Oneshot

Hôm nay sau khi ngủ dậy Minseok cảm thấy trong người có chút không được khỏe, mấy ngày nay đang trong trạng thái phân hóa giới tính thứ cấp cho nên hầu như bản thân lúc nào cũng bồn chồn, hôm nay có lẽ đã phân hóa xong nên không còn cảm giác bồn chồn ấy nữa. Có vẻ cũng là không quá mệt mỏi để di chuyển nên suy nghĩ một chút liền ngồi dậy vệ sinh cá nhân để chuẩn bị chạy qua nhà của Minhyung để tìm hắn. Có lẽ Minhyung cũng đã phân hóa rồi.

Sau khi chuẩn bị kĩ càng Minseok còn đặc biệt mang ít thuốc giảm sốt phòng hờ. Trên đường đi qua tới nơi, Minseok vẫn rất tò mò về pheromone của hắn, người như Minhyung có khi nào phân hóa làm Alpha nhưng mùi thuốc súng không? Tự bản thân cũng bị chọc cười với cái suy nghĩ đó của mình.

Xe chạy một đoạn cuối cùng cũng dừng lại trước ngôi nhà hoa trước mặt. Hừm... mùi đất trước cơn mưa sao, chẳng lẽ sắp mưa à. Nhìn lên trời thì vẫn trong xanh mà. Cũng không quá nghĩ ngợi cậu lái xe vào sân sau đó đi thẳng lên phòng của Minhyung. Ngôi nhà sao hôm nay yên tĩnh vậy?

"Minhyung em vào nha." Gõ cửa cho có lệ không đợi đối phương trả lời đã mở cửa đi vào. Khoan đã dừng khoảng chừng 2 năm đi. Khắp phòng đều tỏa ra mùi đất trước cơn mưa, còn nữa cục tròn ụ to đùng đang cuộn mình trên giường nữa. Minseok ngờ ngờ nghệch nghệch bước nhẹ tới bên giường. Người bên trong chăn như có thể cảm nhận được ai bước đến liền đút đầu ra ngoài ngước đôi mắt ướt nhẹm nhìn đối phương.

Cmn gì thế này?

"Minhyung bạn...bạn làm sao thế?" Đặt túi lên bàn sau đó cậu ân cần ngồi xuống cạnh giường xoa đầu người kia. Sao lại nóng thế này?

"Hức... anh... phân hóa thành...o-ome..." Minhyung nén lệ dùng giọng mũi nói với Minseok từng chữ từng chữ dần dần bị nhỏ dần sau đó là một mảng tĩnh lặng bao trùm lên không khí trong phòng. Minseok cũng như vừa nghe tin dữ mắt mở to hết cỡ, hoàn toàn không dám tin những gì mình đang nghe. Không thể nào lại là Omega được. Nhưng mà nhìn hắn bây giờ cũng không giống như đang lừa cậu. Minseok hôn một cái nhẹ lên má của hắn.

"Không sao, không sao. Bạn trước tiên phải khỏe lại đã nóng thế này rồi đừng trùm kín như vậy nữa." Nói rồi nhẹ nhàng kéo chăn ra.Minhyung cũng như được an ủi vài phần để yên cho cậu lôi từ trong chăn ra. Cả người của hắn bây giờ toàn là mồ hôi nhễ nhại cậu cũng không đành lòng để người yêu mình như vậy nên đã đi xả khăn lau sơ người cho hắn. Thôi thì dù có phân hóa thành Omega mang pheromone mùi đất.... thì cũng là người của mình.

Nguyên một ngày hôm đấy Minseok đã thông báo hoãn công việc lại sau đó dành thời gian để dỗ dành bạn "nhỏ" Omega nhà mình. Trước tiên phải tìm cách làm cho gấu lớn nhà mình hạ sốt đã, sau đó Minseok lập tức lên mạng tra đủ mọi thông tin về các khả năng biến một người nhìn có vẻ "sẽ thành Alpha" lại biến thành Omega.

_______________________________ 

Sau vài ngày thì hắn đã tạm chấp nhận việc mình là Omega thì Minhyung lại vận dụng cái kì phân hoá này để làm nũng với Minseokie của hắn.
____

"Minseokie yaaa anh đói rồi nè." Minhyung đi từ sau kéo ghế ngồi xuống rồi vòng tay sang ôm lấy eo Minseok từ phía sau, đầu hắn cứ liên tục dụi dụi vào eo cậu làm nũng. Cũng đáng yêu nhỉ? Minseok bị hắn chọc cho bật cười vươn tay ra vỗ vỗ lấy đôi bàn tay đang ôm lấy mình.

"Bạn đợi xíu em sắp nấu xong rồi."
____

"Minseokie yaaa anh muốn ăn cái bánh đó lắm luôn á." Minhyung tay cầm điện thoại đưa tới trước mặt cậu để cậu xem thứ mình muốn. Minseok nhìn hắn rồi nhìn món bánh ngọt, bình thường hắn chả mấy khi ăn bánh ngọt đâu mà nay lại tự nhiên lại thế. Minseok bắt đầu hoài nghi liệu có thật sự hắn phân hoá thành Omega giống cậu không thế? Sao lại có thể nũng nịu hơn cậu thế này.
____

"Minseokie ya anh... anh khó chịu hức." Minhyung dùng hai tay níu tay áo cậu lại dùng giọng mũi để nói.

"Bạn khó chịu ở đâu em xem nào." Minseok nhìn hắn như vậy thấy cũng đáng yêu lắm luôn. Minhyung chỉ lên đầu rồi lại chỉ xuống ngực.

"Khó chịu toàn bộ." Phồng má ủy khuất nhìn cậu.Thế này có phải là đáng yêu đến phạm quy rồi không? Minseok dùng tay xoa đầu cái đầu xu lên của Minhyung rồi dỗ dành hắn để mình đi nấu chút đồ ăn nhẹ cho hắn.

"Minhyungie, hình như mình biết lý do vì sao bạn biến thành như vậy rồi." Trên bàn ăn Minseok vừa ngồi nhìn chăm chú vào điện thoại vừa báo cho Minhyung biết. Hắn đang ăn thì nghe thấy bảo như thế cũng ngừng lại động tác của mình, vươn đôi mắt ẩm ướt lên nhìn cậu. Minseok nhìn đến đôi mắt đó trong lòng liền ping lên một dấu chấm hỏi to đùng. Bộ lúc cậu vừa phân hoá thành Omega đôi mắt lúc nào cũng long lanh ánh nước thế hả?

"Hừm có vẻ là do Sanghyeok hyung đã đưa bạn nhầm lọ thuốc rồi. Theo như em tìm hiểu thì loại thuốc mà bạn uống mấy tháng qua là loại giúp cho Omega lặn trải qua kì phát tình đều đặn hơn. Nhưng có lẽ vì hình dạng nó tựa viên vitamin nên Sanghyeok hyung đưa nhầm cho bạn rồi."

"..." Lee Minhyung triệt để câm nín rồi. Hoá ra chỉ vì sơ xuất nhỏ của người anh đáng kính lại gây ra hệ luỵ này cho cậu sao? Vậy là hắn bị biến đổi gen nên phải làm Omega cả đời sao? Minhyung bị đống thông tin đó làm cho sốc đến ngất xỉu ngay tại bàn ăn, làm cho Minseok một phen hoảng loạn.

______________________________

Sau khi tỉnh lại thì đập vào mắt Minhyung là trần của bệnh viện. Nghĩ đến việc mình vậy mà lại uống nhầm thuốc tức đến muốn ngất lần hai. Song bất quá thì coi như cũng biết lý do vì sao mình thành ra như vậy rồi. Bác sĩ bảo việc này thì còn tuy thuộc vào bệnh nhân. Nói trắng ra nếu bệnh nhân có nhân phẩm tốt thì sẽ phân hóa lần hai lại làm Alpha và ngược lại nhân phẩm kém thì cả đời làm Omega đi. Khi đã ổn định thì Minhyung của chúng ta cùng người yêu đều mỗi ngày chuyên tâm làm việc thiện để cầu mong thoát khỏi kiếp nạn này mau một chút. Còn về phía Sanghyeok sau khi biết chuyện cũng đã hối lỗi vô cùng, ngày ngày đều đặn sang thăm Minhyung và tìm cho Minhyung bác sĩ giỏi để sửa chữa sai lầm của mình. Cũng vì điều này mà Sanghyeok đã bị Đậu nhỏ nhà mình sấy đến khờ người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top