3

Hanma đang trầm tư suy nghĩ trên ghế ngoài phòng khách, bây giờ là ba giờ sáng, bé con nhà gã đang ngủ trong phòng còn gã thì đang rất mặc cảm tội lỗi. Tất nhiên là không phải chuyện phạm pháp gì nên đừng có mà nghĩ lung tung, đốt nhà cả lũ bây giờ.

Chẳng là dạo này có quá nhiều công việc bận rộn, bình thường thì gã có đi đến sáng cũng không quan tâm nhưng giờ trong nhà có thêm Mikey, em toàn cố gắng ngồi đợi gã đến mức lăn ra ngủ, muỗi đốt đỏ hết cả tay chân làm Hanma xót chết đi được, bảo đi ngủ thì không chịu nên gã cũng điên đầu lắm chứ. Biết là để em ở nhà một mình thì buồn nhưng gã lại chẳng dám để em ra đường sợ bị bắt tiếp, ít nhất cũng phải đợi đến khi em bốn năm tuổi gì đó mới cho em đi học được. Tuy hơi phiền nhưng chắc chỉ còn cách thuê trông trẻ thôi, mong là có thể khiến Mikey đi ngủ sớm một chút chứ thức khuya nhiều quá phía dưới bọng mắt hơi thâm quầng rồi, cùng với đôi mắt đen của em nhìn thế nào cũng giống con gấu trúc nhỏ, mai mua cho bé con bộ đồ như vậy nhất định rất đáng yêu. Cuối cùng suy nghĩ xem Mikey mặc đồ gấu trúc nhỏ với cái tai vểnh lên còn không ngừng coi tay gã thành cây trúc mà gặm khiến Hanma phấn khích tới sáng mà lăn lộn ôm mặt, sao mà lại có thể dễ thương quá mức như thế chứ, gã còn từng khùng điên mà nghĩ rằng em là tóc gã nhân bản mà thành không, phần màu vàng hóa thành tóc, vàng như nắng, chỗ màu đen trở thành đôi con ngươi, đen tròn xinh đẹp.

Bởi vì tối qua thiếu ngủ mà thành ra sáng nay trên công ti gã nhìn như thằng đần, tất nhiên là đéo ai dám nói thẳng vào mặt Hanma như thế vì tiền, hiển nhiên rồi. Thư kí biết điều đem tới một cốc cà phê rồi báo cáo số liệu cùng giấy tờ hôm nay cần gã xử lí nhưng thay vào đó, thư kí ngó thấy sếp trên của mình đang lên mạng thuê người trông trẻ, nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết là cho đứa nhỏ gã mới nhặt được, không biết hơi khó bởi trong nhóm chat Hanma không che giấu khoe hình ảnh một bé con tóc vàng xinh đẹp đang vui vẻ giơ tay hướng về màn hình làm mọi người tưởng gã có con riêng, một đám nhân viên ra sức vỗ mông ngựa, nói rằng chị dâu chắc chắn là một mĩ nhân hơn người, đôi mắt giống mẹ quá, vừa đen vừa tròn giống như màn đêm vô tận chẳng có ánh sao, có phải hay không sếp bọn hắn là bị hút vào hố đen ấy mà nhất kiến chung tình, xin lỗi chứ gã đây cũng chả biết bố nó là ai chứ nói gì đến giống mẹ với chả giống cha. Nhưng phải nói rằng bé con Mikey tuy chưa gặp lần nào nhưng quả là kim bài miễn tử hiệu quả nhất, sếp đang cáu không sao, uầy sếp ơi nghe nói trẻ con thích cái này lắm và bùm, trọng tâm câu chuyện chuyển dời đi chỗ khác, sếp khó ở, chỉ cần qua hỏi Mikey hôm nay nhà gã thế nào và xong, gã sẽ phát thanh trực cmn tiếp để kể cho bạn nghe xem bé con nhà gã tuyệt vời thế nào, từ em nói yêu gã bao nhiêu lần, ăn bao nhiêu bánh kem đến bộ đồ em mặc xinh đến mức nào, màu hồng phấn mới hợp với em làm sao. Nói chung là không khó để biết Mikey quan trọng với Hanma đến nhường nào khi mà ảnh đại diện của gã là em, tranh trong phòng cũng là em của gã. Thư kí nhiệt tình trả lời thuê ở trang nào cho uy tín nên Hanma vứt luôn cho người bên cạnh, dặn dò tìm người tốt một chút rồi lại quay đầu về công việc thường ngày của mình.

Với hiệu suất của thư kí mà đến sáng hôm sau đã có một người lạ mặt trước của nhà gã, thiếu niên dáng vẻ ôn hòa, tóc đen gọn gàng toát lên sự dịu dàng, thư sinh. Hanma bế theo em vẫn còn ngái ngủ, tay dụi nhẹ vào đôi mắt vẫn còn nhập nhèm giống như mèo con, gã nghe giới thiệu sơ qua thiếu niên tên Soka thì để cậu ta vào nhà rồi bế em đi đánh răng, vệ sinh răng miệng rất quan trọng, nhớ đánh răng ít nhất hai lần một ngày nha. Gã đặt em lên ghế sô pha rồi chỉ vào mấy thứ cần thiết

- Nhớ cho Mikey ngủ đúng giờ, ăn đủ bữa, tiền lương sẽ chuyển sau mỗi ngày. Nếu có việc gì thì gọi bằng máy bàn tôi để đằng kia, số điện thoại bên cạnh.

Nói xong Hanma xoay người rời đi, tuy không yên tâm về người lạ nhưng nếu là thư kí sắp xếp gã cũng tin tưởng được phần nào. Với lại bé con của gã dễ thương như thế thương còn không hết làm quái gì có chuyện xảy ra được. Vậy nên gã làm việc còn hăng say hơn cả trước làm công ty cũng vui vẻ tăng ca cùng sếp, gì chứ lương thưởng cao lắm ấy.

Mỗi ngày gã tăng ca về nhà thì bé con đã ngủ rồi, chỉ còn Soka ngồi xem tivi ở ngoài, cậu ta chu đáo chuẩn bị bữa tối trên bàn, cứ thế một ngày diễn ra như vòng lặp suốt mấy tuần liền. Không những thế thiếu niên kia trông có vẻ thanh thuần lại không giấu diếm bày tỏ ham muốn với gã nên cứ để thuận gió đẩy thuyền mà cả hai lên giường với nhau, đã thật lâu rồi gã cũng chưa phát tiết giờ có kẻ tự dâng lên sao phải từ chối kia chứ. Vậy nên quan hệ từ bảo mẫu trở thành bao nuôi nhưng Hanma lại thấy thiếu vắng, bé con nhà gã chỉ gặp được khi em đã ngủ, vì không nỡ làm em dậy mà gã chỉ dám hôn trán em một cái rồi lại rời đi.

Đến khi dự án công việc của ông già xử lí xong đã hai tháng trôi qua rồi nên hôm nay gã để nhân viên nghỉ sớm còn bản thân thì đi mua mấy cái bánh kem về, chắc chắn Mikey sẽ vui tới mức như một con mèo nhỏ quấn quít lấy chân gã. Nhưng hạnh phúc nào chẳng có lúc tắt, niềm vui nào chả có lúc phai

- A!

Hanma vừa đặt chân đến cửa đã nghe thấy tiếng hét, lo sợ có chuyện gì nên vội đẩy cửa ra, chỉ thấy Soka ngã dưới sàn còn đứng đối diện là Mikey đầy giận dữ

- Shuchi!

Mặt em vừa hớn hở nhìn gã thì gã lại tới đứng bên cạnh thiếu niên kia đang phủi tay đứng dậy. Trong cái đầu nhỏ suy nghĩ ấm ức nghe gã dạy dỗ, không thích em nữa thì bỏ em đi cần gì phải tìm người tới đuổi em vậy. Rõ ràng đó là người xấu mà, hết đánh em rồi đến bữa ăn thì dúi cho em cái bánh, lúc nãy còn nói rằng chắc chắn Shuchi không hề yêu em bảo em là gánh nặng nên em mới tức giận đến đỏ bừng mặt. Dù sao cũng chỉ là đứa nhỏ hai tuổi, tự dựng bị to tiếng làm em uất ức đến bật khóc, nước mắt rơi lã chã đầy mặt rồi chạy đi, gã không cần em nữa rồi. Hanma hoảng hốt định nói gì đó thì bóng dáng bé con đã mất tiêu.

Mikey chạy đến khu công viên mới dừng lại, mấy đứa nhỏ ở đây đều có cha mẹ, được cưng chiều dỗ dành làm em càng thêm tủi thân, có lẽ em làm Shuchi ghét em rồi, phải ngoan ngoãn làm một đứa trẻ vâng lời. Mái tóc vàng rủ xuống biểu hiện sự ủ rũ

- Ê nhóc, mày bị làm sao đấy?

- Mikey bị bỏ rồi!

Đứa nhỏ tóc xanh có phần tóc đằng sau bị chĩa ra, đôi mắt vàng kim của nó hơi khó hiểu, tự hỏi cái cục Mikey kia có phải đau ở đâu không nhưng nó nhanh chóng thấy phía sau cánh tay áo là một mảng bầm tìm rõ ràng dấu vết bị bạo hành. Trần đời này nó ghét cay ghét đắng mấy người dám bạo lực với trẻ nhỏ như thế nên nhanh chóng kéo tay em đứng dậy

- Tên tao là Taiju Shiba, có phải mày bị đánh không, đi tao báo cảnh sát còng đầu cha mày đi. . .

Hùng hổ làm việc nghĩa nhưng Mikey lắc đầu nguầy nguậy nên nó đem em về nhà mình. Mấy đứa em nhìn ông anh mình vừa đem một đứa nhóc bé xíu tóc vàng mắt đen ngập nước về liền hoảng hốt, ơ này anh nó cuối cùng cũng phát điên rồi mà dám đánh cái đứa bé tin hin ấy à

- Hakkai gọi trại thương điên đi, Taiju hỏng đầu rồi

Taiju gầm lên một tiếng làm cả hai nín thin thít rồi kêu Yuzuha đi lấy hòm cứu thương đến, cái áo được cởi ra cũng là lúc phía bụng với sau lưng tràn đầy vết đỏ tím ghê người, phía đùi trong của em cũng ẩn ẩn đau, vì đến tối cậu ta đều bỏ thêm thuốc ngủ vào mới khiến em im lặng đến vậy, hai đứa nhóc xuýt xoa ở bên cạnh, đáng sợ thật đấy, hóa ra trên đời này có người còn tàn độc hơn cả ông anh của mình. Khóe mắt với mũi đỏ ửng lên, quả thật Soka cũng đủ nham hiểm, cậu ta đánh em ở chỗ khó nhìn thấy, cho em ăn thuốc an thần để em ngủ say không thể cáo trạng, đáng ghét hơn là mỗi ngày đều tẩy não em rằng gã thuê cậu ta đến để đuổi em đi, Hanma còn chẳng thèm gặp em. Cứ thế dày vò suốt hai tháng trời chẳng ai biết em chịu đựng những gì. Hakkai ngồi một bên bụm miệng lại, tuy anh hai có đánh chúng nhưng cũng chưa hề đến mức này, nhìn bé con rưng rức, cái đầu nhỏ màu vàng nắng cứ run lên nên đợi Taiju bôi thuốc xong, cả bốn đứa ôm nhau, còn nhẹ nhàng tránh chạm mạnh vào vết thương nữa. Chút an ủi nhỏ bé quả thật như đất hạn gặp mưa rào đối với Mikey đang buồn tủi, em được bọc trong cả ba vòng tay, tuy chả rộng lớn gì nhưng khiến trái tim em ấm áp vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top