chap 2
Sáng hôm sau cả bọn có một buổi fanmeeting cực kì vui vẻ bên fan của mình Minhyun chợt nhớ đến giấc mộng đêm qua làm cậu đảo mắt tìm kiếm giữa rừng fan hình bóng của cô bé trong giấc mơ của cậu. Vì hôm nay là ngày nghỉ nên các bạn fan đến rất đông và đầy đủ. Minhyun lại nhớ rất rõ từng khuôn mặt của fan nhưng cậu không thể tìm thấy Seki trong số họ Minhyun lòng có hơi lo lắng và bất an.Cho đến khi buổi fanmeeting kết thúc Aron có hơi để ý đến biểu hiện có chút gì đó ko tự nhiên của bảo bối anh đặt tay lên trán hỏi "Em bị sốt rồi à hay là có chỗ nào không khỏe trong người a". Minhyun nhìn anh nói "em ko sao tại em thấy hình như fan cũng chúng ta hôm nay có vắng mặt vài người anh nhỉ?" anh cười đáp "fan của chúng ta đôi khi có đến thiếu vài người mà họ đâu phải lúc nào cũng rãnh hết đâu, cưng của anh sao hôm nay lại lo lắng ngớ ngẩn thế nhỉ" anh vừa cười nói rồi xoa đầu bảo bối mặt đang phụng phiệu lên vì câu nói, trông đáng yêu vô cùng anh nheo mắt nựng nựng "đúng là muốn cắn bảo bối một cái quá mà" đôi mắt đang ngã màu đen tối thì Baekho gọi to hai người ko đi ăn hả đói quá rồi". Anh quay sang "ờ biết rồi, đi thôi anh bao" . Nói rồi kéo Tay Min đi, sau khi dùng cơm cũng đã quá giữa trưa khoảng thời gian còn lại của buổi chiều và cả ngày chủ nhật của ngày mai họ được nghỉ ngơi. Thở dài một cái thay đồ tắm rữa sạch sẽ Minhyun bay lên sofa lướt IG nhưng trong lòng vẫn ko thể quên giấc mơ đêm qua, cậu lên fancafe chat cùng fan của mình sẵn tiện hỏi luôn về cô bé Seki . Thoạt đầu mọi người đều không biết tại sao anh lại quan tâm đến một bạn như vậy nhiều cmt đồn dập "kyaa sao anh lại ko hỏi em chớ"..."em cũng cần được quan tâm nữa nè"...... nhưng bỗng tất cả các cmt đều dừng lại.. bởi sự xuất hiện của một dòng nhắn "cô ấy mất rồi, em chơi thân với cô ấy, cô ấy đã mất vì ca phẫu thuật tim thất bại anh à, cô ấy mất cách đây hơn hai tháng " không tin vào mắt mình nữa Minhyun đứng hẳn dậy lúc JR và Ren đi ra khỏi phòng thấy thái độ sửng sốt của Minhyun. Họ lo lắng chạy lạ hỏi han cậu bị sao thế . Minhyun kể mọi chuyện cho hai người họ nghe Ren đã òa ra khóc thút thít "thật như vậy sao ...tại sao fan đáng yêu của chúng tao lại ra đi sớm như vậy chứ tớ không... muốn tớ không muốn đâu hức hức..." cả 3 đều câm như hến. JR bèn thở dài một cái rồi đưa ra một gợi ý "dù gì thì em ấy đã mất cũng mấy tháng rồi hay chúng đợi chúng ta kết thúc quảng bá đến viếng mộ em ấy nha". Ren và Minhyun đồng ý hô to "Um Um". Rồi cả bọn thơ thẫn về phòng cả ba đều buồn đến không nói lên lời nên cũng định bụng im lặng khôn kể nói cho hai người kia nghe, đợi đến lúc đi viếng thì nói luôn một thể. Họ khôn có mặt để nghe câu chuyện vì Baek thì bị kéo đi ngay sau bữa trưa, cậu ấy có hẹn lướt ván với bạn. Aron hyung cũng không khá hơn đám bạn từ LA mừng anh comeback nên kéo ngay đến Hàn chia vui rồi lôi cổ anh đi sau bữa cơm một chút. Trước khi đi anh cũng ko quên thưa gửi bà xã đại nhân là anh đi với bạn ....
Cặp đôi JRen sau một hồi buồn rầu, JR an ủi cục cưng Ren sau đó gợi ý đắt Ren bảo bối đi chơi cho khuây khỏa lúc này chỉ còn lại mình Minhyun ở nhà. Cậu ở nhà một mình chán nản lại không có ông xã bên an ủi nên trong lòng uất hận một chút sau đó cũng mệt quá thiếp ngủ luôn, khi chiếc Ipad vẫn còn trên tay. Giật mình thức dậy thì đã quá 5h chiều . Lúc này Ktx cũng chỉ còn có mình cậu cả căn phòng đang bị nuốt dần trong bóng tối nhìn trông lạnh lẽo vô cùng cậu ngồi dậy mở đèn lên cho sáng lên một chút. Nhìn căn bếp trống không, cậu thở dài một tiếng "haizzz.... muốn ăn đồ ăn của Aron hyung quá, mà huyng đi mất tiêu rồi bỏ mình ở nhà có một mình ....đồ đáng ghét nhà anh >.<" ở một mình thì cũng không sao nhưng giấc mơ đêm qua cứ ám ảnh mình nên cậu hơi hơi lạnh sống lưng một tí... Đây có thể nói là lần đầu tiên Minhyun cảm thấy sợ nói chính xác hơn là sợ ma đó. Mở đèn sáng trưng Minhyun tắm rữa xong ra phòng khách ngồi mở tivi sẵn tiện gọi pizza luôn. Sau khi đã đánh chén no nê cậu chẳng biết làm gì lướt tivi . Bấm ngay kênh đang chiếu phim " tự dưng hồn ma một đột ngột xuất hiện..aaaa..." "phụt" cậu tắt luôn ti vi tim nhảy lô tô theo . Miệng lầm bầm cái tivi chết tiệt này làm cậu sợ đến nổi một người vô cùng sạch sẽ cũng quên đọn luôn đống đồ vừa mới ăn xong, chạy bay lên phòng. Vừa chạy vừa nói "cái con Vịt chết tiệt kia anh đi đâu cả ngày rồi mà chưa chiệu về nữa hả? >.< anh có biết là tôi đang sợ lắm ko hả? >.< anh làm ơn về mau cho tôi" cậu thầm thét trong lòng. Sau khi về phòng đóng cửa lại Minhyun bấm số gọi luôn cho anh. Aron bên kia đầu dây lát sau mới bắt máy giọng điệu hớn hở "Alo bảo bối em yêu đó hả anh xin lỗi đã bỏ em một mình nhá nhưng biết làm thế nào được lũ bạn của anh lâu ngày ko gặp..." vừa giọng anh vang lên hòa chung với giọng đám bạn nhoi của anh cũng chen vô ồn ào hết sức làm Minhyun bực mình quát " vậy chừng nào anh mới về hả" anh toát mồ hôi lạnh ngập ngừng "em sao thế bảo bối em có chuyện sao hay là không khỏe ở chỗ nào anh về ngay với em nha" "không" Minhyun nói "không có gì chỉ là em hỏi vậy thôi, em ko sao hết" (thật ra là có đó bảo bối đang sợ ma >.<) Minhyun cắn răng thầm nghĩ đâu thể nói cho ảnh biết là mình sợ nên mới muốn ảnh về sớm, mình cũng rất thông cảm cho đám bạn nghìn năm mới gặp của anh. Nhưng mà cậu đang rất sợ lại ngại anh cười trêu, vì lần trước cậu cho anh một trận quê rồi òn gì. Không còn cách nào khác đành ngồi cắn răng đợi mọi người về thôi...ngồi một chút cũng chán cậu lại lôi mấy cuốn sách tiếng Nhật ra học chả hiểu sao tay mở ngay trang sách có chữ "hồn ma".... Vèo cậu bực mình ném luôn cuốn sách đã sợ muốn chết mà còn.... Minhyun ức đến phát khóc gió lạnh từ khe cửa sổ luồn vào khiến cậu càng thêm run sợ vội kéo luôn cái chăn thu mình cuộn vào chăn trông rất đáng thương.... Trong đầu cũng không dám nghĩ tới giấc mơ tối qua luôn mặt dù là fan của cậu, nhưng Min cũng rất sợ a ~ .... Cậu thầm gào khóc trong lòng. Nhưng cậu lại được tiếp thêm vị khách ko mời mà tới một tiếng "cạnh cạnh.. xoảng...g" tiếng cốc nước vỡ Minhyun nhắm mắt trong đầu rối bời "chẳng lẽ là trộm là trộm sao, không nếu là trộm thì hệ thống chống trộm sao đã kêu ầm lên rồi, vì đây là ktx của NU'EST nên hệ thống này được lắp đặt rất tốt .Hay là mèo hoang không trừ cửa sổ trong phòng mình thì tất cả các cửa kia đều đóng, mà với loại cửa này thì mèo nào chui lọt... ko ổn rồi giả thiết cuối cùng chỉ có thể là là..... a chắc là ai đó đã về" Minhyun nghĩ vậy nên hỏi to "ai về rồi đấy" Không nghe thấy ai trả lời vì ktx cũng ko quá lớn, chỉ cần cậu nói to vậy chắn chắn người ở dưới sẽ nghe nhưng lại là một tràng im lặng cậu gọi thêm tiếng nữa nhưng cũng chỉ nhận được sự im lặng Minhyun lúc này nuốt nước bọt "ực hổng lẽ là là... huhu". Lại tiếp tục thêm vài tiếng động lạ nửa Minhyun sợ quá trùm hết chăn lên đầu mình ngồi run run . Một lúc sau sau tiếng "cạch" .Aron thấy đáng vẻ lạ lùng của bảo bối trên giường hỏi 'em đang chơi trốn tìm hả bảo bối" . Lập tức chăn bung ra, vụt một cái Aron bị Minhyun ôm cứng ngắt "em sợ quá anh a~ em sợ quá..." bất ngờ Aron cũng chỉ biết dang tay ôm chặt lại bảo bối "sao.. sao thế ai làm em sợ ai ức hiếp bảo bối của anh" vừa hỏi anh vừa dò xét không hiểu bảo bối bị cái gì mà sợ đến vậy . Sau hồi lâu tay Minhyun mới nới lỏng anh ra đẩy anh rồi dùng tay đánh vào ngực anh "tại anh tại anh hết, sao anh ko chiệu về sớm anh có biết là chỉ mình tôi ở nhà, tôi sợ lắm anh biết ko" anh ngạc nhiên rồi nhìn khuôn mặt đang ứa nước mắt cái môi chu chu ra đỏ hồng đang trách móc anh sao mà đáng yêu muốn chết thật là muốn đè ra ngay và luôn mà. Cơ mà anh phong độ lắm mặt nũng nịu xin lỗi xin lỗi bảo bối anh đã cố gắng lắm mới thoát được a, tha lỗi cho anh đi mà" Minhyun nhìn anh lại òa khóc "em sợ ma quá hức hức" nói xong cậu cứ nghĩ là sẽ bị anh chọc cười đến phát tiết. Nhưng thay vào đó là ánh mắt ôn nhu nhìn cậu "nín em không phải sợ nữa giờ em đã có anh rồi, có phải do giấc mơ đêm qua ám ảnh nên em mới sợ như vậy, phải ko?" . Min như một đứa bé nhõng nhẻo gật gật rồi vừa nói vừa dụi mắt "lúc anh chưa về em nghe tiếng động lạ dưới nhà dưới mà trong nhà lại ko có ai cả, em sợ quá không dám xuống xem là gì hix". Anh nghe thấy cũng thấy nổi da vịt nhưng nhờ có hơi mem sẵn một chút trong người hay là do sức mạnh của một tiểu công lúc nào cũng muốn che chở bảo bối cục cưng, làm anh hôm nay gan to vô cùng vỗ ngực "để anh xuống xem sao" Minhyun cũng bám theo sau anh mà đi xuống . Xuống đến phòng khách anh mới nhận ra cái ly vỡ đang lăn lốc trên cái hộp pizza vẫn còn đó nhìn như có cái gì vừa cào lên thì phải... sau khi quan sát một hồi tiếng "soạttt cạch cạch...h" lại rạo rạo trong hướng nhà bếp Aron nuốt nước bọt đứng thẳng người hai tay dang rộng che chắn bảo bối phía sau. Minhyu càng níu chặc áo của Aron hơn nữa . Cả hai từ từ tiếng vào bếp bồng tiếng "bộp" một vật lạ rơi trước mặt làm Aron đứng hình trong phút chốc Minhyun phía saucũng giật mình nhắm mắt miệng thì hét to" Aaaaaaa...a" muốn thổi bay tóc của Aron luôn. Sau vài giây để xác định cái thứ vừa rơi xuống trước mặt mình là gì thì anh ôm miệng phì cười "thì ra chỉ là con mèo thôi vậy mà làm cả hai chúng ta hết cả hồn" ... Aron và Minhyun thắc mắc con mèo hư này ở đâu chui ra vậy ta.... Nhưng nỗi sợ trong Minhyun bây giờ cũng được giải tỏa cậu thở phào nhẹ nhỏm rồi quay sang người hùng đang đứng trước mặt mình cười cười chọt chọt tay lên người anh giọng ngọt "anh à~ anh thật là dũng cảm đó" lúc này Aron thầm gào trong lòng "chài ai cái mặt của bảo bối lúc lúc này thiệt là câu dẫn hết sức a" Anh ưỡn ngực nói "vậy phải thưởng anh đi chứ vợ yêu" Min nhiếu mày "anh này chỉ được cái cơ hội" rồi tủm tìm dán lên môi anh hai cánh hoa đào mềm mại chỉ định hôn anh một cái nhẹ thôi nào ngờ sau ót bị tay anh khống chế ấn mạnh thêm sát vào mặt anh. Nụ hôn trở trên sâu hơn lưỡi cũng bắt dầu hoạt động sục sạo khắp nơi trong khoang miệng bảo bối, sau đó chuyển sang mút cánh môi mềm thơm ngọt như miếng kẹo dâu ngọt ngào anh cứ thế mà hôn cậu, càng lúc càng nồng nhiệt hơn đến nổi lưng cậu bị anh đè nằm hẳn lên bàn ăn. Anh vẫn hí hoáy dày vò hai cánh môi thơm ngọt của bảo bối, nuốt từng từng dòng chảy ngọt ngào từ dịch vị của cục cưng sau đó lại tiếp tục mút cả hai cánh môi trên và dưới anh vừa cắn vừa day nhè nhẹ.... đến khi cả hai không còn thở nổi anh mới dời cậu ra liếm liếm mớ nước bọt đang trào ra khoen miệng bảo bối. Bỗng cả hai nghe tiếng "cạch" từ cửa ra vào thì ra là Baek cả hai trong bếp vội đứng nhổm dậy sửa sang gọn gàng như chưa có gì sảy ra . Baek vốn yêu cái nhà bếp nhất ktx nên thấy có người ở trong vội vàng chạy vào "hai người đang ăn gì đó cho Baek ăn với" .Aron nói "Ăn ăn cái đầu em ý bọn anh chỉ là xuống đây vì con mèo hoang này thôi". Lúc này còn méo mới trở lại bộ phim của của chúng ta "Meooo...." :v Baek la lên "a ko phải mèo hoang, đó con mèo của bạn em nhờ giữ hộ mà em bỏ nó trong lồng có lẽ là do bất cẩn nên nó mới chui ra quậy a" . Anh già nghiêm nghị la lên "hừ lo mà dọn cái cốc chỗ kia đi là do con mèo của em gây ra đấy". Baek nhăn nhó "em biết rồi... " sau đó còn ngoáy đầu lại hỏi thêm "có thật là hai người không giấu em ăn cái gì chứ" cả hai trừng mắt nhìn Baek "không ...g có, dọn dẹp đi hỏi nhiều quá" . (Nhưng cả hai thật là có ăn mà haha) hai con người đó quay mặt vào nhau cười thầm "haha ăn cháo lưỡi mà xin cái gì " . Sau khi Baek tội nghiệp lủi ra phòng khách dọn dẹp thì hai con người kia kéo nhau lên phòng mất tiêu. Aron đóng cửa nhẹ nhàng rồi khóa lại luôn.... Sau đó từ phía sau ôm lấy bảo bối đẩy hẳn lên giường áp sát cơ thể đè lên Minhyun vẻ mặt tràn ngập âu yếm "anh đói bụng rồi bảo bối a" . Minhyun phì cười "anh, anh đó, anh đó đói thì xuống bếp mà ăn đi than với em làm gì" anh cọ đầu vào mặt bảo bối cười tà mị "có món nào ngon bằng em đâu bảo bối". Sau đó anh nhanh chống vứt hết đồ của vợ yêu xuống sàn và rồi đạn bay khắp nơi.........(làm gì nữa thì tôi ko biết đâu tui ngây thơ lằm à ~) . Sau một đem cuồng phong vì đã lâu không động vào bảo bối nên sáng hai người dậy ko nổi là chuyện bình thường (cười trong sáng) Gần tới trưa họ mới thức dậy cậu quay sang nhìn anh cái đó của anh vẫn nằm đó chưa chịu đem cất vào Minhyun trách nhẹ một cái "anh đúng là hư hư mà". Aron cũng tỉnh rồi mắt còn nhắm mơ màng ôm chặt nói "bảo bối anh thích nghe em mắng lắm a haha". Minhyun "thôi được rồi em sai rồi sai rôi được chưa ...... ".
The end!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top