(5)

Tác giả: Á Ma Đức Cáp

Dưới chân Hoa Sơn, núi non trùng điệp, gian nguy hiểm trở.

Ngày cuối thu mát mẻ thích hợp nhất là leo núi. Xa xa đàn chim bay lượn, tầng mây cao vút trên vòm trời trong xanh như được tẩy rửa. Đoàn người sôi nổi tập trung dưới chân núi.

Mọi người dáo dác tìm kiếm bóng hình kia, Trầm Hương nhìn xung quanh một vòng: "Cữu cữu đâu?"

Long Bát bĩu môi, "Mở miệng là nhắc đến cữu cữu! Khai Thiên Thần Phủ luyện nhiều năm như vậy, ngươi bổ núi còn cần phải báo cáo với Nhị Lang Thần chăng?"

Trư Bát Giới rung đùi đắc ý: "Bổ nhanh lên, bổ xong thì đi ăn cơm. Lão Trư đói muốn chết."

Trầm Hương đảo mắt khắp nơi, vẫn không thấy Dương Tiễn đâu, trong lòng có hơi mất mát.

Rõ ràng lúc trước núi là do mình tự bổ, theo lý nên thuận buồm xuôi gió mới phải, thế nhưng trong lòng cứ thấy trống trãi như bị khoét đi một khối. Tựa như chỉ cần có nhân ảnh vững vàng đứng ở đó, thì dù có giông bão thế nào cũng không cần phải lo sợ.

"Được, ta bổ." Trầm Hương nói.

Lần này, mình nhất định phải làm tốt hơn! Gân xanh nổi lên trên mu bàn tay của Trầm Hương, đôi mắt đen nhánh ngày một kiên định.

Chân khí lưu chuyển, loáng thoáng một dòng khí màu trắng xoay tròn, con ngươi đen láy sáng ngời tràn đầy tinh thần.

Tia chớp điện không hề lòe loẹt giống như những trò tiểu xảo, giờ phút này trong không khí tràn ngập thứ pháp lực thuần túy nhất, linh khí dày đặc ấm áp xoa dịu mọi người.

Một tấm chắn vô hình hiện ra, hoa văn phức tạp màu vàng kim chuyển động trên không trung.

Linh khí vạn vật trong Tam giới hội tụ lại một chỗ, màu sắc của Khai Thiên Thần Phủ càng lúc càng đỏ hồng, như lửa diệm càng thiêu càng mãnh liệt, cuối cùng phát tán ra thứ ánh sáng hoa mỹ bắt mắt.

Đôi mắt màu vàng kim xuyên thấu qua tầng tầng mây mù, dừng lại ở lưỡi rìu đỏ tươi. Tiếng cười bén nhọn xuất phát từ Tôn Ngộ Không, tay khỉ lông lá bắt đầu vò đầu bứt tai.

Lần này, e là trong Tam giới không có mấy ai tiếp nhận được.

Trăm năm ngắn ngủn đã tiến bộ vượt bậc như thế, không hổ là đồ đệ do Dương tiểu thánh dạy bảo.

Vào thời khắc luồng sáng lóe lên rực rỡ nhất, gió nổi mây vần rồng hổ uốn lượn, mây bảy màu phía chân trời đồng loạt tản ra. Khai Thiên Thần Phủ trong tay thiếu niên như thế công bổ đôi trời đất gào thét hạ xuống...

Một giọng nói khàn khàn truyền đến: "Không thể bổ Càn Khôn Bát! Mau dừng tay!!!"

Sấm sét ầm ầm, phần lớn người ở đây đều tập trung chú ý vào một rìu kia, làm gì còn nghe thấy? Ngẫu nhiên cũng có vài người tai thính mắt tinh, nhưng cho dù có nghe thấy thì một khi rìu đã rơi xuống, uy lực của Khai Thiên Thần Phủ há muốn ngăn là ngăn được.

Nghìn cân treo sợi tóc, hai đường sáng vàng bắn lên trên cao, gậy Kim Cô và vòng Càn Không đồng thời va vào người Trầm Hương.

Một tiếng hét thảm vang lên, Trầm Hương ở giữa không trung lao thẳng xuống dưới.

Khai Thiên Thần Phủ bị lệch sượt qua một bên Càn Khôn Bát bổ nát dãy núi bên cạnh. Sau cơn động đất dữ dội, một khe nứt thật lớn cắt mặt đất thành hai nửa.

Mọi người: ...

Ngươi đang phá núi hay là bổ trời vậy hả!

"Không được bổ Càn Khôn Bát, chú ngữ này có vấn đề!"

Một đạo nhân gầy gò mặc áo bào xanh đen vọt ra từ trong khe núi, dường như y không tinh thông pháp thuật cho nên chạy hổn ha hổn hển.

Mái tóc rối tung rối mù chưa từng được chăm chút, mang theo một cái quạt hương bồ rách nát, y thở hổn hển hai tay chống nạnh: "May mà, may mà đuổi kịp..."

Na Tra duỗi tay ra, vòng Càn Khôn ngay lập tức quay về: "Ngọc Đỉnh sư bá, sao bá lại đến đây?"

"Lần trước ta không đến kịp gặp đồ nhi, lần này sao có thể bỏ lỡ?" Tiểu Ngọc cẩn thận dùng lá cây hóa thành một ly nước suối tươi mát đưa cho Ngọc Đỉnh.

Ngọc Đỉnh há to miệng uống cạn, cười tủm tỉm nhìn tiểu Ngọc: "Ngươi là tiểu hồ ly mà đồ đệ ta thường nhắc đến? Quả nhiên vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, không tệ, thật sự không tệ! Cháu trai hắn được hời rồi."

Tiểu Ngọc đỏ mặt quay đầu đi.

Ngọc Đỉnh hành tung bất định, đây là lần đầu tiên tiểu Ngọc được nhìn thấy bản tôn của Ngọc Đỉnh chân nhân. Vốn tưởng rằng vị sư phụ có thể dạy dỗ được người dũng mãnh phi thường như Nhị Lang Thần tất phải bản lĩnh thông thiên còn vô cùng nghiêm khắc, không ngờ y lại gần gũi thân thiết như thế này.

"Ai đánh ta!" Trầm Hương đỡ eo khập khiễng bước ra khỏi rừng cây, mắt ứa lệ nóng nhìn bao quát một vòng, "Muốn ngừng sao không nói, ra tay quá độc ác!"

Na Tra, Tôn Ngộ Không ngẩng đầu nhìn trời: "Hôm nay trời thật đẹp..."

"Sư bá mau mau nói Càn Khôn Bát rốt cuộc bị làm sao!" Na Tra vội vàng la lên.

Ngọc Đỉnh phẩy quạt hương bồ: "Càn Khôn Bát đó à, ta phát hiện nó có điểm khác thường. Bần đạo bất tài, tuy tạm thời vẫn chưa nhìn ra, nhưng ta có cảm giác hình như nó liên kết với nguyên thần pháp lực của người nào đó. Còn cụ thể là ai thì bần đạo không biết."

Na Tra lại hỏi: "Nếu bổ ra thì sẽ thế nào?"

Ngọc Đỉnh lắc hai tay: "Còn cần phải nói sao, đương nhiên là nguyên thần huỷ diệt, hồn phi phách tán."

Tiểu Ngọc run rẩy làm nửa ly nước bị đổ lên ống tay áo. Nàng kêu lên thất thanh: "Vậy chẳng phải là chúng ta hại người đó thảm rồi sao?"

Ngọc Đỉnh âm thầm khen ngợi tiểu yêu thiện lương trong sáng. Y liếc nhìn tiểu Ngọc như muốn an ủi: "Đừng vội đừng vội, không phải là chưa bổ ra sao. May mà ta đến kịp."

"Răng rắc", mọi người không hẹn cùng ngẩng đầu nhìn sang.

Trên đỉnh Hoa Sơn, bên trên thành Càn Khôn Bát vốn bóng loáng xuất hiện một vết nứt nhỏ. Vết nứt càng lúc càng lớn, biến thành những vết nứt chằng chịt như mạng nhện.

Càn Khôn Bát như ẩn như hiện, mỏng manh như cánh ve, tràn ngập nguy cơ vỡ nát.

Ngọc Đỉnh chân nhân ngơ ngác, tự vả miệng mình: "Ai ai, cái miệng quạ đen này..."

Không biết là ai hô lên "Mau cứu người (bát)!" Mọi người cùng nhau thi triển pháp lực, từng người từng người sử dụng thần thông. Mấy đạo pháp lực loé sáng nhập vào trong bát vàng, giảm bớt tốc độ mở rộng của vết nứt.

Thế nhưng Càn Khôn Bát rất kì lạ, cứ như tất cả pháp lực đi vào đều bị hấp thụ, chỉ cần nguồn cung cấp gián đoạn thì thành bát sẽ tiếp tục lan rộng vết nứt, thậm chí với tốc độ còn nhanh hơn, giống như một cái động không đáy không thể lấp đầy.

Chỉ chốc lát sau, có không ít người lực bất tòng tâm.

Ngọc Đỉnh pháp lực thấp kém không thể giúp được gì, sốt ruột đến độ xoay vòng vòng: "Ta hiểu rồi. Pháp lực của người liên kết với Càn Khôn Bát cao bao nhiêu thì pháp lực bổ khuyết yêu cầu cao bấy nhiêu. Gặp mạnh tất mạnh, gặp yếu tất yếu. Trường hợp trăm sông đổ một biển như thế này quả thật hiếm thấy trong Tam giới, cho dù có rút cạn tất cả chúng ta e là cũng sẽ chẳng thấm vào đâu."

Đột nhiên nhớ ra điều gì: "Đồ nhi đâu? Sao đồ nhi của ta không có ở đây? Đồ nhi ngoan pháp lực cao nhất định sẽ đủ dùng!"

Pháp lực của tiểu Ngọc gần như khô cạn, nàng trả lời một cách khó khăn: "Từ lúc bắt đầu Nhị Lang Thần đã không xuất hiện, mọi người cũng không biết ngài đã đi đâu."

Pháp lực sâu không lường được, cữu cữu vô duyên vô cớ mất tích, còn có những biểu hiện khác thường của ngày hôm nay...

Một loại phỏng đoán càng nghĩ kĩ càng thấy kinh hoảng như sét đánh giữa trời quang bổ vào đầu Trầm Hương.

Bước chân như lọt vào hầm băng, Trầm Hương hoảng loạn: "Người đó là cữu cữu! Người liên kết với Càn Khôn Bát là cữu cữu!"

Tất cả mọi người đều giật mình, sau đó tuyệt vọng nhận ra lời Trầm Hương nói rất có khả năng là sự thật—— Trong Tam giới quả thật chỉ có Dương Tiễn mới có năng lực như thế.

Mặt mày tiểu Ngọc trắng bệch như tờ giấy, thân hình lảo đảo sắp ngã, nàng cố chống đỡ muốn tiếp tục vận pháp lực. Mọi người xung quanh cũng rơi vào tình trạng tương tự, hiển nhiên cũng chẳng cầm cự được bao lâu nữa.

Toàn thân thịt mỡ của Trư Bát Giới đung đưa, y một lần nữa giơ cao Cửu Xỉ Đinh Ba, pháp lực màu vàng lập tức tràn ra: "Hắn làm Tư Pháp Thiên Thần đắc ý như vậy, cuối cùng cũng có ngày mạng hắn được lão Trư hỗ trợ cứu một phần. Sau này gặp mặt nhất định phải gọi một tiếng ân nhân cứu mạng!"

"Đừng bỏ cuộc!" Trầm Hương hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Càn Khôn Bát trên đỉnh núi, mồ hôi vã ra như tắm, toàn thân như bị nhúng trong nồi nước.

Cậu nghiến răng nghiến lợi: "Cữu cữu quả nhiên che giấu thực lực, cứ miễn cưỡng như thế cũng không cách nào cứu được! Lần này nhất định sẽ không dễ dàng buông bỏ!"

"Đúng vậy, không thể dễ dàng buông bỏ đại ca/ cữu cữu/ Nhị Lang Thần/ Dương Tiễn!" Mọi người đồng lòng hô to.

Mọi người vực dậy tinh thần, tập trung dồn hết toàn lực.

"Không chịu nổi nữa!" Mấy chục đôi mắt tuyệt vọng ngước nhìn, vết rạn càng lúc càng lớn...

Một tia sáng vàng kim hoa lệ chói mắt lao đến từ phía sau, mang theo thần lực thuần khiết cuồn cuộn vô ngần nhanh chóng nhập vào trong Càn Khôn Bát. Mấy vết nứt lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy nhanh chóng khép lại, trong vòng mấy giây đã trở lại hoàn chỉnh như lúc ban đầu!

Mọi người kinh ngạc quay đầu lại.

Vương Mẫu chậm rãi thu tay, lớp lụa mỏng vờn quanh cổ tay. Bà hất cằm ngạo nghễ, mắt phượng trừng trừng: "Nhìn cái gì mà nhìn, chưa từng thấy phong thái oai hùng của bổn cung à?"

"Càn Khôn Bát không phải bổn cung làm, tin hay không tuỳ các ngươi. Bổn cung mệt rồi, hồi cung!"

Mây mù lượn lờ, tay áo rộng bay phấp phới, sau khi đốt đèn bung dù nâng váy đâu vào đấy, Vương Mẫu và Ngọc Đế được một đám tiên quan thị nữ vây quanh rời đi, đồng thời mang theo tiếng hô rối loạn phía sau "Nương nương thánh minh!"

Mọi người Bảo Liên kéo cơ thể kiệt sức chạy khắp núi tìm người.

"Với tính cách của cữu cữu, chuyện này cữu cữu nhất định phải tận mắt chứng kiến. Trước tiên chúng ta hãy tìm ở những nơi có thể nhìn thấy Hoa Sơn!"

Tìm mãi đến khi trời tối, ở trong một hang động sạch sẽ cách Hoa Sơn không xa, mùi máu tươi nhớp nháp đập vào mặt.

Bóng tối bao phủ dày đặc, hơn nửa sơn động bị máu trải dài, máu tươi nồng nặc ngay trước mắt.

Uy lực còn sót lại của thần rìu đã đánh vỡ một nửa sơn động, thậm chí còn có chút uy lực dư thừa từ trong động khuếch tán ra bên ngoài.

Mọi người gần như không dám bước về phía trước. Vốn tưởng rằng đã kịp thời tu bổ Càn Khôn Bát, không ngờ tình trạng vẫn cứ thảm thiết không thể tưởng tượng như thế.

Đi sâu vào trong hang động, chỉ thấy một bộ bạch y thấm đẫm máu, cuộn tròn trên mặt đất. Rốt cuộc mọi người cũng tìm được Dương Tiễn nằm trên vũng máu.

"Cữu cữu!"

"Dương đại ca!"

......

Dương Tiễn, có lẽ thật sự không ngờ được bản thân hắn có thể sống sót.

Hắn bước đi trong bóng đêm mênh mông vô định, không có ánh sáng, không có màu sắc, chỉ có đầm lầy bóng tối lầy lội dơ bẩn, vĩnh viễn không có điểm cuối.

Hắn chỉ cảm thấy rất mệt, gánh nặng trên người gần như khiến hắn suy sụp. Hắn không muốn đi tiếp nữa, cũng không muốn quay đầu lại, càng không biết nên đến nơi nào.

Trời đất bao la, nhưng không có chỗ cho hắn dung thân.

Vẻ mặt chán ghét của Mai Sơn huynh đệ, đôi mắt phóng ra lửa của Trầm Hương, Tôn Ngộ Không cười đùa phụ họa, Trư Bát Giới châm chọc mỉa mai...

Còn có nỗi căm hận và bài xích không cần nói cũng hiểu từ Tam muội.

Hết thảy mọi thứ quay cuồng trong ác mộng như đèn kéo quân. Dương Tiễn bất chợt co rụt run lẩy bẩy, mồ hôi tuôn ra như suối làm quần áo ướt sũng.

Dương Tiễn chầm chậm thoát khỏi cơn hôn mê và ác mộng. Song, thần thức vừa khôi phục được một lúc thì cơn đau thống khổ trên người như có ngàn vạn lưỡi đao sắc bén giày xéo máu thịt lại một lần nữa đánh gục hắn.

Tiếng giọt nước rơi vang lên có quy luật không bao giờ ngừng nghỉ. Tiếng hoảng sợ hô to loáng thoáng, tiếng hỏi chuyện nôn nóng vồn vã và có cả tiếng khóc đứt quãng truyền đến.

Trong không gian hỗn độn, cõi lòng Dương Tiễn trống rỗng mịt mờ.

Vẫn chưa chết sao?

Cơn ho sặc sụa phát ra từ cổ họng, kế đó là cảm giác nóng cháy như lửa đốt từ lục phủ ngũ tạng. Hắn thử vận nội tức thì đan điền ngay lập tức phải chịu nỗi đau như bị vạn đao giày xéo, như thân rơi vào luyện ngục.

Giữa rừng lửa thiêu đốt trong luyện ngục, đột nhiên trên trán xuất hiện cảm giác mát lạnh, mềm mại và ẩm ướt. Hơi lạnh trải dọc toàn thân, bỗng nhiên Dương Tiễn giật mình tỉnh lại.

Ván cược trên Lăng Tiêu Bảo Điện hiện lên trước mắt, rõ ràng hắn nhìn thấy Càn Khôn Bát đã bị bổ ra, tại sao hắn vẫn còn sống? Theo dòng hồi tưởng những chuyện lớn nhỏ xảy ra trước khi ngất đi, dù thân thể vẫn chưa cử động lại nhưng đại não đã nhanh chóng sắp xếp tính toán.

Một lúc lâu sau, Dương Tiễn mở mắt ra, ánh mắt sắc bén như trước.

"Chân Quân, ngài tỉnh rồi?" Giọng nữ yếu ớt truyền đến, Dương Tiễn cảm thấy giọng nói này rất quen tai, sau đó nhận ra người nói là Long Tứ công chúa.

Đập vào mắt hắn là Long Tứ đang vùi mình trong chăn run lẩy bẩy như bị bệnh run tay chân.

Bốn phía tối đen như mực, vách đá lổm chổm, nước nhỏ giọt trên vách đá tạo ra tiếng vang theo nhịp. Thì ra là một hang động nào đó ở chân núi Hoa Sơn.

"Công chúa..." Dương Tiễn vốn định nói gì đó, thế nhưng vừa mở miệng thì trước ngực đau nhói như bị búa tạ gõ xuống.

Có lẽ là phế phủ bị thương không nhẹ nên vận khí không tiện, câu chữ nói ra cũng vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Hắn miễn cưỡng lắm mới thốt lên được một câu:

"Công chúa vẫn khỏe chứ?"

"Chân Quân suy nghĩ chu đáo, giữ gìn chân thân của ta hoàn hảo như thế, bản công chúa không có gì để báo đáp..." Long Tứ ngoài cười nhưng trong không cười.

Quả thật nàng phải cảm tạ vị Tư Pháp Thiên Thần này, bởi vì hắn đã giúp nàng được trải nghiệm cảm giác người sống bị đem đi đông lạnh.

Dương Tiễn cảm thấy lời này có gì đó sai sai, vừa quay đầu liền nhìn thấy Trầm Hương bị quấn băng như cái bánh chưng, Hồng Hài Nhi bó bột cánh tay, Ngưu Ma Vương bị thương nặng ở phần đầu và Long Bát mặt mũi bầm dập (đều là chính tay hắn đánh), còn có nhóm tiểu Ngọc Na Tra rõ ràng không có thương tích gì mấy lại uể oải chán chường...

Tất cả bị sao vậy? Lúc đó hắn đâu có nặng tay lắm đâu?

"Ta sai rồi, sư đệ. Lúc trước ta không nên nói đồ nhi của đệ gây họa. Thời thế đổi thay, so với ông giời của nhà ta, Na Tra quả thật là thiên sứ..."

Tiếng kêu ra phát ra từ một góc, Dương Tiễn đưa mắt sang, thấy một đạo nhân mặc đạo bào xanh đen ngồi dưới đất vừa thắp hương vừa khóc lóc thảm thiết.

Na Tra trừng mắt dậm chân: "Sư bá, sư phụ con chưa chết, có gì giáp mặt nói là được. Bá thắp hương cho sư phụ con là đang trù người chết sớm à!"

"Cái gì mà trù với ẻo? Ta đang thay hắn tích cóp tiền địa phủ! Sư phụ ngươi không sớm thì muộn cũng sẽ có ngày phải cảm tạ sư huynh ta phòng ngừa chu đáo!"

Ngọc Đỉnh chân nhân phủi mông đứng dậy, tức giận thổi râu trừng mắt, quạt hương bồ đung đưa qua lại, tóc ổ gà lắc lư theo gió.

Dương Tiễn trầm ngâm suy nghĩ. Na Tra gọi đạo nhân này là sư bá, thế nhưng Xiển giáo vốn dĩ đã bị hủy diệt trong trận chiến Phong thần. Đều là môn hạ Xiển giáo, sao hắn không biết là trong mười hai Kim Tiên thì vị "sư bá" nào đã may mắn còn sống sót?

Xiển giáo nhiều kỳ nhân dị sĩ, có vài người sống sót cũng chẳng có gì lạ. Theo lý thì mình nên hành lễ mới phải.

Đang định hành lễ thì thấy đạo nhân tươi cười hiền từ đột nhiên bước tới chỗ hắn. Đầu tiên là sờ trán Dương Tiễn, sau đó cầm lấy cánh tay hắn, ngồi xuống mép giường thân thiết hỏi: "Đồ nhi ngoan, thấy sao rồi?"

Tính tình Dương Tiễn hướng nội, xưa giờ không thích gần gũi với người khác, đặc biệt còn mắc bệnh sạch sẽ. Đột nhiên bị một đạo nhân ở bẩn sờ tới sờ lui, sắc mặt hắn ngay lập tức chuyển sang màu đen. Bất đắc dĩ bản thân bị trọng thương không có sức lực, cho nên hắn không cách nào phản kháng.

Khó khăn lắm hắn mới bỏ qua được cảm giác khó chịu trong lòng, lại bị một tiếng "đồ nhi ngoan" làm cho kinh ngạc hoảng hốt. Dương Tiễn ngước mắt nhìn, mày kiếm hơi nhíu lại, ánh mắt lạnh như hàn băng nhắm thẳng về phía người nọ.

Dù cho Tư Pháp Thiên Thần hắn có bị trọng thương thì không phải ai cũng có thể nhân cơ hội làm thân được!

"Dương đại ca, huynh thấy thế nào rồi?" Lúc sắp nổi đóa thì giọng nói thơ ngây của Na Tra cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.

Dương Tiễn ngẩng đầu đối diện với Na Tra đang nghiêng đầu nhìn mình, mang hình dáng đứa trẻ sáu bảy tuổi mặc áo giáp hồng sen, trắng như son phấn mịn như ngọc mài. Song, không rõ vì sao trên gương mặt đó lại mang theo nét mệt mỏi, nhưng đôi mắt thì trong sáng như dòng suối mát và tràn đầy sự quan tâm.

Hạ giọng, Dương Tiễn thương xót nhìn tiểu huynh đệ mãi không lớn, "Đại ca không sao."

Na Tra tin là thật, vui mừng bảo: "Lần này cũng may có Ngọc Đỉnh sư bá, nếu không nhờ sư bá kịp thời phát hiện chú ngữ có vấn đề thì e là Dương đại ca đã gặp nguy hiểm..."

Người xung quanh đồng loạt gật đầu phụ họa.

Rốt cuộc thì Ngọc Đỉnh chân nhân tuy tu vi không cao vẫn có thể đứng hàng mười hai Kim Tiên, ắt hẳn học thức của y phải cực kỳ xuất chúng người người đều biết.

Dù là người thâm sâu khó dò như Dương Tiễn, lúc này đây cũng phải buột miệng thốt lên: "Ông ấy là Ngọc Đỉnh chân nhân?"

Nhất thời cõi lòng rối loạn như tơ vò, cơn đau nhói như bị kim đâm truyền đến từ kinh mạch rách nát, hắn che miệng ho sặc sụa.

Không có gì có thể khiến người sợ hãi hơn việc vị sư phụ đã chết mấy ngàn năm được Nữ Oa nương nương chính miệng chứng thực đã hồn phi phách tán đột nhiên tung tăng nhảy nhót chạy ra cứu mình.

Ngọc Đỉnh ôm tay Dương Tiễn khóc rống: "Đồ nhi đáng thương của ta, sao phá núi lại còn bổ hỏng luôn cả đầu thế này, ngay cả sư phụ mình cũng không nhận ra..."

Cuối cùng Dương Tiễn cũng vực dậy tinh thần, thu hết vẻ mặt nhịn cười đồng cảm của những người xung quanh vào trong đáy mắt.

Cứ như Ngọc Đỉnh trước giờ vẫn luôn sinh sống ở thế giới này, lại còn quen biết với tất cả bọn họ.

Giờ này khắc này, rốt cuộc hắn cũng nhận ra điểm khác thường.

Những người trước mặt hắn có thật là những người mà hắn biết không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top