờ có Dương Tiễn gia nhập mà thúc đẩy theo hướng cao trào.

"Tư Pháp Thiên Thần, lại đây một chút!"

Trong thời gian không quá dài, Dương Tiễn chậm rãi lần lượt đi đến các vị trí, dần dần những chuyện bí ẩn ở các cung các điện đều bị hắn thâu tóm trong lòng bàn tay.

Tư Pháp Thiên Thần dù có tài giỏi cũng không cách nào nắm giữ hết thảy tin tức của tất cả thần tiên. Nhưng những người ở dị giới này biết một chứ không biết mười, thế nên đã lôi ra hết những chuyện chưa xử lý, sắp xử lý và cả những gì dơ bẩn giấu nhẹm mấy trăm năm, tùy tiện chọn một vài sự kiện cũng đủ khiến nguyên chủ ngã ngựa.

Bím tóc đưa đến trước mặt, không bắt thì phí.

Cung chủ cung Tâm Túc bỏ bê nhiệm vụ, cung chủ Thanh Long cưỡng đoạt dân nữ, Lý Tịnh lén lút giam giữ phạm nhân, công chúa Kim Ngưu ăn sống trẻ sơ sinh...

Đợi đám người đó trở về thì biếm hạ phàm hết! Dương Tiễn yên lặng tính toán trong lòng.

Bận rộn hết một ngày, rốt cuộc cũng xong được phần lớn những chuyện phức tạp. Mọi người cảm thán người đông sức lớn, trí tuệ quần chúng thâm sâu uyên bác, ai nấy đều đem theo phương án giải quyết hài lòng rời đi.

"Ngươi ở lại!" Vương Mẫu cất tiếng gọi Dương Tiễn.

Dương Tiễn dừng bước chân, hành lễ, "Nương nương có gì dặn dò."

Gương mặt ngày thường trang nghiêm không thể xâm phạm nay lại phủ thêm một lớp dịu dàng ôn hòa.

Vương Mẫu dịu giọng: "Lại đây."

Dương Tiễn hơi do dự, rồi tiến lên hai bước, đứng cách Vương Mẫu vài trượng, "Vâng."

Vương Mẫu thở dài, bà biết giữa mình và cháu trai vẫn còn tồn tại khúc mắc. Bà tiến lại gần, lụa mỏng nhấc lên, khó khăn lắm mới ngừng lại ở trước gương mặt ngạo nghễ lạnh lùng, cuối cùng vẫn chậm rãi buông tay xuống. Đáy mắt bà hiện lên vẻ phiền muộn: "Tiễn nhi, rốt cuộc con vẫn không muốn nhận người cữu mẫu này."

Toàn thân Dương Tiễn chấn động, cảm thấy tiếng "Tiễn nhi" kia vô cùng chói tai và xa lạ. Lúc này hắn chợt nhớ ra Vương Mẫu không phải vật chết, mà là một người có máu có thịt. Hắn không thể lên tiếng, trước tiên chỉ đành lắng nghe.

Vương Mẫu cho rằng Dương Tiễn vẫn còn vướng mắc chuyện cũ, bàn tay ngọc nhẹ nhàng đặt lên nắm tay trái đang siết chặt, chậm rãi tách từng ngón tay ra trước ánh mắt ngạc nhiên của người đối diện: "Thật ra cữu cữu con rất hối hận chuyện đã làm với mẹ con năm xưa. Kể từ ngày đó trở đi, ông ấy không còn quản chuyện Thiên Đình nữa, mới có ta hiện tại."

"Mẹ con là muội muội của ông ấy, ông ấy cắn rứt lương tâm, hối hận năm đó có phải mình đã quá đáng hay không."

"Ngày phá núi, ánh mắt của con ở dưới chân núi thật sự rất giống mẫu thân con. Lúc đó ta đã nghĩ, chẳng lẽ phải để con dẫm lại vết xe đổ?..."

"Cho nên, bổn cung đã nói dối." Đôi mắt xinh đẹp tiến lại gần, hơi thở tựa hoa lan nồng nhiệt, Vương Mẫu nói bằng giọng chỉ hai người có thể nghe thấy:

"Thiên Điều là do con viết đúng không?"

Dương Tiễn đột nhiên lui về sau một bước, hóa ra Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao, gân mạch nổi lên trên cánh tay, ánh mắt sát khí bùng phát như một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào trái tim Vương Mẫu.

Nỗi sợ hãi theo bản năng ập tới, Vương Mẫu chạm phải đôi mắt tràn ngập sát khí mà ngơ ngẩn lui về sau. "Ngươi..."

Chân trời đột nhiên nổi sấm sét ầm ầm cùng một tiếng vang oanh động. Từng tầng mây đen ngưng tụ ở phương xa, đường chân trời màu lam xuất hiện một khe nứt, trên không trung bị xé rách một lỗ hổng, vật chất đen xì gào thét phun ra nuốt vào.

Lỗ hổng ngày càng mở rộng, phút chốc biến thành một khe hở đủ chứa một người. Nhân ảnh màu trắng bạc xuất hiện giữa không trung, trong tiếng sấm sét ầm ầm hỗn loạn dùng thế công không thể ngăn cản lao nhanh xuống dưới.

Giọng nói ngạo nghễ như băng lạnh xé gió mà đến.

"Tiểu thần Dương Tiễn đến cứu giá."

________________

T/g: Đại Nhị mãi đỉnh!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top