(6)

Tác giả: Á Ma Đức Cáp

Hoa văn màu bạc chợt lóe, Dương Tiễn âm thầm mở Thiên nhãn kiểm tra đám người Long Tứ Trầm Hương, quả nhiên không có bất kỳ dấu vết sửa ký ức nào.

Nếu Trầm Hương và Long Tứ đã không phải hai người trước kia thì những người còn lại đương nhiên cũng như thế.

Gân xanh nổi lên giữa trán, đại não bị một tia pháp lực không rõ nguồn gốc xuyên qua, dường như Trầm Hương có cảm giác, cậu ngẩng đầu nhìn Dương Tiễn: "Đúng rồi cữu cữu, mẹ con đang sốt ruột tìm cữu cữu, muốn cữu cữu nhanh chóng đến gặp mẹ."

Dương Tiễn gật đầu, trầm giọng: "Ừ."

Hiện tại điều mà hắn muốn xác nhận nhất chính là Tam muội có phải là Tam muội của hắn không.

Cánh cửa sắt chậm rãi mở ra, hé lộ hình bóng của Tam Thánh Mẫu ngồi giữa hồ.

Bên bờ còn có một nam tử, hai người cách hồ nhìn nhau.

"Ngạn Xương!"

"Nương tử!"

Lưu Ngạn Xương nhìn thê tử giữa hồ nước, trên gương mặt trắng trẻo đầy sầu lo. Sau đó y lấy ra một hộp cơm: "Nương tử nàng xem, những món này đều là ta tự tay làm."

Lưu Ngạn Xương dọn đồ ăn bên trong ra, đủ các món canh rau thịt cá gà vịt vô cùng phong phú và hấp dẫn.

Nhìn trượng phu ngốc nhà mình, Dương Thiền che miệng "phụt" cười. Dung mạo nàng vốn dĩ đã cực kì xinh đẹp và dịu dàng thuần khiết, lúc cười rộ lên càng sánh ngang ánh bình minh ló dạng, đẹp không sao tả nổi.

Dương Thiền bĩu môi làm nũng: "Ngạn Xương, chàng quên rồi à. Người ta đang bị nhốt trong cột sáng, không đưa đồ vào được đâu!"

Lưu Ngạn Xương kinh ngạc nhìn Tam Thánh Mẫu: "Ta biết, mấy món này là cho mấy người sứ giả Tịnh Đàn và huynh đệ Mai Sơn."

Dương Thiền: "..."

"Lần này làm không tệ nên cố ý mang tới cho nương tử xem."

Lưu Ngạn Xương đỡ cổ tay áo, sắp xếp lại vị trí các món sao cho đẹp mắt nhất, nhỏ nhẹ bảo: "Nương tử, không phải nàng muốn học nấu cơm sao? Hôm nay vừa khéo rảnh rỗi, ta sẽ cẩn thận chỉ nàng cách nấu..."

Dương Thiền yên lặng nuốt một ngụm nước bọt: Rõ ràng là ngươi có ý muốn ta thèm chết!

"Khụ khụ." Vài tiếng ho đánh vỡ bầu không khí ấm áp giữa phu thê, Dương Tiễn chậm rãi bước ra khỏi bóng tối.

"Đại cữu ca!" Lưu Ngạn Xương hai mắt sáng rực, đứng dậy tiếp đón. (cữu ca: anh vợ)

Chú ý tới sắc mặt tiều tụy của Dương Tiễn, Lưu Ngạn Xương để lộ nét lo âu, vội vàng tiến lên đỡ hắn: "Sao lần này lại bị thương nặng như vậy?"

Nam tử trước mặt có ánh mắt trong suốt linh động, Dương Tiễn liếc qua một cái liền nhận ra người này tuyệt đối không phải tên Lưu Ngạn Xương yếu đuối giả dối kia.

Nhưng sự căm thù của hắn đối với họ Lưu đã ngấm vào trong xương tủy, dù biết rõ không cùng một người thì vẫn khó mà có hảo cảm.

Đáy mắt chợt ánh lên vẻ chán ghét, Dương Tiễn lặng lẽ đẩy bàn tay muốn đỡ hắn ra, cứ như sợ phải tiếp xúc với y. Dương Tiễn cố gắng đè nén khí huyết cuồn cuộn, hờ hững bảo: "Không sao."

Lưu Ngạn Xương chỉ nghĩ Dương Tiễn vì bị thương nên tâm trạng không được tốt, bèn cẩn thận dẫn hắn đến bên bờ hồ: "Đại cữu ca vất vả, nên ăn nhiều một chút để tẩm bổ."

Dương Tiễn lạnh lùng liếc qua, chỉ cảm thấy bộ dạng quan tâm của họ Lưu cực kì khó ưa.

Thấy Dương Tiễn đứng bất động, Lưu Ngạn Xương muốn bước đến kéo hắn, nào ngờ Dương Tiễn lại đột ngột lui về phía sau. Rốt cuộc hắn cũng không thể che giấu được nỗi chán ghét thấm vào trong xương cốt, hung hăng phất tay áo nổi giận quát: "Làm càn!"

Pháp lực lan ra làm đồ ăn bay tứ tung, chén đĩa vỡ nát văng đầy đất.

Lưu Ngạn Xương lảo đảo lùi hai bước, kinh ngạc nhìn hắn.

Toang, đại cữu ca càng ngày càng khó nói chuyện...

Đón nhận ánh mắt ngạc nhiên của Tam Thánh Mẫu, Dương Tiễn mới ý thức được vừa rồi mình đã thiếu chừng mực, trong lòng hắn buồn bực không thôi.

Vừa định giải thích thì cơn đau bén nhọn ở trước ngực truyền đến, Dương Tiễn che miệng chống tay lên vách đá, máu đỏ tươi len lỏi qua khe hở giữa các ngón tay...

"Nhị ca!" Dương Thiền bất chấp muốn nhào ra ngoài lại bị pháp lực bắn ngược trở về.

"Tam muội, đừng... đừng sợ. Nhị ca không sao..."

Miễn cưỡng bật ra được vài chữ lại hộc máu tươi, nội tức trong cơ thể tựa như đay rối, hai mắt choáng váng biến thành màu đen.

Hắn thương nặng chưa khỏi, đi đường vốn dĩ đã là miễn cưỡng, lại thêm lo nghĩ quá nhiều, cưỡng ép cơ thể dùng pháp lực mới trở thành cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà.

Mồ hôi chảy dọc xuống hàm dưới rơi vào trong cổ áo. Trước ngực đau nhức như sông cuộn biển gầm, máu tươi ở cổ họng mấy lần muốn nôn ra. Đầu ngón tay bám trên vách đá bởi vì dùng sức mà trắng bệch đi.

Dương Tiễn miễn cưỡng ép ngược chân khí xuống dưới khiến thân hình hơi lung lay, bằng một thứ nghị lực khó có thể tưởng tượng được mà chống đỡ đứng dậy. Xác nhận thân phận của Tam muội dường như đã là chấp niệm duy nhất của hắn giờ phút này.

"Nhị ca huynh sao vậy? Huynh đừng làm muội sợ!" Dương Thiền hoảng loạn nhìn Dương Tiễn. Nhị ca kiên cường của nàng, nàng chưa bao giờ thấy Nhị ca suy yếu như thế cả! Nàng run lẩy bẩy, "Nhị ca, muội không sao, huynh mau về nghỉ ngơi đi..."

Giọng khàn khàn vang lên: "Liên nhi, Nhị ca chỉ muốn hỏi muội một việc."

Dương Thiền nước mắt đầm đìa: "Nhị ca hỏi đi, chỉ cần huynh hỏi Thiền nhi chuyện gì cũng nói... Liên nhi là ai?"

"Nhị ca huynh nói gì vậy? Muội là Dương Thiền!"

Dứt lời, hai người cùng ngơ ngẩn.

Ánh mắt Dương Tiễn buồn bã, như hắn đã đoán trước, kết quả xấu nhất đã xảy ra...

Dương Thiền vẫn không buông tha: "Liên nhi là ai, sao muội lại không biết? Gọi thân mật như vậy, chẳng lẽ là tẩu tử? Nhị ca, chẳng phải muội là tiểu khả ái duy nhất của huynh sao..."

Rũ mi che đi tròng mắt tối đen, sợi tóc xõa xuống ẩn giấu hàng vạn suy nghĩ, trong lòng nhanh chóng tính toán kế hoạch.

Xem ra, hiện tại ngoại trừ mình thì những người tham gia sự kiện phá núi đều bị thay đổi.

Hơn nữa nơi này còn giống thế giới nguyên bản của bọn họ y như đúc, đến nỗi chính bọn họ cũng không nhận ra điểm khác thường, thậm chí hiểu lầm đây là xuyên qua thời gian, kéo theo mình cũng bị nhầm lẫn.

Như vậy là có thể giải thích cho việc lần trước Vương Mẫu không phá giải được Càn Khôn Bát, và trong trí nhớ của bọn họ xuất hiện dị tượng bản thân hắn còn sống sau phá núi.

Người của dị giới chăng?

Vốn dĩ thế cục hắn phải chết lại vì biến số này mà bị quấy rầy. Là kiếp số hay là kỳ ngộ, vẫn chưa biết được.

Trong thời gian ngắn ngủi vài hơi thở, toàn bộ kế hoạch tinh vi đã được hình thành sơ bộ. Sắc mặt Dương Tiễn bình tĩnh lạnh nhạt, môi mỏng hơi nhếch lên, trên gương mặt anh tuấn xuất hiện nụ cười tươi như gió xuân phả vào mặt: "Thiền nhi, là vi huynh nói sai."

Dương Thiền trừng mắt hạnh: "Hứ!"

Nàng quay sang Lưu Ngạn Xương, dịu dàng bảo: "Ngạn Xương, chàng ra ngoài đi. Có một số việc ta muốn hỏi riêng Nhị ca."

Lưu Ngạn Xương gật đầu: "Hai người cứ từ từ nói."

Trước giờ y luôn luôn tôn trọng quyết định của thê tử, sau khi thu dọn những mảnh nhỏ dưới đất bỏ vào hộp đồ ăn liền xoay người rời đi, còn vô cùng thấu hiểu đóng cửa giúp.

Dương Tiễn quan sát bóng hình tay chân lanh lẹ tự nhiên cùng đôi mắt bình tĩnh lỗi lạc.

Lưu Ngạn Xương này thật ra cũng không đến mức quá đáng ghét.

Dương Thiền hỏi bâng quơ: "Nhị ca, có phải huynh đã sớm biết chuyện của Càn Khôn Bát không?"

Dương Tiễn hơi do dự, cuối cùng thừa nhận: "Đúng vậy."

"Vì sao không nói trước với muội?"

"Tam muội, là thế này..."

"Vì sao không nói!"

Từng giọt nước mắt to tròn lăn xuống, rốt cuộc Dương Thiền cũng không nhịn được nữa: "Nhị ca, huynh làm như vậy có từng nghĩ đến cảm thụ của muội?"

"Nếu như huynh thật sự ra đi, huynh bảo muội làm sao đối mặt với Trầm Hương và Ngạn Xương? Quãng đời còn lại làm sao sống tiếp? Trái tim muội sẽ thời thời khắc khắc nhắc nhở muội, tất cả hạnh phúc có được đều là đạp trên xương máu và sinh mạng của ca ca!"

Bả vai gầy yếu run nhè nhẹ, Dương Thiền khóc nấc không thành tiếng.

Dương Tiễn nhíu mày: "Tam muội..."

Dương Thiền nói tiếp: "Huynh cho rằng huynh làm người xấu mấy năm thì muội không nhận ca ca nữa sao? Huynh chết chẳng lẽ muội không đau khổ sao? Muội và Ngạn Xương quen biết chỉ hai mươi năm ngắn ngủi, nhưng chúng ta là huynh muội ba ngàn năm cơ mà! Ba ngàn năm! Nhị ca, huynh dựa vào đâu mà cảm thấy muội sẽ vô tình đến mức bỏ mặc sự sống chết của huynh?"

Dương Tiễn chấn động.

Đúng vậy, tình cảm huynh muội ba ngàn năm, há nói chặt đứt là có thể chặt đứt. Tam muội thiện lương như vậy, cho dù ngoài miệng tuyệt tình nhưng sao có thể chân chính hận một ai?

Dù hắn làm đủ chuyện xấu, không ngừng thương tổn muội muội, đêm khuya tỉnh mộng, e là muội ấy đã hoảng sợ ngày ngày khóc rấm rứt. (T/g: Anh nghĩ nhiều rồi!!)

Trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhìn gương mặt thanh tú xinh đẹp không khác gì Tam muội, dưới ánh nước gợn lăn tăn càng tôn lên gương mặt tuyệt mỹ mịn như ngọc mài không chút tì vết.

Chỉ là nhìn kĩ thì so với Tam muội của hắn ít đi vài phần nhu nhược, nhiều thêm vài phần trong sáng.

Ánh mắt Dương Tiễn dịu đi rất nhiều. Những lời của ngày hôm nay có thể nói là một đòn cảnh tỉnh, quả nhiên dù là Tam muội ở thế giới khác thì vẫn thiện lương và quan tâm thấu hiểu như thế.

Dương Tiễn thở dài: "Tam muội, lần này là Nhị ca sai, muội tha thứ cho Nhị ca."

Nhìn ca ca nhà mình mặt mày tái nhợt, nàng cũng không nỡ nói nặng lời.

Dương Thiền giận dỗi: "Lần sau không được tái phạm!"

Dương Tiễn gật đầu: "Ừm."

"Không được vì cứu muội mà làm bản thân bị thương!"

"Ừm."

"Có chuyện gì cũng phải nói với muội!"

Dương Tiễn bất đắc dĩ: "Đều nghe theo muội."

Nhìn ca ca thành thật nhận lỗi, Dương Thiền nín khóc mỉm cười: "Nhị ca, hóa ra huynh cũng có lúc nghe lời như vậy!"

Dương Tiễn không để ý, chỉ hỏi lại: "Sao, ở trong mắt Tam muội thì Nhị ca là người như thế nào?"

Trải qua một thời gian tiếp xúc, Dương Tiễn cũng chậm rãi thăm dò được một ít quy luật. Người của dị giới hẳn là gần như tương đồng với người ở đây về bề ngoài và tính cách, nếu không cũng sẽ chẳng lừa bịp được hắn tới tận bây giờ. Thế nhưng, những điểm khác biệt nho nhỏ thì vẫn phải có.

Nếu đã quyết định tiếp tục đóng giả "Dương Tiễn", việc đầu tiên cần làm là phải thăm dò xem trong ấn tượng của nhóm người này thì hắn và Tư Pháp Thiên Thần bên kia có gì khác nhau, để tránh xảy ra những sai lầm như gọi nhầm tên muội muội.

Dương Thiền vẫn chưa phát hiện ra, hai mắt lóe sáng hình ngôi sao, tay đặt ở trước ngực: "Ở trong lòng ta, Nhị ca đương nhiên là đại anh hùng dũng cảm nhất lợi hại nhất trên đời!"

Dương Tiễn bật cười: "Nói bừa."

Ngoài miệng nói không tin, nhưng gương mặt Dương Tiễn lại dần dần giãn ra. Trên dung mạo anh tuấn tái nhợt xuất hiện thêm một ít màu sắc hồng hào, bên môi thoáng một nụ cười nhạt như có như không.

Hai mắt Dương Thiền phát sáng, nhủ thầm trong bụng 'Nhị ca ta lúc cười trông thật đẹp. Đám tiên nữ trên trời kia nhất định là rất thèm muốn Nhị ca ta!'

Có điều, Nhị ca là người tiêu sái tự do, sau khi mọi người xuyên qua thì huynh ấy lúc nào cũng làm mặt thâm trầm, năm lần bảy lượt bị thương, còn suýt chút nữa mất mạng, nói cho cùng cũng là mình liên lụy huynh ấy.

Nghĩ vậy, ánh sáng trong mắt Dương Thiền vụt tắt.

Nhận ra cảm xúc của Dương Thiền đột nhiên xấu đi, Dương Tiễn thấp giọng gọi: "Tam muội?"

Không, không thể để Nhị ca lo lắng.

Lúc ngẩng đầu lên đã là vẻ mặt tươi cười xán lạn, Dương Thiền nhẹ nhàng đáp: "Không sao, chỉ là tự nhiên muội nhớ lại chuyện lúc nhỏ."

Ánh mắt che giấu cảm xúc, đối với Dương Tiễn đã quá quen thuộc rồi.

Bất chợt thấy cõi lòng đau xót, thầm mắng Dương Tiễn thế giới kia thật không xứng chức. Tam muội xưa nay ngây thơ trong sáng, thế mà cũng học được cách giả vờ như không có việc gì để làm người khác vui vẻ.

Nhẹ giọng xuống, Dương Tiễn vẫn chưa quên mục đích của mình: "Nhiều năm như vậy mà muội vẫn còn nhớ rõ."

Dường như được quay về với những ký ức hạnh phúc, ánh mắt Dương Thiền linh động hơn hẳn, khuôn mặt bừng sáng nhìn Dương Tiễn bên bờ hồ: "Đương nhiên, muội quên cái gì thì quên chứ không thể quên chuyện lúc nhỏ của ca ca."

"Ta?"

"Đúng vậy." Dương Thiền mỉm cười gật đầu.

"Đến bây giờ muội vẫn còn nhớ lần huynh trộm cây trâm mẹ mua cho muội. Nửa đêm chạy đến Tử gia thôn Hoa Lan thổ lộ thì bị nhầm thành lưu manh, bị cha đánh nửa tháng không xuống giường được."

"Khi đó huynh chính là tiểu bá vương nổi danh làng trên xóm dưới, lâu lâu kéo bè kéo lũ đánh nhau. Kết quả có một lần lỡ chân đá phu tử (thầy dạy học) đi ngang qua xuống hồ, bị mẹ xách chổi lông gà rượt chạy khắp thôn..."

"Thôn lớn như vậy, còn hố phân thì nhỏ, vậy mà huynh trong vòng nửa năm có thể rớt xuống hai lần. Người hốt phân còn nhớ mặt huynh nữa..."

Dương Thiền bẻ ngón tay đếm từng việc một: "Bắt cá, trộm gà, đào trứng chim, đá dế, đánh nhau, trêu chọc phu tử, trốn học..."

"Đừng nói nữa!"

Dương Tiễn từ nhỏ đã là bé ngoan yên lặng che mặt.

Dương Tiễn ở thế giới kia không phải là kẻ ăn chơi trác táng đấy chứ?!

_________

Ed: Nhị ca (Nhân sinh) bé ngoan mà không có ai thương 😢

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top