Nếu mỗi kí ức là một hạt cốm nhỏ... [shortfic KiHae]
1. Cảm giác này thật khó chịu. Muốn hét thật to, muôn đập phá một thứ gì đó, hoặc là muốn nổ tung ra. Tan thành muôn nghìn mảnh càng tốt.
Tính ra “chiến tranh lạnh” đã được 4 hôm rồi. Suốt từ hôm thứ 5 tuần trước.Tất nhiên là cũng có chiến tranh vài lần rồi. Nhưng chưa lần nào lâu đến thế này. Bummie luôn tìm cách làm lành trước, dù cho cậu ấy không phải người sai đi nữa.
Tất cả chỉ vì một câu nói bâng quơ, khi 2 đứa đang xem TV. Không nhớ lúc ấy đang xem cái gì, chỉ nhớ Ki Bum có nói một câu:
- Làm thế nào mà có thể sống không có di động được cơ chứ!
Chỉ là một câu nói hết sức bình thường, nội dung bình thường, ngữ điệu bình thường, xuất hiện trong hoàn cảnh cũng bình thường nốt. Vẩn đề là ở chỗ câu trả lời.
- Không có di động thì đã có điện thoại công cộng.
Thực ra cũng là một câu trả lời hết sức bình thường. Nhưng đoạn hội thoại mở ra sau đó thì rõ ràng nằm ngoài dự liệu của cả hai.
- Dùng điện thoại công cộng thì phải nhớ số, phiền chết đi được.
- Chỉ cần Bummie nhớ số của tớ là được rồi.
- …
- Đừng có nói là đến số của tớ Bummie cũng không thèm nhớ đấy nhé!
- Tớ nhớ số kí túc xá của chúng ta là được rồi còn gì.
- Không, số di động của tớ cũng phải nhớ.
- (Im lặng) Haenie mấy tháng lại đổi số một lần. Ai rảnh mà nhớ cho nổi. =.=”
- Không được, Bummie học đi, thuộc ngay bây giờ >”<
Giá như biết trước câu nói đó có thể dẫn tới chiến tranh lạnh đến cả tuần thì Dong Hae đã chẳng nói. Nhưng không hiểu sao lúc đó Hae cứ khăng khăng nhất quyết không chịu. Bum quay sang nhìn Hae, đôi lông mày chau lại. Rồi quay đi, không nói gì, bước chậm về phòng đóng cửa. Dong Hae ngồi lại một mình với chiếc TV vẫn còn mở. Một cảm giác vô vị vất chợt trào lên trong lòng.
2. Han hyung vừa làm xong bữa tối. Thường thì trong bếp sẽ có 2 người “khua nồi”, nhưng mấy hôm nay Ki Bum không về nên chẳng có ai phụ Han hyung. Ở phim trường về thì sang thẳng bên nhà Teuk hyung và mấy hyung khác luôn. Han hyung bảo có gọi hỏi rồi. Ki Bum bảo từ chỗ Teuk hyung đến phim trường tiện hơn nên tạm thời ở đó.
- Chulie à, Dong Hae à, ra ăn tối nào!
Hae uể oải rời khỏi ghế salon đến bàn ăn. Chul hyung cũng vừa đến nơi với một cái mũ trùm đầu ( dùng để ủ tóc ấy ). Hae ngồi xuống nhìn chiếc ghế Ki Bum hay ngồi, bỗng : “Han hyung à, anh gọi Bummie về đi.” Cả Han hyung và Chul hyung đều ngừng ăn nhìn Hae chằm chằm. Giật mình, nhận ra mình vừa nói 1 câu ngu ngốc (hix), Dong Hae ăn vội và miếng và đứng dậy về phòng.
- Hyung sẽ gọi thử - Han hyung nói với theo.
Dong Hae thả người xuống giường, chẳng buồn đọc “Shin bút chì”, cũng chẳng buồn xoay người. Thứ duy nhất cử động lúc này là mấy ngón ta, hết mở điện thoại, lại đóng ập lại ngay lập tức. Đóng vào, lại mở ra. Được một lát thì Hae bắt đầu thấy đau đầu, một lát nữa thì toàn thân vô cùng khó chịu, khó chịu khủng khiếp.
Hae giơ bàn tay lên nhẩm tính, cố thoát khỏi cảm giác nặng nề, bức bối. Một lần, hai lần, ba lần … tổng cộng là 21 lần cãi nhau to nhỏ, chiến tranh này nọ, là 21 lần, tất cả Dong Hae đều nhớ rõ.
Lần vớ vẩn nhất là Bum đột ngột dùng tay nhổ phựt một sợi tóc bạc ló ra trên đầu Hae. Lần bực mình nhất là Bum ngủ quên cả hẹn, để Hae phải chờ hơn cả tiếng đồng hồ. Lần giận nhau lâu nhất là khi hae hớn hở khoe kiểu tóc mới màu nâu đồng + ép thẳng mái thì bị Bum tạt cho nguyên gáo nước lạnh, chê đủ thứ. Lần đó, Hae giận luôn cho 2 tuần, dù ngày nào Bum cũng tìm mọi cách để dàn hòa. Đấy, tất cả mấy lần đó, Hae đều nhớ hết.
21 lần. Nhưng chưa lần nào thấy ấm ức như lần này. Có lẽ là bởi vì lần này Bum tuyệt nhiên không thèm hỏi han, thậm chí cả ngày Hae bị trặc chân vì tập nhảy. Bum dù có bận đóng phim và không có ở nhà thì cũng không thể không biết Hae bị đau được ( vì chẳng lẽ không ai trong Super Junior gọi điện báo cho cậu ấy? ). Hoặc giả nếu không có ai báo thật thì chứng tỏ Bum không thèm gọi điện hỏi thăm và quan tâm Hae tí nào, “tội” còn nặng hơn.
Mấy ngón tay lại lần mò mở điện thoại. Nhật ký cuộc gọi. Ấn phím xuống liên tục mới thấy tên của Bum ( với dòng ghi chú 4 ngày trước). Hộp tin nhắn cũng thế, tên Bum chìm nghỉm tận đâu đâu. Mấy ngày nằm ở nhà dặt dẹo, bao nhiêu người hỏi thăm, kể cả những anh chị ít gặp mặt trong công ty. Thế mà Bum thì không.
Đã thế, đường ai nấy đi quách. Dong hae hậm hực đóng sập nắp điện thoại. Lại liếc thêm sang cái bàn máy tính. Bốn ngày không được nhìn thấy mặt Ki Bum ( là nói mặt thật ấy, còn trên màn hình máy tính của Dong Hae lúc nào chả toe toét cái mặt cười ấy. À, hôm qua trong một lúc cáu tiết, Hae mới đổi dang hình khác rồi.) Bum là chúa lười cắt tóc, cứ phải để nó dài che hết cả mắt, tóc phải kìn cả hai tai, cả gáy mới chịu đi cắt. Cái khuôn miệng rất tươi vì vậy nên khi nào toét ra cười thì lập tức khiến người khác tan chảy và cười theo.
3. Lần đầu tiên nhìn Ki Bum chơi bòng rổ là Hae đã bị “tiếng sét” rồi. Khi đó, Ki Bum chơi bóng ở sân bóng rổ của công ty. Thực ra, Hae chẳng hào hứng gì với bóng rổ, chỉ khoái bóng đá thôi, chỉ là nghe mấy hyung khác bảo có mấy hyung SuJu với hyung bên DBSK tham gia đấu nữa thì đi cùng cho vui. Tiếng là đi xem nhưng Hae toàn ngồi ôm cái máy game Junsu hyung và phồng miệng chén bắp rang bơ. Đúng lúc đang tạm dừng vì vừa sút vào được một quả hết sảy ( trong trò chơi ấy ) thì ngoài sân một anh chàng đang phi vọt lên, lắt léo vượt qua 2, 3 hyung khác. Thế là Hae trố mắt ra nhìn. Bàn thắng chốt lại bằng một cú nhảy lên đập bóng điêu luyện. Tất cả hyung trong Super Junior đều reo hò ầm ĩ. Người ghi điểm đó bị bâu kín vòng trong vòng ngoài bời những cách tay khác. Đến mức Hae cũng muốn nhìn rõ mặt hyung “người hùng” đó là ai ( à, ngay lúc ấy chỉ đơn giản là ngưỡng mộ tài dẫn bóng và tư thế ghi bàn mạnh mẽ, chứ Dong hae còn chưa biết bàn ghi điểm đó quyết định thắng thua thế nào). Cậu ấy chính là Kim Ki Bum. Và khi các hyung tản ra, Dong Hae đã sững lại mất mấy giây ( hình như miệng còn há hốc cả ra ). Nụ cười rạng rỡ trên gương mặt đẫm mồ hôi của Ki Bum “đặt” đúng vị trí một tia nắng chiếu xiên bỗng khiến tim Hae muốn ngừng đập. Như muốn lây cả niềm vui. Và Hae đã để ý Ki Bum từ đó. Nhưng không dám nói gì. Cho đến khi được chuyển đến ở chung một nhà với Ki Bum, hên làm sao là anh quản lí đã chuyển Hae qua ( thật ra là Hae tình nguyện chuyển với lý do “che đậy” là nhường chỗ cho Maknae Kyu Hyun ). Dong Hae đã lấy hết can đảm để có thể “cậy” được miệng Bum ra ( người đâu mà ít nói thấy sợ) và sau đó thì 2 đứa thành couple.
Mọi thứ liên quan đến Bum, Hae đều nhớ rất rõ. Số di động, địa chỉ email, địa chỉ nhà pa-ma Bum, ngày sinh nhật, món ăn ưa thích, những web hay lướt, cả bài hát đang thích, những thứ Bum ghét,…tất tật. Rồi cả lần 2 đứa cùng đi Sin quay CF với nhau, chuyến lưu diễn qua châu Âu đầu tiên, những lần hiếm hoi hai đứa có thể tản bộ sau bữa tối, đi bộ từ kí túc xá ra đường, từ đầu phố này, quay ngược sang đầu phố kia, rồi về. Rồi còn lần hai đứa lén leo lên sân thượng công ty ngồi chờ mặt trời lặn, nhưng đúng đến phút cuối cùng thì Hae lăn quay ra ngủ gật trên vai Bum. Hôm đi chơi ở công viên giải trí, Hae nhất quyết muốn ngồi lên vòng quay bánh xe khổng lồ, nhưng mới đến cách mặt đất một đoạn thì nằng nặc đòi xuống vì chóng mặt và sợ ngã.
Tất cả những gì “về Bum”, “với Bum” , Hae đều nhớ rõ. Chính vì thế mà khi biết Bum không hề thuộc số di động của mình, Hae mới bực bội đến thế. Nếu là thích một người thật sự thì làm sao có thể không nhớ những điều liên quan đến người ta được cơ chứ?
Haizz, mà cũng có phải phức tạp lắm đâu, thậm chí còn dễ nhớ ấy chứ.
Tiếng gõ cửa. Han hyung bước vào bảo đã gọi cho bên nhà Teuk hyung. Ki Bum bảo khi nào quay xong cảnh đang đóng thì mới về.
4. Đêm trôi qua thật nặng nề và dài chưa từng thấy. Dong Hae trằn trọc không ngủ được, cảm giác trống trải, lạnh lẽo vây quanh. Trời hơi lắc rắc mưa. Dạo này hay mưa kiểu đó lắm. Hae mặc áo khoác, lấy dù và bước ra ngoài. Trời đã hơi ửng sáng.
Mưa nặng hạt hơn. Dong Hae dừng lại, ghé vào căn-tin công ty ( lúc này căn-tin chỉ thưa thớt người ). Tự dưng có cảm giác hai chân như mang đá, không nhấc nổi nữa. Ngoài đường, có một đôi nam nữ đang băng qua. Đi được nửa làn đường, anh trai kia bước vượt lên, đổi sang phái bên đối diện, dáng như muốn che chở cho cô gái đi cùng. Ki Bum cũng hay chu đáo như thế. Đi trên đường, dù đi bộ hay đi xe, anh luôn giành đi phái bên ngoài. Đôi nam nữ kia cũng ghé vào căn-tin, đứng cạnh chỗ Hae. Dong Hae nhận ra đó là 2 anh chị làm trong phòng thu của công ty. Người nam mở cặp, lấy ra một chiếc khăn tay đưa cho cô gái và một hộp nhựa nhỏ trong suốt. Cô gái hân hoan thấy rõ, miệng cười tươi rói.
- Ôi, bánh Chocolate Sour Cream
Và rất tự nhiên , chị ấy quay sang Hae:
- Mời em ăn một cái cho ngọt miệng. Hát cho tốt ^^
Dong Hae hơi bất ngờ, nhưng cũng kịp mỉm cười. Bàn tay giơ lên chưa kịp xua từ chối đành chìa ra nhận vì ánh mắt quá nhiệt tình và anh bạn trai thì đã đưa tận nơi. Chị lắc lắc mái tóc ướt, miệng líu lo:
- Bánh Chocolate Sour Cream này đặc biệt lắm đó. Nó có vị chua thanh nhẹ của Sour Cream, vị đắng dịu dàng của Chocolate nguyên chất, vị bùi chen lẫn ngọt của kẹo cốm. Làm bánh cũng kho lắm,quan trọng nhất là phải biết trộn hỗn hợp đến đâu là đủ. Nếu trộn kĩ quá sẽ khiến hỗn hợp bánh không mịn và bánh làm ra sẽ không ngon. Trời mưa lạnh thế này mà có một cái bánh Chocolate sour cream chua chua, đăng đắng mà cũng ngọt ngào thế này thì còn gì bằng. Có điều phải đi hơi xa mới mua được bánh ngon. Right?
Chữ “Right” cuối cùng là dành cho anh bạn trai, với một cái huých tay kèm ánh mắt trìu mến và Hae dễ dàng đọc được cả niềm hãnh diện.Ừ, bánh Chocolate Sour Cream cũng là loại bánh ưa thích của Hae. Cả Chocolate sữa chua,Chocolate coconut cookies, Peanut butter Chocolate,…nữa. Tất cả chúng Bum đều biết làm và biết cả tiệm nào có loại bánh ngon nhất, tâm trạng nào Hae thích ăn bánh gì nữa. Ngoài ra, bánh Bum làm có điều rất khác biệt với các tiệm bánh đó là bất kể loại bánh nào Bum cũng đều rắc một đống hạt kẹo cốm nhỏ xinh đủ màu sắc lên đó. Bởi vậy, bánh nào Bum làm, bánh nào là mua, Hae đều nhận ra. Có lần, Hae hỏi tại sao Bum lại thích dùng kẹo cốm lên bánh, anh cười hỏi ngược lại : “Haenie ăn bánh có kẹo cốm với bánh không có gì, cái nào ngon hơn?”. Hae hiểu. Vị bánh làm Hae nhớ Bum nhiều hơn. Kể ra, “ổ Ram” của Bum cũng ghi khá nhiều về Hae đấy chứ, đâu phải “chẳng thèm quan tâm gì, đến số điện thoại cũng không thèm nhớ” đâu. Hai anh chị đứng cạnh đã quay sang nói chuyện với nhau, cười rất vui vẻ. Vài phút sau, tiếng ồn ào nói chuyện làm Hae chú ý. Vài hyung nữa đã tới đứng cạnh và nói chuyện rôm rả.
- Ngày mai đấu bóng rổ nữa không?
- Ok, mà nghe bảo cái cậu Ki Bum gì đó bên Super Junior giỏi bóng rổ lắm, kêu cậu ấy nữa đi.
- Cậu ấy là ca sĩ diễn viên thời gian rảnh đâu mà đấu với mấy anh – cô gái chen vào.
- Cậu ấy hả? Nghe bảo cuối tuần trước không biết vội đi đâu băng qua đường, ngay trước kí túc xá ấy, bị xe tải tông, hình như bị chấn thương ở đầu.
- Ôi trời…
Dong Hae không còn nghĩ gì thêm nữa, cậu ào vội ra đường, dùng hết tốc lực chạy đến kí túc xá của Teuk hyung. Trời ạ, “chấn thương ở đầu” những từ ấy cứ văng vẳng trong đầu Hae. Choáng váng. Hae đã hiểu ra vì sao Bum không chịu về nhà, không gọi điện cho Hae. Ki Bum này cũng thật là, bị tai nạn mà cũng chẳng thèm nói gì, mấy hyung này cũng chẳng thèm báo gì cả. Sao lại không đưa cậu ấy đến bệnh viện, sao lại để ở nhà thế kia, lỡ có gì? Mà có thật cậu ấy đang ở nhà Teuk hyung ? Cả ngàn câu hỏi xoay mòng mòng khiến Hae càng thêm hoảng loạn.
5. Bum đang ngồi trên giường ( có cả mấy hyung khác ), tất cả trố mắt ra nhìn Hae ào vào:
- Bummie…cậu không sao chứ? Sao không gọi cho tớ ?
- Haenie à? Điện thoại tớ bị rơi hư rồi chưa sửa.
Hae ngồi xuống giường đưa tay lên rờ khắp mặt Ki Bum.
- Tớ nghe bảo cậu bị chấn thương ở đầu.
Các hyung khác mỉm cười, lịch sự ra khỏi phòng để lại không gian riêng tư cho 2 người.
- Ai bảo Haenie thế! Cậu nhìn xem đầu tớ có sao đâu. Chỉ bị trầy ở mặt một chút và gãy chân thôi.
Dong Hae nhìn vào vết thương trên mặt Bum. Nó đã được dán băng keo cá nhân cẩn thận che đi và chân phải thì bị bó bột trắng toát. Sắc mặt Hae đã bớt nhợt nhạt nhưng vẫn còn giữ nguyên vẻ lo lắng.
- Sao Bummie không mượn điện thoại hyung khác gọi cho tớ?
- Tớ sợ Haenie lo lắng.
- Mấy hyung này cũng thật là chẳng gọi báo cho tớ biết mà cũng chẳng đưa cậu đến bệnh viện nữa!
- Là tớ bảo mấy hyung ấy đừng báo và Haenie à, cậu biết tớ ghét mùi bệnh viện mà :D
- Có phải hôm đó Bummie về kiếm tớ phải không?
- Uk, nghe tin cậu bị thương ở chân tớ lo quá nên qua đường không để ý.
Hai mắt Hae rưng rưng.
- Chân cậu có đau lắm không?
- Aigoo, không sao đâu, bác sĩ bảo 2 – 3 tuần nữa là tháo băng được rồi. Cũng may là bị thương ở chân không phải ở đầu. :D
Trời ơi, thế còn kêu may. Hae nhìn Bum, ánh mắt ấm áp và nụ cười trìu mến của Bum làm Hae không kìm dược hai dòng nước mắt. Cậu thỏ thẻ vào tai Bum:
- Bummie à ~ Nếu mỗi kí ức về anh là một hạt kẹo cốm nhỏ thì đầu em chính là một cái gato Chocolate khổng lồ với kẹo cốm rắc ngập trên đó.
- Là sao ?
Vẻ mặt ngơ ngác của Bum làm Hae phì cười, đột ngột, giơ tay lên vò tung mái tóc đen tuyền của người yêu ( đúng là SnowWhite )
- Nghĩa là “ Saranghaeyo” chứ sao. Ngốc!
- Chocolate à ~ - Bum kêu khẽ.
***
Bummie à,
Yêu không hẳn là phải nhớ hết tất cả mọi điều liên quan đến người đó.
Có thể trừ đi một vài điều cũng được.
Một vài thôi nhé ;)
P/s: Phần xương truyện t có tham khảo truyện bạn t kể nên có thể giống truyện nào đó. Nhưng t vẫn viết theo lối văn của t. Nên vẫn rất mong mọi người ủng hộ. Cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top