(10)
Tác giả: Á Ma Đức Cáp
Note: Khi nhân vật của cả hai thế giới đều lên sân khấu, Nhân sinh Nhị ca vẫn là Dương Tiễn, Đại Nhị Bảo Liên là Nhị Lang Thần. Ngoại trừ Dương Thiền Bảo Liên và Dương Liên Nhân sinh có tên khác nhau, tên những nhân vật khác của Nhân sinh đều sẽ thêm dấu [ ].
___________________
Dưới chân Hoa Sơn, bầu không khí cô độc rét lạnh ngàn năm như một giờ đây đã có thêm tiếng người náo nhiệt ồn ào.
Nước gợn lăn tăn, cột sáng lặng lẽ phát ra ánh huỳnh quang. Tiểu Ngọc, Na Tra, Tôn Ngộ Không cùng mọi người Bảo Liên tổ chức liên hoan ở hang động của Tam Thánh Mẫu.
"Các vị bằng hữu thân thích, xin hỏi các vị có thể đổi địa điểm ăn uống được không?"
Dương Thiền ngồi ngay ngắn giữa hồ nước, vừa cười vừa nghiến răng.
Nữ tử có dung nhan mỹ miều, tóc dài hơi rối, mặc váy dài màu lam nhạt, ngồi dưới ánh nước rực rỡ lấp lánh tràn ngập tiên khí.
Bình tĩnh tự nhiên, thanh dật thoát tục, giống như tiên nữ không ăn đồ nhân gian.
Cột sáng loáng thoáng để lại ánh sáng trên gương mặt trắng nõn của nàng, mang theo vẻ đẹp của một búp hoa mềm mại nhẹ nhàng lay động, vượt xa vầng trăng sáng phản chiếu dưới mặt nước.
"Một đám người trông chừng ta, ăn cơm tướng công ta nấu, còn đòi chàng ấy phải rửa chén! Quan trọng nhất là chỉ có ta không được ăn! Có cần phải tàn nhẫn như vậy không?"
Mùi hương tràn vào trong mũi, sắc hương vị đều đủ. Dương Thiền cố nhịn không chảy nước miếng, mắt trông mong mòn mỏi.
Chỉ có mấy mét, lại như chân trời góc bể!
"Thiền nhi, nàng nhịn một chút, Ngọc Đỉnh chân nhân đang tìm cách. Đợi nương tử xuất quan, nương tử muốn ăn cái gì, vi phu sẽ nấu cái đó, chỉ làm riêng cho nương tử."
Lưu Ngạn Xương mặc tạp dề bước từ ngoài cửa vào, trong tay là hai ba món ăn chay, cẩn thận đặt trước mặt Huyền Trang.
"Thức ăn đạm bạc, để đại sư chờ lâu."
Huyền Trang chắp tay trước ngực: "Đa tạ thí chủ."
Nghe tướng công tô vẽ việc mình đang bị nhốt trong phong ấn thành "bế quan", Dương Thiền phụt cười thành tiếng.
"Sao Nhị ca vẫn chưa về, bàn ăn sao có thể thiếu huynh ấy."
"Tam muội, ta về rồi."
Một giọng nói trong trẻo ngạo nghễ truyền đến, mi dài như kiếm, đôi mắt như sao, lạnh lùng trong vắt, môi mỏng hơi nhếch lên, toát lên một loại khí chất ngạo nghễ không thể kháng cự.
Lụa bào mỏng tung bay, phong thần tuấn lãng, anh khí bức người.
Nhị Lang Thần sải bước tiến vào, đầu tiên là hỏi thăm Mai Sơn lão Đại xem khoảng thời gian hắn ra ngoài thì Dương Tiễn có gì khác thường không. Sau khi nhận được câu trả lời phủ định, hắn mới bước nhanh đến bên hồ, dừng ngay trước mắt Dương Thiền.
Nhị Lang Thần nhấc tay, một đống trang sức bảo khí đủ màu sắc được đặt trong rương lớn rương nhỏ tinh xảo xa hoa, bày đầy ra đất.
Nhị Lang Thần đứng khoanh tay, từ trái sang phải, không nhanh không chậm giới thiệu từng món.
"Rương này là trâm cài, rương này là khuyên tai, còn rương này là vòng cổ... Tính hết mấy rương bên phải, tổng cộng 126 rương."
Mắt Dương Thiền lóe sáng, kinh ngạc và vui mừng nhìn Nhị Lang Thần.
"Nhị ca, những cái này đều là huynh tìm được?"
Nhị Lang Thần không đổi sắc mặt, hờ hững đáp: "Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ."
Nhìn Nhị ca nhà mình sắp vểnh đuôi lên tận trời, chỉ thiếu điều viết mấy chữ "Mau đến khen ta đi" lên mặt, Dương Thiền đảo tròng mắt, cố ý nói: "Aiya, đây là Nhị ca nhà ai mà tốt với Thiền nhi vậy ta?"
Nhị Lang Thần ho khan một tiếng: "Tam muội, muội thật tinh nghịch!"
Hậm hực vừa rồi biến mất không tăm hơi, tuy Dương Thiền ngày thường mộc mạc giản dị, nhưng có nữ hài tử nào mà không thích châu báu mỹ lệ? Hiện tại nhiều đồ trang sức như vậy bày ra trước mặt, nàng liền năn nỉ Lưu Ngạn Xương lấy từng món trang sức từ trong rương ra xem.
Có văn nhã cao quý, có hoạt bát tinh nghịch, châu báu đẹp đẽ lấp lánh, bảo bối rực rỡ lung linh, không có món nào mà không giá trị liên thành.
Dương Thiền cảm thấy món nào cũng đều đẹp hơn đồ lúc trước của mình, trong chốc lát mặt như nở hoa, làn da trắng nõn hưng phấn đỏ bừng.
"Nhị ca, mấy cái này huynh tìm được ở đâu thế?"
Xem một lúc lâu, Dương Thiền mới nhớ tới.
Những đồ trang sức này đều tinh xảo tuyệt trần, nhất định không phải vật phàm. Cho dù Nhị ca có bản lĩnh lớn cỡ nào, thì ở nơi dị giới trời xa đất lạ làm sao có thể ngay lập tức vơ vét ra nhiều món đồ mới lạ như thế?
"Rất đơn giản, lấy ở chỗ Tam muội hắn."
Nhị Lang Thần trả lời vô cùng đúng lý hợp tình.
Dương Tiễn bất đắc dĩ liếc qua, xiềng xích bằng huyền thiết lạnh thấu xương.
Tam muội thích nhất là những thứ châu báu đó, mấy năm nay hắn vơ vét đủ của lạ trên trời dưới đất, trong Tứ hải Bát hoang chưa có nơi nào là hắn chưa từng đặt chân đến, cũng tốn không ít tâm tư của hắn.
Bảo bối nhiều năm bị cướp mất, Tam muội bên kia nhất định là sẽ làm ầm làm ĩ, hắn còn chưa biết nên ăn nói thế nào với Tam muội đây.
"Một khi đã vậy..."
Dương Thiền chớp mắt với Dương Tiễn, vẻ mặt ngượng ngùng: "Huynh có thiếu muội muội không?"
Nhị Lang Thần tức nghẹn, chặn giữa Dương Thiền và Dương Tiễn: "Ca ca muội đang ở đây này!"
"Keo kiệt!"
Tầm mắt nàng dừng lại trên những kỳ trân dị bảo sáng lấp lánh, ánh mắt Dương Thiền trở nên kiên định, giống như đã hạ quyết tâm gì đó, nhìn sang Nhị Lang Thần:
"Trang sức tinh xảo như vậy, mỗi một món đều là giá trị liên thành. Nhị ca, ta nghe nói ở Tam giới này yêu ma hoành hành, dân chúng lầm than. Chi bằng ta đem những thứ này chia cho nạn dân, nhất định có thể cứu không ít người!"
"Tuy nơi này không phải Tam giới của chúng ta, nhưng bá tánh vô tội, sinh mệnh ở đâu cũng đều bình đẳng. Nếu người xung quanh sống không tốt, cho dù ta có nhiều trang sức châu báu cũng sẽ không thể chân chính hạnh phúc."
Nhị Lang Thần vui mừng, "Chính là đạo lý này. Tam muội, dọc đường ta bắt gặp xác người chết đói rải đầy, chỉ là nhớ tới muội ở Hoa Sơn sống khó khăn, vốn định vài ngày nữa mới nói tới việc này. Nhưng nếu Tam muội đã mở miệng, vậy vi huynh sẽ không khách khí nữa."
Dương Thiền giả vờ tức giận: "Nhị ca hay nhỉ, nói là đền cho ta, thì ra đã sớm tính toán đem cho nạn dân."
Nàng lại thở dài: "Đều nói lo trước nỗi lo của thiên hạ, vui sau niềm vui của thiên hạ, Nhị ca, có chuyện như vậy huynh cứ nói thẳng là được. Đồ trang sức vốn là món đồ tiêu khiển của nữ hài tử, tế bần cứu tế mới là chuyện lớn. Các nạn dân không đợi được, đợi Nhị ca dùng bữa xong thì mau mau đi đi."
Nhị Lang Thần hạ thấp giọng: "Đúng, là do ta hồ đồ. Tam muội, muội thật sự một món cũng không muốn giữ?"
Ánh mắt nàng đặt trên châu báu lộng lẫy một lát, Dương Thiền quay đầu đi, không chút do dự.
"Ta đã mở miệng thì sẽ không thay đổi. Trâm vàng là trâm, trâm gỗ cũng là trâm. Sao Thiền nhi có thể vì thỏa mãn bản thân mà dồn bá tánh vào chỗ khốn cùng không màng tới?"
Nhị Lang Thần im lặng nhìn đôi mắt trong vắt đầy kiên định của Tam muội. Nhân từ, cơ trí, lại vô cùng xinh đẹp, nhìn thế nào cũng thấy tự hào, hắn cười to: "Tốt! Không hổ là nữ nhi Dương gia ta!'
Huyền Trang chậm rãi bước tới, chắp tay trước ngực: "A di đà Phật, hai vị thí chủ một lòng vì dân, tạo phúc cho nạn dân, công đức vô lượng. Bần tăng có lễ."
"Nhị gia, ăn cơm, ăn cơm! Cả bàn chỉ thiếu mỗi ngài thôi!" Khang lão Lục uống say khướt, vai kề vai kéo Nhị Lang Thần qua.
"Đừng nói nữa, tay nghề của muội phu quả thật không tồi. Tam Thánh Mẫu gả cho y không có lỗ, đúng không?"
Mọi người vỗ bàn la lên: "Không lỗ!" "Có hại chỗ nào đâu!" "Tam Thánh Mẫu có lộc ăn." "Có thêm một muội phu hiền huệ!"
Dương Thiền và Lưu Ngạn Xương cách rất xa nhau, nhưng lại gần như cùng lúc nhìn về phía đối phương. Đối diện nhau hai mặt đỏ bừng, cúi đầu khẽ mỉm cười, hai trái tim tràn đầy ngọt ngào.
Tuy rằng lúc đầu cảm thấy Lưu Ngạn Xương chỉ là một phàm phu tục tử, không xứng với Tam muội xinh đẹp thần tiên. Nhưng mấy trăm năm ở chung, Nhị Lang Thần cũng gần như chấp nhận muội phu này. Nghe thấy người khác khen Lưu Ngạn Xương, hắn chỉ cười cười, sửa lại vạt áo, rồi chọn một chỗ nhìn thấy Dương Tiễn ngồi xuống.
Hắn không hề cảm thấy việc tạm thời khống chế được một người có tâm cơ võ công không thua kém mình là có thể để bản thân mất cảnh giác.
Thấy vị trí của mình không có chén rượu, Nhị Lang Thần không nghĩ nhiều, mà đứng dậy đi lấy rượu:
"Hôm nay các huynh đệ có nhã hứng, nhất định phải uống say mới thôi!"
Bầu không khí đột nhiên im lặng.
Nhị Lang Thần thấy lạ bèn ngẩng đầu.
Sao không nói nữa?
"À thì, Nhị gia ngài, không cần uống rượu chứ?"
Mai Sơn lão Tứ lớn gan mở miệng trước.
Trầm Hương giành lại bình rượu, cười lấy lòng: "Cữu cữu, uống rượu hại thân!"
"Chỉ vì thế thôi?" Nhị Lang Thần không thể hiểu nổi, hắn duỗi tay muốn lấy vò rượu.
"Lúc trước sao không nói, hôm nay làm sao vậy?"
Khang lão Đại mở miệng thăm dò: "Nhị gia, ngài còn nhớ rõ chuyện xảy ra mấy ngày trước khi xuyên qua không..."
"Chuyện gì?"
Chuyện ngươi uống rượu đánh người đấy!
Mọi người: Ra là ngài đã quên mất việc này!
Trầm Hương mỉm cười ném bình rượu xuống hồ nước: "Không có gì cữu cữu. Người chỉ cần nhớ rõ, hành động khi say của người không được tốt lắm."
Nhị Lang Thần: "..."
Mai Sơn lục quái, Tôn Ngộ Không và Ngưu Ma Vương vốn là sơn tinh dã quái, hán tử thô kệch, dùng bữa mà không có rượu, chỉ có thể trút hào khí ở nơi khác. Vỗ bàn gõ đũa, âm thanh bất chợt rất nhỏ, rồi bỗng dưng lại bộc phát tiếng cười rầm trời, dẫn tới những người còn lại cũng theo đó cười nói sung sướng.
Náo nhiệt gần trong gang tấc, lại xa không thể với.
Dương Tiễn bị cấm rượu và không được ăn đồ mặn với lí do bị thương. Bữa tiệc biết bao nhiêu cá thịt, trước mặt hắn lại bày mấy đĩa thức ăn nhẹ, đều là Lưu Ngạn Xương ở thế giới khác xuống bếp làm riêng cho hắn.
Thật là buồn cười, Lưu Ngạn Xương mà trước giờ mình căm hận nhất, thế mà lại là người săn sóc hắn nhất.
Hắn không có tâm trạng ăn cơm, đồ ăn trước mặt chỉ ăn một ít rồi thôi. Cũng không phải hắn sợ bị hạ độc giống như lần trước, dù sao thì với tình cảnh hiện tại của hắn, trong cơm không cần phải bỏ thêm thứ gì.
Tam muội, còn có Trầm Hương tiểu Ngọc, bọn họ ở thế giới khác ra sao rồi?
Toàn bộ kế hoạch nguyên bản đều bị phá hỏng, mười mấy năm nỗ lực trước kia đều nước chảy về đông. Ở thời khắc mấu chốt bị biến cố bất ngờ phá vỡ, nhóm Trầm Hương tiểu Ngọc chưa trở về, bản thân mình lại rơi vào tay người của dị giới.
Quan trọng nhất chính là mình ở một thế giới khác còn có pháp lực không phân cao thấp, cực kì khó giải quyết, tình cảnh xấu nhất xưa nay chưa từng có bày ra trước mặt.
Hắn không phải người dễ nhụt chí, đả kích và suy sụp đã là chuyện thường ngày. Càng như thế càng khơi dậy thiên tính cố chấp của hắn. Mấy ngàn năm dù hắn làm bất cứ chuyện gì cũng không vì thấy khó mà lui, cá tính ngoan cường đến gần như ngoan cố.
Pháp lực tụ được cực kỳ nhỏ bé, vận chuyển mấy vòng, yên lặng ẩn vào bên trong gân mạch, như một giọt nước đổ vào đại dương cuồn cuộn, trôi đi không dấu vết.
Pháp lực toàn thân bị phong ấn, cơ thể lại không hề có cảm giác suy yếu kiệt sức. Ngược lại, hai luồng sức mạnh phong ấn hùng hậu còn rút ra một phần dùng để chống đỡ gân mạch bị hao tổn của hắn, có tác dụng giảm đau và bồi dưỡng, có thể thấy được một phần phong ấn là xuất phát từ mục đích dưỡng thương.
Cho dù biết người dị giới không có ác ý, hắn cũng tuyệt đối không muốn giao vận mệnh của mình cho người khác nắm giữ, mặc kệ là bản thân hắn không hề có sức phản kháng.
Ngàn năm ngủ đông, Dương Tiễn học được nhẫn nại. Theo thời gian, hắn nhất định có thể phá vỡ xiềng xích này. Chỉ sợ là tình thế phát triển sẽ không cho hắn thời gian dài như vậy. Thời gian kéo càng dài, càng khó kiểm soát.
Phải nhanh hơn.
Gia tăng tốc độ vận công, sau khi phá tan phong ấn, pháp lực ngoại lai giàu mạnh trong gân mạch ngay lập tức điều động cưỡng chế đưa pháp lực lẩn trốn trở về chỗ phong ấn đan điền, lại một lần nữa chậm rãi phân tán khắp nơi trong cơ thể, chưa từng chú ý tới cá lọt lưới đang ẩn nấp ở các nơi khác.
Cảm giác tức ngực theo sau đó, cùng với cảm giác ghê tởm mãnh liệt.
Sau khi Dương Tiễn thu nạp thật lâu, mới có thể đè nén một chút cảm giác khó chịu. Nhưng ngay sau đó hắn để lộ ý cười—— Biện pháp này quả nhiên tin được.
Hiệu suất tức khắc được nâng cao không ngừng. Dương Tiễn lại thử dựa vào cách đó phá tan vài lần, cảm nhận được pháp lực tương đương đang phân tán khắp nơi trong cơ thể.
Hiệu quả thấy rõ, nhưng tác dụng phụ cũng theo đó mà đến.
Pháp lực phong ấn trong cơ thể thuần hậu và ôn hoà, cho dù hắn có lần lượt phá tan phong ấn thì cũng không dẫn đến phản kháng hay khiển trách quá dữ dội, thay vào đó là phân chia ở các nơi trong cơ thể để bồi dưỡng chống đỡ cho cơ thể vận hành.
Vốn dĩ hắn bị thương rất nặng, hoàn toàn dựa vào hai đạo phong ấn trong cơ thể mới có thể hành động tự nhiên, nhìn qua thì cũng không có điểm nào khác thường.
Mỗi khi hắn phá tan phong ấn, những pháp lực được phân bố các nơi không thể không trở lại chỗ phong ấn để tu bổ phong ấn. Đợi đến khi hắn dừng tay lại một lần nữa phân tán trở về bên trong gân mạch.
Việc này dẫn đến trong thời gian ngắn hắn phải trải qua cơn đau nhức từ cơ thể, sau đó trở lại bình thường. Suy yếu, rồi rất nhanh quay về khoẻ mạnh, cơ thể vốn dĩ không kịp điều tiết cảm quan chênh lệch quá lớn.
Cho dù hắn có thể nhịn đau, có thể chịu đựng cơ thể khỏe mạnh ngay lập tức chuyển sang trạng thái đau ốm toàn thân, thậm chí còn khiến người khác nhìn từ bên ngoài không nhận ra điểm khác thường, nhưng cơ thể của hắn lại gánh không nổi.
Cho nên hiện tại cảm nhận trực quan nhất của Dương Tiễn không phải là đau hay không đau, mà là cảm giác buồn nôn khi chênh lệch quá lớn.
Thức ăn trong dạ dày quay cuồng, Dương Tiễn có chút hối hận vừa nãy giả vờ ăn hai đũa thức ăn.
Đau có thể nhịn, nhưng buồn nôn lại không dễ nhịn như thế, tỷ như hiện tại hắn sắp phải phun ra.
Mồ hôi to bằng hạt đậu chảy xuống ròng ròng, sắc mặt Dương Tiễn tái nhợt, môi mím chặt, hai mắt biến thành màu đen.
Mình ở thế giới kia vẫn luôn chú ý đến bản thân hắn, hắn cố gắng chống đỡ cơ thể, giữ cho bàn tay cầm đũa không run rẩy. Khó khăn lắm mới gắp được một miếng rau xanh, lại không dám đưa vào miệng.
Một vài sợi tóc rũ xuống giữa đầu mày, Dương Tiễn chậm rãi đỡ đầu, che giấu vẻ mặt vặn vẹo nhẫn nhịn, chỉ ngóng trông cảm giác khó chịu nhanh chóng rút đi. Mồ hôi trong suốt rơi xuống bên thái dương, nhỏ giọt dưới mặt đất.
Chậm rãi khép hai mắt đè nén cảm giác không khỏe trong cơ thể, cơ mặt hơi nới lỏng đường cong lãnh ngạnh, lộ ra nét mệt mỏi hiếm thấy.
Một bàn tay đột nhiên đặt trên lưng, Dương Tiễn giật mình. Vừa rồi hắn không phát hiện ra người nọ đến gần, theo bản năng muốn đánh trả.
Pháp lực hùng hậu cách quần áo truyền vào, an ủi cảm xúc dao động bất an.
Một gương mặt môi hồng răng trắng, ngũ quan đoan chính xuất hiện trước mắt.
Huyền Trang mỉm cười nhìn Dương Tiễn, áo cà sa mộc mạc, khuôn mặt thành kính vô hại, tạo nên một loại khí chất kỳ quặc vừa thuần tịnh vừa uy nghiêm.
Huyền Trang chắp tay trước ngực: "Thí chủ có thấy khá hơn không?"
Tròng mắt tối đen ngừng một lát, Dương Tiễn không rõ hòa thượng này rốt cuộc có lập trường gì nên im lặng không trả lời, trong lòng âm thầm tính toán.
Y bất ngờ phát công, không biết có phát hiện gì không?
Thấy Dương Tiễn không nói gì, Huyền Trang cũng không tức giận, mà bày ra vẻ mặt vô cùng thần bí.
"Nào, ta nói ngươi biết một việc, ngươi tuyệt đối không được nói với người khác nha."
Bàn tay Huyền Trang che ở một bên mặt, dùng giọng nói mà mọi người đều có thể nghe thấy, nhỏ giọng tự hào:
"Thật ra, ăn thịt bần tăng có thể trường sinh bất lão đấy!"
Dương Tiễn: "..."
Chúng ta ở bên bàn cơm thảo luận vấn đề này liệu có thích hợp không?
Nhị Lang Thần ở xa bỗng nhiên dùng quạt che nửa mặt, bật cười một tiếng.
Dương Tiễn: "Ông đã nói với bao nhiêu người rồi?"
"Không tính ba đồ nhi của ta thì ngươi là người thứ 82."
Tôn Ngộ Không khịt mũi coi thường: "82 cái rắm. Sư phụ, rõ ràng là gặp ai người cũng nói!"
"Haiz, cũng là vì nhường đường cho yêu quái thực lòng ăn thịt bần tăng, vắt hết óc tìm cách hầm bần tăng, trăm phương nghìn kế dồn bần tăng vào chỗ chết. Nếu không thì ban ngày ban mặt lấy đâu cho đủ chín chín tám mươi mốt kiếp nạn?"
Dương Tiễn suy nghĩ: Gài bẫy dụ dỗ?
Tôn Ngộ Không: "Nói như vậy là ta phải cảm ơn ngài sao?"
"Đừng khách khí, đây là vi sư nên làm."
Một lát sau, tiếng heo kêu bén nhọn phát ra từ trong động:
"A a a a a Bật Mã Ôn đánh người!"
"Đại sư huynh, sư phụ đang bị người ta hành hung, mau đi cứu hắn... Trời, người đánh là đại sư huynh!"
"Bình tĩnh bình tĩnh... (hít hà một hơi) xong rồi, sư phụ bị Tôn hầu tử áp đảo toàn bộ..."
"Tam sư đệ, chúng ta mau chia tài sản đi!"
Trong không khí hỗn loạn, một cánh tay run rẩy giơ lên: "Bần tăng còn sống mà... Á!"
"Sao vẫn còn thở? Đại sư huynh cố lên, đánh chết con lừa trọc này!"
"Thái sơn áp đỉnh!"
"Ăn một gậy của lão Tôn!"
Dương Tiễn: "..."
Làn gió thơm lướt qua, giọng nói trong trẻo mang theo hơi lạnh truyền đến:
"Từ sau ngày đi Tây Thiên lấy kinh trở về, bọn họ vẫn luôn như vậy... thầy trò tình thâm."
Hơi thở hoa lan quen thuộc, Dương Tiễn hơi giật mình, vô ý thức thu hồi vẻ sắc bén, nhìn sang người bên cạnh.
Lụa tím nhẹ nhàng lướt qua, phiêu phiêu như tiên; hương áo toả thành làn gió thơm, mi mục như băng tuyết tan chảy.
Gót sen nâng nhẹ nhàng, Hằng Nga chậm rãi bước đến cạnh Nhị Lang Thần, đôi mắt đẹp biểu hiện sầu lo:
"Nhị Lang Thần, ta thấy thầy trò họ oán hận chất chứa sâu nặng, thật sự rất lo lắng."
"Tiên tử không cần lo, Đại thánh xuống tay có chừng mực." Nhị Lang Thần tiếp lời, kiên nhẫn bắt chuyện.
Năm đó hắn chỉ gặp mặt có một lần đã phải giật mình không thôi.
Còn kia là suốt tám năm trời, Tôn hầu tử nhịn y lâu như thế, bất ngờ là không có bị y hố chết.
Oán hận chất chứa đã sâu, không khuyên nổi.
Dương Tiễn nhìn chằm chằm bóng hình giống Hằng Nga như đúc, môi mấp máy nhưng chẳng nói được lời nào. Ánh mắt lạnh băng ngày xưa giờ đây ôn hoà dịu dàng như hồ nước xuân.
Tiên tử của thế giới khác, không ngờ lại ôn hoà nhã nhặn đến thế, băng thanh ngọc khiết, không hề bị vấy bẩn dù chỉ một chút.
Nhị Lang Thần lại lên tiếng: "Có ta ở đây trông chừng, nếu thật sự không ổn thì ta sẽ ra tay cản lại."
"Vậy làm phiền chân quân."
Hằng Nga am hiểu lòng người liếc sang y một cái, nhỏ giọng thầm thì:
"Cái này sinh thì cái kia sinh, cái này diệt thì cái kia diệt, cái này có thì cái kia có, cái này không thì cái kia không. Đạo lý Duyên khởi, sau vô lượng độ kiếp, diệt độ đến thế giới vô cực." (1)
(1. Đạo lý Duyên khởi trong Phật giáo.)
Diệt độ (2), và viên tịch.
(2. Niết bàn, hoại diệt hoàn toàn mọi khổ đau thể xác và tinh thần.)
Tổng kết: Tự tìm, chết là đáng đời.
Vẻ mặt Dương Tiễn cứng đờ.
Khi nói chuyện, Hằng Nga lại dời sự chú ý sang Dương Tiễn với ánh mắt kinh ngạc:
"Đây là Nhị Lang Thần ở thế giới này sao? Trông giống chân quân y hệt."
Nàng mỉm cười bước qua, không có vẻ gì là ngượng ngùng.
Nhị Lang Thần nhíu mày: "Người này tâm kế công lực không hề thua ta, có thể bắt được hắn là nhờ cơ duyên sắp đặt. Tốt nhất tiên tử hãy tránh xa hắn một chút, kẻo rơi vào tròng của hắn."
Dương Tiễn ngẩn ra, hoảng hốt gọi: "Tiên tử..."
Trong trí nhớ, trước giờ Nga tử đều là trừng mắt lạnh lùng với mình. Đã bao giờ dùng gương mặt thân thiết như vậy trò chuyện với mình?
Dưới tâm trạng hoảng hốt, tay khẽ động, âm thanh của xích sắt lạnh lẽo va vào nhau vang lên. Dương Tiễn dường như ý thức được điều gì đó, theo bản năng co rụt tay, giống như muốn che giấu còng tay huyền thiết.
Không ai muốn để lộ bộ dạng chật vật trước mặt người mình yêu thương. Hiện tại hắn bị người dị thế bắt, xiềng xích quấn thân, chật vật lôi thôi, bộ dạng này đã bị tiên tử nhìn thấy.
Cho dù biết rõ người này không phải cùng một người với Hằng Nga trong trí nhớ của hắn, nhưng đối mặt với dung mạo tương đồng vẫn sẽ cảm thấy xấu hổ.
Hằng Nga mỉm cười: "Đứa nhỏ này, cần gì phải như vậy. Ta và Dao Cơ ở thế giới khác xưa giờ có quan hệ thân thiết, nhìn thấy ngươi cũng giống như nhìn đứa nhỏ của mình vậy."
Dương Tiễn: ???
Con đường chưa từng nghĩ tới? (3)
(3. Tên một tiểu thuyết: Kể về nhân vật chính vì tai nạn ngoài ý muốn mà đi đến thế giới khác, bắt gặp cùng một nhóm người, thù mới hận cũ đan xen lẫn nhau, đành phải lựa chọn một con đường khác hoàn toàn trước kia. — Theo giới thiệu trên baidu)
"Lúc Dao Cơ hạ giới nhớ trần tục, nàng không nói với ai, chỉ lặng lẽ gọi một mình ta đến thăm hài tử. Từ khi còn trong tã lót ta đã từng bế hắn rất nhiều lần. Khi mới chập chững đi đã theo phía sau ta gọi dì."
Nhớ lại chuyện cũ, gương mặt trắng trẻo của Hằng Nga nở một nụ cười.
"Ngươi thì sao, thế giới kia có dì Hằng Nga không?"
Dương Tiễn: "..."
Ánh trăng ngày đêm thương nhớ hiện đang nhìn mình chăm chú, trong mắt toát lên hào quang từ ái hiền lành của một người mẹ.
Mất một lúc lâu, Dương Tiễn mới gian nan mở miệng: "Có..."
Hằng Nga hân hoan reo lên: "Thế thì tốt quá! Dị giới gặp mặt quả thật không dễ, ta với ngươi thật là hợp ý. Nếu ngươi không chê, hay là cũng âm thầm gọi ta một tiếng dì giống hắn đi."
Dương Tiễn cười khổ: "Không cần..."
"Bảo ngươi gọi thì cứ gọi. Yên tâm, ta không ghen đâu." Nhị Lang Thần hóng chuyện sợ thiên hạ không loạn, bình tĩnh phẩy quạt, khoé môi thường trực nụ cười "thân thiện".
"Trầm Hương đã kể với ta. Nhị Lang Thần ở đây tính cách tốt hơn ta, rất kiên nhẫn, năng lực bản lĩnh còn chẳng thua kém gì ta. Chắc hẳn dì cũng rất muốn nhận thêm cháu trai chứ?"
Nhướng mắt phượng, một tia sáng giảo hoạt vui đùa lóe lên.
"Mình" ở thế giới này lòng dạ thâm sâu, phòng tuyến tâm lý không chê vào đâu được, ngay cả mình cũng không nhận ra y đang suy nghĩ cái gì, vậy mà khi nhìn thấy Hằng Nga y lại để lộ ra vài điểm khác thường hiếm thấy.
Tuy nhận ra y đang cố gắng che giấu, nhưng vẻ hoảng hốt trong ánh mắt lại trốn không thoát mắt nhìn của hắn, dù sao thì Nhị Lang Thần cũng là người hiểu y nhất ở thế giới này.
Hằng Nga hơi giận trừng mắt với Nhị Lang Thần, nhưng cũng không phải là giận thật: "Chân quân nói đùa, chỉ là ta thấy hắn gần gũi, nên mới tự chủ trương nhận thân thích. Người ta có chịu nhận người dì này không còn phải xem đã."
Ghen mà không phải ghen, thân cận mà không phải thân cận.
Ngày thường Dương Tiễn tính kế khôn khéo, chỉ riêng đối với người mình quan tâm là không thể thi triển được. Huống hồ, người này còn trông giống người trong lòng của hắn y như đúc từ vẻ bề ngoài cho đến thần thái.
Dương Tiễn hấp hối giãy giụa, ý đồ lừa dối qua cửa: "Chỉ e mạo muội tiên tử..."
"Cái gì, ai muốn làm dì, a! Cữu cữu muốn làm dì?"
Không biết xui xẻo làm sao, Trầm Hương bưng mâm đồ ăn chạy tới, bắt đầu la lối linh tinh.
Gõ cán quạt xuống, Nhị Lang Thần tức giận: "Nói hươu nói vượn cái gì đấy, là Hằng Nga tiên tử trở thành dì, liên quan gì đến ngươi?"
Hai mắt Trầm Hương phát sáng, cậu nhảy dựng lên: "Hằng Nga tiên tử muốn làm dì của cữu cữu!"
Giọng nói tuổi trẻ trong trẻo, vang vọng khắp động truyền đến tai từng người. Mọi người nháo nhào tập hợp.
"Ai? Hằng Nga tiên tử là dì ai cơ!"
Trầm Hương hưng phấn: "Là cữu cữu đó!"
Mọi người kinh ngạc.
Nhị Lang Thần sửa lại: "Là cữu cữu ở thế giới khác."
Mọi người càng kinh ngạc hơn.
Thấy nhiều người vây quanh, Hằng Nga có chút ngượng ngùng.
Vốn dĩ nàng nàng chỉ là thấy người kia trông giống Nhị Lang Thần nên nhớ tới chuyện cũ, có cảm giác gần gũi mới nhịn không được nhiều lời vài câu. Hiện giờ có nhiều người nhìn thế này, nàng lại có chút rụt rè, bèn bảo:
"Chuyện cũ năm xưa, vốn chỉ là lời nói đùa. Nếu các hạ không muốn thì bỏ qua vậy."
Tuy nói như thế, nhưng Hằng Nga vẫn hơi ủ rũ.
Dương Tiễn: "Dì... Dì."
Hai mắt Hằng Nga sáng ngời, mỉm cười đồng ý: "Ừm."
Tiếng hoan hô vang lên bốn phía, mọi người nở nụ cười vui mừng và cảm động.
Dương Tiễn: Sống không còn gì luyến tiếc JPG
Nhị Lang Thần giả vờ uống trà che đi khoé miệng, buồn cười đến mức toàn thân run rẩy.
Ai kêu ngươi lúc nào cũng làm mặt lạnh.
Hố chính mình ở một thế giới khác sao lại thú vị thế nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top