2

Hai người khách khí chào hỏi nhau rồi ngồi xuống, trước khi bàn bạc không quên lôi mấy đứa nhóc ra gặp gỡ để chúng làm quen với nhau, chút nữa bớt nghịch ngợm phía này.

Người đàn ông kéo tay hai thằng con mình, Ran và Rindou năm nay 7 tuổi, độ tuổi phá làng phá xóm nhưng vì đáng yêu nên được tha thứ ra rồi trò chuyện

- Đây là hai đứa con trai tôi, Ran và Rindou, còn bé kia là ai thế? Em gái của cậu ạ? Trông đáng yêu thật đấy, không như hai thằng quỷ này chỉ giỏi phá phách làm khổ cha nó là nhanh.

- Mikey năm nay 2 tuổi.

Thấy có người chỉ vào mình, em lanh chanh trả lời trước, thấy em giỏi hông, biết giới thiệu luôn nha.

Hai đứa trẻ vừa ló đầu ra đã va vào con quễ tình yêu với em, bọn nó thề đây là lần đầu tiên mình gặp được đứa trẻ đáng yêu như vậy ngoại trừ mỗi lần nhìn vào gương.

Ran ra dáng là anh lớn, tươi cười bước tới chỗ em mà nắm tay

- Chào Mikey nha anh là Ran Haitani còn đây là em trai anh Rindou em có thể gọi nó là Rinrin còn cứ gọi anh là chồng nếu bé thích.

- Ôi thằng nhóc này thật khéo đùa.

Người đàn ông nở nụ cười bất lực, lắc đầu tỏ vẻ ngán ngẩm, không hề coi lời nói của con trai mình là thật còn Hanma miệng tuy cười tay xách cổ áo thằng quỷ con kia lẳng ra xa, nghĩ gì vậy nhóc, mày hông flow anh mà đòi bế cục cưng nhà anh đi á, đợi tám kiếp nữa đi cũng không đặt được chân vào nhà Hanma này đâu.

Một lớn một nhỏ mặt đối mặt nhìn nhau chằm chằm mà bé con của Shuji lại không chịu hiểu nỗi lòng của gã, em tụt xuống rồi nắm tay hai thằng nhóc kia ngọt ngào cười

- Shuchi làm việc, Mikey không phá đâu.

Chói quá em ơi, da gã đen hẳn đi mất rồi nhưng cái tay nhỏ bé xinh xắn của em thay vì nắm lấy tay Shuji này thì đi nắm tay hai thằng nít ranh nhà Haitani, ngứa mắt thấy mẹ. Hanma cúi xuống thơm một cái lên trán bé cưng, em cũng chu chu lên má gã rồi kéo tay hai nhóc kia đến cái bàn bên cạnh. Hanma thỏa mãn quay lại bàn, vẻ mặt chuyên nghiệp cùng tác phong không chê vào đâu được bắt đầu thỏa thuận hợp đồng.

Rindou nhìn cái tay đang kéo mình thấy mà ghét rồi thấy anh trai cũng chỉ một câu Mikey ơi hai câu Mikey à làm nó ghen tỵ đến đỏ mắt. Nhóc giật tay khỏi em khiến Mikey hơi sợ hãi, em móc trong túi yếm ra mấy cái kẹo rồi đưa cho nó

- Anh đừng giận nha, tặng anh kẹo ngọt nè.

Mấy cái kẹo gói trong bọc giấy rõ rẻ tiền cùng đầu vàng lắc lắc vì thấp hơn nó đến tận cái đầu cúi gằm xuống, Rindou đẩy em ra

- Tao mới không thèm đồ bỏ đi đó.

- Này em làm gì thế?

Ran lần đầu thấy em mình quá khích như vậy liền lớn tiếng với nó mà Rindou nghe thấy thế trong lòng một bụng ủy khuất

- Anh mắng em? Vì nó?

Rindou run run khóe miệng lại thấy Mikey được anh mình che đằng sau, ghen tỵ và tức giận nó hét lớn

- EM GHÉT ANH!!!

Nói xong nó quay mặt chạy đi, Ran không để tâm đến em trai mình, chắc kiểu gì chút nữa cũng quay về thôi, cái cần lo là hình như dọa Mikey sợ rồi nhưng khi muốn an ủi em thì Mikey đã chạy mất tiêu. Ủa còn anh mà, sao lại bỏ đi hết thế, Ran ngơ ngẩn rồi chú ý tới mấy viên kẹo sặc sỡ phẩm màu rơi đầy đất, anh cúi xuống nhặt tất cả lên rồi bóc một cái ăn thử. Quả thật là không so được với mấy đồ cao cấp hai người hay ăn nhưng không hiểu sao Ran lại đặc biệt thấy nó ngọt ngào hơn tất cả.

Mikey chạy theo sau Rindou nhưng chân em ngắn quá, cứ được vài bước em lại vấp ngã đến trầy cả chân, đầu gối nhỏ nhắn phía sau lớp quần toác cả da đến mức phần vải đã đỏ sẫm một vùng. Tệ hơn cả là em mất dấu Rindou rồi, Mikey rơm rớm nước mắt ngồi trên băng ghế, em bị lạc, em muốn về nhà, em nhớ Shuchi. Dáng vẻ nhỏ bé của em khiến mấy kẻ chú ý, lúc em ngửa mặt lên đã có hai kẻ kì lạ muốn đưa em đi, Mikey nhớ lời Hanma dặn không được đi theo ai cả, em vùng vẫy cắn vào tay gã đàn ông rồi hấp tấp bỏ chạy nhưng mới được ba bước đã bị túm lấy, em khóc thật rồi, bỗng dưng tên đang giữ em hét lên đau đớn rồi thả em ra, Rindou 7 tuổi tay cầm cái gậy nhanh nhẹn chạy đến kéo em đi cho đến khi quay về được khu thương mại. Hai kẻ kia đuổi theo suýt chút nữa đã tóm được hai đứa nhóc.

May mắn làm sao Mikey trông thấy cái dáng cao kều của Hanma, mặc cho hai cẳng chân đau nhức em chạy tới phía gã. Hanma đang lo tới sốt vó lên thì cảm nhận có đứa nào ôm chân gã, cúi xuống mới biết bé con nhà mình rồi ngẩng đầu lên thấy hai gã đàn ông

- Xin lỗi, con trai tôi hơi nghịch một chút...

Hanma giật giật khóe mắt, hai thằng già này đang nói gì cơ? Từ khi nào bé con gã nhặt được lại lòi ra ông bố thế này mà có là bố mà vứt con mình thế xứng đáng vào tù múa quạt cùng Khá Bảnh rồi. Gã chỉ cười mỉm làm hai kẻ kia lầm tưởng lần này có thể lừa bán hai thằng nhóc kia đi.







































-Cảm ơn đã hợp tác.

Viên cảnh sát giơ tay chào gã rồi đi mất, bé con được bế trên tay tèm nhem nước mắt, hai đầu gối được băng bó cẩn thận còn Rindou sau khi chạy đi thì thấy tội lỗi lắm, nó biết em không làm gì cả nhưng nhìn anh nó với em thân thiết như vậy rất khó chịu. Định quay về làm lành với em cơ mà ai ngờ, may cho em đất giang hò anh không bằng họ nhưng tính giang hồ anh đéo ngán ai nên Rindou nhanh trí kéo em chạy đấy. Mikey kể hết cho gã rồi, vừa muốn đấm nó vì dám hất tay bé con lại thầm cảm ơn vì cứu em một mạng.

Sau đấy hai bên tạm biệt nhau, Mikey vẫy tay bai bai hai anh em mà Ran đứng bên xòe tay ra

- Ăn kẹo không?

Mấy viên kẹo nhỏ bé nó chê giờ lại ngậm ngùi chộp lấy hơn nửa, cho một viên vào mồm Rindou vẫn ngán ngẩm

- Khó ăn muốn chết

Tuy vậy nhưng nó vẫn không nhổ ra mà ăn hết, lại còn trộm mất mấy viên của Ran khiến anh nhíu mày muốn giành lại, đáng tiếc nó bóc hết bỏ mồm rồi, không nhè đâu.

Sau vụ đấy Hanma đã cân nhắc về việc có nên cho em đi học võ không, chuyện tương lai thì không ai biết nên phải đợi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top