(1)
Tác giả: Á Ma Đức Cáp
Đến tận bây giờ, Vương Mẫu nương nương vẫn còn nhớ rõ cái ngày mà bà xuyên qua.
Thiên Điều sửa đổi, chúng thần quy vị, Tam giới thái bình.
Một ngày bình thường trên chín tầng mây, một ngày trời trong nắng ấm.
Thực chất đây chỉ là một câu nói sáo rỗng, có ngày nào trên Lăng Tiêu Bảo Điện mà trời không đẹp.
Cũng là tròn một trăm ngày bà chính thức trở về Thiên Đình sau chuyến hạ phàm trải nghiệm cuộc sống của dân chúng.
Nói ra thì cũng thật thái quá, làm người phàm quá lâu lại sinh ra một thói quen mới—— Ngủ trưa.
Vừa thoải mái vừa khỏe mạnh.
Vừa dưỡng sinh vừa dưỡng nhan.
Ngày đó thượng triều cực kì ầm ĩ. Nguyên nhân sự việc chính là, trong bảy mươi hai cung không biết là cung nào có tiểu thị nữ vứt bỏ thị vệ đi ngoại tình với cung chủ, thị vệ trong lúc giận dữ đã chuyển sang dụ dỗ phu nhân của cung chủ. Cung chủ phát hiện nội bộ mâu thuẫn trực tiếp đuổi cổ cả hai người, nào ngờ phu nhân của cung chủ đã sớm đem lòng yêu thị vệ sâu nặng, trong lúc bi phẫn đã nhảy xuống Nhược Thủy tự vẫn.
Nhược Thủy bày tỏ, ta đã trêu chọc gì ai...
Kết quả không có ai chết, là nhờ Nhược Thủy cứu.
"Xét từ việc này, có không ít nam tiên nữ tiên trẻ tuổi bắt chước tranh nhau nhảy vào trong lòng bổn thủy. Bổn thủy khiển trách nặng nề những người một lời không hợp liền nhảy xuống sông, không chỉ vô duyên vô cớ gia tăng lượng công việc, còn có nguy cơ làm ô nhiễm nguồn nước! Nhược Thủy là nguồn nước tinh khiết nhất trong Tam giới, thế nhưng lại sắp trở thành nơi để tự sát! Tại đây, bổn thủy nghiêm túc đề nghị, chính thức thêm tội 'nhảy xuống Nhược Thủy phá hoại cảnh quan sinh thái của Tam giới' vào Thiên Điều!"
Nhược Thủy toàn thân thủy y sóng nước trong suốt, đứng trên đại điện lộng lẫy tỏ lòng căm phẫn.
Na Tra đeo dây buộc tóc năm màu, loáng thoáng hạt châu nhỏ màu vàng đung đưa theo gió, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào, trắng như son phấn, mịn như ngọc mài.
Cậu nghiêng đầu, miệng anh đào nhỏ hé mở, giọng trong trẻo lanh lảnh vang lên: "Nhược Thủy tỷ tỷ, đó không phải là chuyện tốt sao? Nếu các tiên nữ muốn tự sát đều đến tìm sông của tỷ, vậy chỉ cần có tỷ thì bọn họ không chết được rồi!"
Nhược Thủy vung ống tay áo, tiếng nước kêu rào rào, nàng cả giận: "Ngày nào cũng nhảy, ngày nào cũng cứu, muốn chết thì đừng có đi tìm sông để mà chết đuối! Cả ngày ngủ không dám ngủ, ta sắp bị suy nhược thần kinh luôn rồi!"
Trầm Hương hóng chuyện sợ thiên hạ không loạn: "Thế thì tốt quá, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp..."
Nhược Thủy muốn nhào lên đánh người: "Ngươi! Giỏi thì ngươi tự trông chừng đi! Ta vớt mãi cũng biết mệt chứ!!"
Mắt thấy tình hình sắp không xong, Ngọc Đế đang lạc vào cõi thần tiên cũng phải hoàn hồn. Tuy ông hoàn toàn không biết mọi người đang tranh luận điều gì, nhưng vẫn đoán là có chuyện lạ bèn phụ họa: "Trông đi, trông đi..."
Lão Quân đạo phục phiêu phiêu, không đau không ngứa bắt đầu ba phải: "Không cần nôn nóng, chuyện này có thể từ từ giải quyết..."
Vương Mẫu có cảm giác đầu mình như sắp nổ tung. Nhìn Cửu Tiêu Bảo Điện đông nghẹt chen chúc mà không có lấy một người được việc, trong lòng vô cùng hoài niệm ngày tháng có Tư Pháp Thiên Thần.
Ngày thứ ba không có cháu trai, nhớ hắn, rất nhớ hắn!
Cùng lúc đó, Dương Tiễn đang du sơn ngoạn thủy dưới hạ giới dường như có cảm ứng, ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Hình như có người đang nhớ tới ta?
Không biết thằng nhỏ Trầm Hương ở Thiên Đình thượng triều thế nào rồi.
Thôi, mặc kệ. Khó khăn lắm mới xong cái Thiên Điều để dưỡng thương, nghỉ!
......
Lý Tịnh chắp tay: "Hạ thần đề nghị chúng ta có thể bắt đầu bằng việc dựng biển cảnh cáo, nếu có kẻ biết mà vẫn cố tình vi phạm thì phạt tiền bằng mười viên tiên đan."
Long Tứ cười lạnh: "Nam nhân trong Thiên hạ nhiều kẻ phụ lòng. Theo ta nghĩ thì chi bằng trước tiên hãy đem tên tra nam ép người khác nhảy sông đi thiến là tốt nhất."
Áo tím nhẹ nhàng, tựa như ảo mộng, Hằng Nga nhướng đôi mày đẹp, dịu dàng bảo: "Bắn chết hắn."
Vương Mẫu: "..."
Vương Mẫu vất vả lắm mới được hạ triều, không kịp tẩy trang đã nhào thẳng lên giường chìm vào giấc ngủ nặng nề...
Vừa ngủ không được bao lâu, bên tai đã truyền đến tiếng ồn ào tranh chấp, làm bà không cách nào ngủ ngon. Vương Mẫu bị đánh thức nổi giận đùng đùng.
Ai dám làm ầm ĩ trong cung điện của bổn cung!
Trước mắt lóe lên một luồng sáng trắng, sau đó chỉ còn một mảnh đen nhánh, như sấm sét ầm ầm rót vào trong đầu. Ổn định lại tinh thần, tầm nhìn trống trải, tiếng ồn ào đột nhiên rõ ràng hơn, ánh vàng chói cả mắt.
Cảnh tượng trước mặt cực kì quen thuộc, chính là Lăng Tiêu Bảo Điện.
Vương Mẫu xoa thái dương, nhủ thầm quả nhiên là do đám vịt chạy vào điện lần đó quá hung dữ, giữa trưa mà cũng có thể nằm mơ thấy.
Áo bào đen thêu long văn quen thuộc, bóng hình dưới điện tuy hơi cúi người, nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp, mặt mày sắc bén, từng lời thốt ra đanh thép, ẩn giấu khí thế bức người.
Vương Mẫu suýt chút nữa rơi nước mắt.
Cháu trai yêu dấu, rốt cuộc ngươi cũng về rồi!
Mau cứu ta thoát khỏi khổ ải!
Khóe mắt quét qua Vương Mẫu đang nhìn mình chăm chú, Dương Tiễn hơi nhíu mày kiếm, tập trung đối diện Lý Tịnh, lạnh lùng nói: "Bát quỷ môn thuộc quyền quản lý của ông, trăm năm cướp đoạt, ăn sống nữ tử phàm nhân hơn ba trăm người, hại chết hơn tám trăm người. Thảm án không ngừng tại sao lại nhiều lần không giải quyết, Thiên vương còn gì để giải thích!"
Lý Tịnh: "..."
Một khắc trước còn cố gắng cùng Dương Tiễn biện luận lý lẽ, Lý Thiên Vương giờ đây như bị đứng hình, hai mắt tối đen nhìn Dương Tiễn, không nói một lời.
Đây không phải là mơ!
Rốt cuộc Vương Mẫu cũng ý thức được có điểm nào không đúng.
Đại án chết hơn một ngàn phàm nhân, đây là án kiện nghiêm trọng nhất hiếm thấy nhất kể từ sau Phong thần chiến, khó trách Dương Tiễn phải quay về!
Không kịp chú ý xem bản thân bằng cách nào mà lăn từ giường lên tới trên triều, ý thức trách nhiệm của người thống trị Thiên Đình mấy ngàn năm khiến bà theo bản năng vứt bỏ tất cả những điểm không hợp lý, vội vàng cẩn thận xem xét án kiện.
Cúi đầu, trước mắt hiện đang bày một quyển trục.
Rậm rạp chữ là chữ.
Vương Mẫu hoa mắt ù tai.
Nghĩ cũng chẳng cần nghĩ, có thể viết công văn thành cái dạng ám ảnh thế này không phải cháu trai của bà thì còn ai vào đây.
Có điều, kể từ sau khi cứu Tam Thánh Mẫu ra khỏi Hoa Sơn, Thiên Điều được thực thi vững vàng, Tam giới một lần nữa hưởng thái bình, gần như không xảy ra chuyện gì lớn.
Mấy tháng qua những chuyện đưa tới trước mặt bà toàn là những thứ lông gà vỏ tỏi, tình trạng thao thao bất tuyệt như hiện tại bà đã lâu không gặp qua, nếu không thì Dương Tiễn cũng sẽ chẳng nhàn rỗi đến nỗi đi nghỉ dưỡng.
Câu chữ nhỏ nhoi ẩn giấu Càn Khôn, múa bút tung hoành sát khí ngùn ngụt.
Vương Mẫu yên lặng đóng quyển trục.
Đây là gì vậy.
Ngày tháng chấp chính khó khăn có thể tránh xa xa ta được không.
Trả cho ta những buổi thượng triều như đi dạo hoa!
Vương Mẫu: Ta là ai, ta đang ở đâu?
Thấy Lý Tịnh không lên tiếng, gương mặt lạnh lùng của Dương Tiễn thoáng để lộ vẻ khinh miệt, hắn quay sang hành lễ với Vương Mẫu: "Yêu ma hung ác, càng ở hạ giới thêm một khắc thì càng có nhiều vong hồn hơn nữa. Tiểu thần xin nương nương hạ chỉ lập tức phái người xuống phàm điều tra."
Vương Mẫu gật đầu: "Chuẩn."
Trên mặt tràn đầy chân thành tha thiết và cảm kích, dường như Dương Tiễn có chút đắc ý liếc nhìn Lý Tịnh, cất giọng: "Tạ nương nương!" Sau đó là một tiếng cười lạnh: "Thiên vương, ngay cả nương nương cũng chuẩn tấu, ông còn gì để nói?"
Bộ dạng tiểu nhân đắc chí này...
Vương Mẫu cảm thấy có gì đó sai sai.
Cái gì mà trung thần, cái gì mà tiểu nhân, mé nó đều là lừa đảo!
Kể từ ngày Thiên Điều sửa đổi, Tam Thánh Mẫu được cứu, cháu trai của bà đã không còn giả vờ nữa. Vương Mẫu cũng xem như là nhìn thấu bản tính của Dương Tiễn.
Từ rảnh rỗi không có gì làm liền chạy đến Lăng Tiêu Bảo Điện nịnh bợ, chuyển sang không có chuyện quan trọng thì không thượng triều, ngay cả xin nghỉ phép cũng chẳng thèm xin!
Ngẫu nhiên có đến một hai lần đều là nóng lòng muốn tan làm. Xong việc ngay lập tức bay ra ngoài điện, lỡ làm hắn phật lòng là lại bắt đầu giận dỗi, không vừa ý thì ngay cả liếc mắt cũng không thèm liếc, ngày tháng quả thật vô tư tự do.
Đối với việc này, cảm nghĩ của Vương Mẫu chính là chua xót, vô cùng chua xót.
Trả Tư Pháp Thiên Thần trước khi sửa Thiên Điều cho ta!
Tuy là thế, nhưng xét tổng thể thì Vương Mẫu vẫn rất hài lòng về cháu trai.
Dù gì thì, tuy Dương Tiễn không còn chuyên cần như trước nữa, nhưng chuyện nên làm thì vẫn làm rất tốt.
Những cái khác không nói, nếu hắn mà còn ở Chân Quân Thần Điện, chuyện trong gia đình như vụ việc của Nhược Thuỷ vốn dĩ không cần phải tới phiên bà xử lý. Bằng không, Vương Mẫu cũng sẽ không đến mức ba ngày không gặp đã ngóng trông Dương Tiễn trở về.
Nhưng Dương Tiễn này... ở trước mặt bà thế mà vẫn có điều giấu diếm?
Dương Tiễn này có gì đó không đúng.
Nghĩ đến đây, Vương Mẫu cũng không muốn cân nhắc thêm nữa, dứt khoát vung tay.
"Bãi triều!"
Lý Tịnh còn chưa kịp phản ứng, vị trên bảo tọa không biết vì sao hôm nay lại hạ triều vội vàng, chẳng lẽ chuyện này còn có ẩn tình khác?
Giữa hai mày Dương Tiễn chợt u ám, trong lòng âm thầm tính toán đủ đường, chớp mắt đã quay trở về dáng vẻ bình tĩnh. Hắn cúi người theo một độ cung khiêm tốn, kính cẩn nghe theo: "Cung tiễn nương nương."
Ngươi đừng ngoan như vậy, ta sợ!
Vương Mẫu run rẩy nhìn Tư Pháp Thiên Thần "vô cùng chân thành", trong đầu bà đang có một rừng chữ chửi bậy.
Mọi người đều biết, Tư Pháp Thiên Thần cười càng tươi, thì ai đó sẽ càng xui xẻo.
Cho dù là Dương Tiễn trước khi sửa Thiên Điều cũng không đạt được trình độ giả vờ hoàn mỹ không tì vết nhường này, hôm nay đột nhiên lại trình diễn trước mặt bà. Vương Mẫu thậm chí còn không dám tưởng tượng đằng sau gương mặt chân thành kính cẩn đó có bao nhiêu cái hố đang chờ bà lọt xuống.
Chúng tiên trong triều lục tục rời đi, nhưng nhân ảnh cao ngạo đó vẫn như trước kia ở lại cuối cùng.
Có tốp năm tốp ba tiên nhân đến gần hắn, gương mặt vốn đang vui cười tức khắc im thin thít không dám thở mạnh, bước chân tăng tốc mau chóng chạy ra ngoài.
Cho đến khi bên trong điện chỉ còn một mình hắn, người nọ mới cúi người hành lễ với bà, rồi xoay người rời đi.
Nhìn bóng lưng chầm chậm, thứ cảm xúc khác thường tích tụ trong lồng ngực Vương Mẫu. Rõ ràng vẫn đĩnh đạc như xưa, song lại bao phủ một cảm giác ảm đạm và hững hờ như tro tàn, sự tuyệt vọng tràn ngập khiến người không thở nổi.
Vương Mẫu buột miệng thốt ra: "Ngươi ở lại."
Bóng lưng đó hơi khựng lại, lập tức quay đầu bước nhanh đến trước điện: "Nương nương có điều gì muốn dặn dò?"
Lời vừa thốt ra Vương Mẫu đã ngay lập tức thấy hối hận, gọi tên vô lương tâm này để làm gì?
Cháu trai tốt của bà xin nghỉ ba ngày, ở hạ giới vui chơi hết ba năm. Vậy mà bà còn cảm thấy Dương Tiễn "tuyệt vọng"? "Ảm đạm"?
Hắn rõ ràng là chơi chưa đã ghiền nên tức giận chứ gì!
Vương Mẫu nhịn không được muốn dỗi Dương Tiễn một chút: "Sao thế, nhớ muội muội?"
Ngươi nhớ muội muội ta càng không cho ngươi về.
Trên trời một ngày dưới đất một năm, chờ ta câu giờ được hơn nửa ngày, sinh nhật năm nay của Tam Thánh Mẫu ngươi sẽ không thể tham dự!
Siết chặt nắm tay trái trong vô thức, Dương Tiễn phiền muộn trong lòng. Vốn dĩ hắn thương bệnh quấn thân, hơi thở rối loạn, hai mắt tối sầm, nhưng cũng may là đã quen với việc bị châm chọc mỉa mai, sắc mặt hắn bình thản không chút sơ hở, châm chước trả lời: "Tiểu thần không hiểu ý của nương nương."
"Ngươi!"
Vương Mẫu không biết nói gì hơn. Sao đột nhiên cháu trai lại thành ra thế này, làm bà không biết nên đáp lời ra sao.
Mình tốt xấu gì cũng là cữu mẫu của hắn, gặp mặt hòa nhã một tí không được sao?
Vương Mẫu hơi giận.
Vốn dĩ định hỏi Dương Tiễn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng xét thấy phản ứng hiện tại của hắn, có hỏi cũng là tự làm khó mình. Giọng bà hơi khó chịu: "Ngươi bây giờ ngay cả ứng phó cũng lười làm rồi sao, lẽ nào là sợ bổn cung chậm trễ ngươi và Tam muội đoàn tụ?"
Dương Tiễn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên một tia lạnh lùng nghiêm nghị. Không đợi Vương Mẫu kịp nắm bắt, hắn đã cúi đầu xuống, ngân quan đội chỉnh tề bên trên, không thể nhìn rõ biểu tình:
"Thần không dám."
Ngươi không dám, ngươi không dám cái rắm!
Lừa trên gạt dưới sửa đổi Thiên Điều, ta chả thấy 'ngươi không dám' chỗ nào.
Mối nghi ngờ càng thêm dữ dội, Vương Mẫu cố quan sát sắc mặt của Dương Tiễn, đột nhiên phát hiện cháu trai luôn bừng bừng sức sống không biết từ khi nào mà gầy đi rất nhiều. Tuy rằng che giấu rất tốt, nhưng vẫn để lộ nét ủ rũ mệt mỏi, hơi thở hỗn loạn nặng nhọc, hình như là bị bệnh.
Nhục thân thành thánh vốn dĩ cường kiện giống như những tiên nhân khác, sẽ không dễ gì mà có biểu hiện tình trạng thân thể xuống dốc.
Phá núi cũng không thấy hắn suy yếu đến mức này, ba năm nay rốt cuộc hắn đã làm gì?
Còn chưa kịp hỏi đã nghe Dương Tiễn chầm chậm nói: "Càn Khôn Bát đã ụp xuống, dù tiểu thần có to gan lớn mật, cũng không dám lấy mạng mình ra mạo hiểm. Nương nương còn gì mà nghi ngờ?"
Giọng nói trầm thấp khàn khàn, không còn trong trẻo như ngày xưa.
Càn! Khôn! Bát!
Đã là chuyện gạo xưa thóc cũ năm nào!
Rốt cuộc là đang diễn đoạn nào vậy!
Vương Mẫu hoàn toàn lạc vào gió hỗn độn.
Một lúc lâu vẫn không thấy Vương Mẫu mở miệng, Dương Tiễn không thúc giục, chỉ lẳng lặng đứng hầu ở một bên.
Trước điện vàng son lộng lẫy, nữ tử hoa phục dựa vào lan can, trên gương mặt diễm lệ vô song là đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào hắn, dường như muốn đào ra những suy nghĩ trong đầu hắn. Chăm chú như thế, để lộ sự sinh động đến từ vật chết (1), thứ vốn dĩ không nên có cảm xúc.
(1. Trong Nhân sinh, Ngọc Đế Vương Mẫu được thiết lập là pháp bảo do Thần Vương tạo ra, không có cảm xúc, chỉ biết làm việc một cách cứng nhắc để duy trì sự cân bằng mà bọn họ cho là đúng.)
Dương Tiễn đứng bất động đối diện với Vương Mẫu, ánh mắt không chút dao động.
Ngày mai sẽ là lúc đặt dấu chấm hết cho tất cả, rốt cuộc cũng có thể hoá về cát bụi, là con đường cuối cùng hắn phải đi. Vào thời khắc mấu chốt này, mặc kệ Vương Mẫu có nghi kỵ điều gì, hắn tuyệt đối sẽ không để lộ sơ hở.
Thời gian trôi đi từng chút một, lúc sau bậc tôn quý mới chậm rãi rũ xuống đôi mắt hờ hững, trên mặt vô bi vô hỉ, không thể xác định là bà đã nhận ra điều gì hay là chưa hề nhận ra, chỉ nghe bà nhẹ nhàng bảo: "Không có gì thì lui ra đi."
Âm thầm thở phào nhẹ nhõm, Dương Tiễn hành lễ, xoay người rời đi.
Vương Mẫu dõi theo hắn, bước chân vững vàng không có động tác dư thừa, tĩnh lặng như nước, cứng rắn như bàn thạch, tựa như trời sinh là vì quyền mưu tính kế.
Bước chân đến cửa điện hơi ngừng một chút, ngẩng đầu liếc thoáng bảng hiệu phía trên, bả vai trùng xuống một độ cung cực nhỏ, hình như là thấy buồn cười, nhưng lại không phát ra tiếng động. Sau đó sải bước, không hề quay đầu lại.
Cho đến khi nhân ảnh kia biến mất hoàn toàn, gương mặt bình tĩnh không chút gợn sóng bỗng dưng phá lên cười như nắc nẻ.
Tiếng ha hả quỷ dị phát ra từ lồng ngực, Vương Mẫu nở nụ cười cao thâm.
"Ông trời phù hộ ta trở về quá khứ."
"Cháu trai ngoan, xem lần này ta có đùa chết ngươi không..."
Ra đến Nam Thiên Môn, Dương Tiễn đối mặt với tiếng gió gào thét vang vọng, pháp lực mạnh mẽ hộ thể, cuồng phong cũng chẳng thể mảy may lay động cơ thể hắn.
Pháp lực lưu chuyển, một luồng sáng chợt lóe hướng thẳng về phía chân trời với tốc độ cực nhanh.
Vào thời khắc rời đi, Dương Tiễn đột nhiên thấy rùng mình, cảm giác bất lành nảy sinh.
Từ sau khi sửa lại công đức, thân thể của hắn đã không còn được như lúc trước, thường hay có cảm giác không khỏe, cho nên hắn cũng không để ý gì nhiều.
Dương Tiễn không hề biết tương lai hắn sẽ trải qua những gì.
Vương Mẫu cũng không biết, lần này Dương Tiễn rời đi lại là lần cuối cùng hắn phải thượng triều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top