NẾU MAI SAU TA CÓ DUYÊN

“Ông Nam đến giờ uống thuốc rồi!”

“Tôi uống rồi, cảm ơn cô.”

“Ông đang xem ảnh ngày xưa hả?”

Cô y tá vô tình dừng mắt ở chỗ xấp ảnh đen trắng mà ông lão đang cầm. Cô để ý thấy trong các bức ảnh, đều là hai người con trai đang vui đùa. Khung cảnh xung quanh khá vắng vẻ. Nhưng nụ cười của cả hai sáng bừng như ánh mặt trời làm lu mờ xung quanh. Cô tò mò hỏi: “Cháu thấy ông nhìn chăm chú quá. Hai người này là ai vậy ông?”

Ông Nam cười nói: “Người cao hơn là tôi, người bên cạnh tôi là người tôi yêu.”

Cô y tá ngạc nhiên tròn xoe mắt. Nhìn thế nào cũng ra hai người đàn ông. Cô nghĩ thầm hay đây là nữ cắt tóc ngắn nhỉ? Cũng có nhiều người phụ nữ cắt tóc ngắn mang nét đẹp của đàn ông mà. 

Cô y tá cười đáp lại: “Hai vợ chồng ông đẹp đôi quá…”

Cô y tá khựng lại một chút. Cô nhớ lại từ lúc ông lão vào bệnh viện cô chưa từng thấy ông đi cùng với vợ của mình, chỉ đi cùng với một cậu con trai gọi ông là chú. Hay là vợ ông ấy mất rồi?

Ông Nam nói: “Em ấy không phải vợ tôi. Chúng tôi đã chia tay từ khi còn trẻ.”

Cô y tá ngầm hiểu thì ra là tình cũ. Cô vội nói: “Cháu xin lỗi ông, cháu không biết chuyện mà đã nhanh mồm quá, cái tật này sao mà mãi không bỏ được cơ chứ. Ông yêu người ta lắm phải không? Để ý ánh mắt ông khi nhìn bức ảnh đó làm cháu thấy ghen tị quá. Chồng cháu còn chưa bao giờ nhìn cháu như vậy. Cháu có thể nghe chuyện tình của hai người được không? Sau hai người lại chia tay, có chuyện gì sao ạ?”

Ông Nam cười nói: “Ánh mắt tôi lộ liễu vậy sao? Thật ra cũng không biết nói từ đâu. Chúng tôi đã chia tay từ lâu lắm rồi. Bao lâu nhỉ? Hình như cũng được ba mươi năm rồi đấy. Trong khoảng thời gian đó tôi cũng chưa từng gặp lại em ấy lần nào. Không biết giờ em ấy ra sao nữa. Có khi từng đi qua nhau rồi nhưng không nhận ra cũng nên haha…”

Cô y tá lắc đầu nói: “Cháu không biết cô kia thế nào, nhưng ông thì cháu thấy vẫn còn giữ được nét hồi trẻ mà. Mấy ai hơn năm mươi rồi mà đẹp lão như ông được…”

“Cô kia, xong việc chưa ra đây tôi bảo!”

Đằng xa một người phụ nữ trợn trừng mắt gọi lớn. Cô y tá hoảng hốt nói: “Dạ em ra liền đây…”

Cô y tá không quên quay sang nói với ông lão: “Ông ơi, cháu phải đi làm việc rồi, có gì hai ông cháu ta nói chuyện sau nha ông. Ông nhớ phải uống thuốc đều đặn đó không được quên đâu.”

Ông Nam gật đầu: “Tôi nhớ rồi, cảm ơn cô. Cô đi đi, kẻo người ta chờ.”

Cô y tá cười chào ông, nhưng hình như ông còn nói gì đó, cô chỉ nghe loáng thoáng. Cô hỏi lại: “Ông nói gì ạ?”

Ông Nam cười nói: “Em ấy là con trai, nên không gọi cô được đâu.”

Cô y tá hơi sững lại, nhưng không có thời gian nghĩ thêm vì người phụ nữ kia đang giục. Cô gật đầu nói với ông rằng: “Cháu nhớ rồi ạ!”

Ông Nam rời khỏi bệnh viện, đứng lại một chút nơi bậc thềm, đưa mắt nhìn con đường phía trước. Dòng xe tấp nập chen nhau đi, tiếng còi xe chói tai vang lên liên hồi, khói bụi mù mịt cuộn lên trong không khí khiến ông cảm thấy ngột ngạt. 

Reng, reng. Tiếng chuông điện thoại gọi đến.

“Chú Nam, cháu Quân đây, cháu đang có chút việc, chú ra quán nước hay ngồi đợi cháu nha. Khoảng hai mươi phút nữa cháu qua.”

“Ừ cứ làm việc đi, chú tự bắt xe về.”

“Không được, chú mà bắt xe về là cháu dỗi chú đó. Cháu không nói chuyện với chú nữa đâu.”

“Yên tâm, chú không nói với mẹ cháu đâu.”

“Không phải cháu sợ mẹ, với tư cách là một người cháu ngoan ngoãn, sao cháu để chú bắt xe về được chứ. Chú già rồi không cẩn thận là người ta bắt chú đi bán đó.”

Ông Nam bật cười nói: “Cái thằng quỷ này. Được rồi, để chú ra quán nước ngồi. Mà bận quá thì thôi để chú tự về…”

“Không, chú cứ ngồi đấy đi. Đúng hai mươi phút cháu qua, nhá, nhá.”

“Chú biết rồi, đi đứng cẩn thận.”

Trời đã về chiều, mùa thu mang theo những cơn gió nhẹ, đôi lúc lướt qua mái tóc bạc đã chấm bạc của ông. Không khí lành lạnh ấy, như có gì đó quen thuộc mà xa lạ. Ông hít một hơi thật sâu, khói bụi tràn vào cánh mũi làm ông hắt xì mấy lần. Khói bụi bao quanh, lấn át cả cái se lạnh dịu dàng ông từng yêu. Ông ngẩng đầu nhìn bầu trời, màu xanh vẫn còn đó nhưng đã mờ đi, chẳng còn trong trẻo như ngày xưa khi ông từng nhìn cùng người đó.

Ánh mắt ông trở nên xa xăm, bầu trời nhuốm màu vàng của chiều tà, làm ông nhớ lại những buổi chiều thu thật thanh bình của mấy chục năm trước. Hồi ấy, ông cũng từng sánh bước cùng ai trên những con đường quê tĩnh lặng, lắng nghe tiếng lá rơi xào xạc và những tiếng chim lích rích trong bụi cây. Giờ đây, dưới bầu trời ồn ào và tấp nập này, cái yên bình ấy chỉ còn là ký ức, nhưng lại vẫn rõ ràng trong lòng ông đến lạ.

Mỗi lần đi qua dòng người tấp nập, thoáng thấy bóng dáng ai đó mơ hồ, lòng ông lại chợt xao động, như vừa bắt gặp hình bóng của người năm xưa. Ông nghĩ, cớ sao mình lại vấn vương mãi như vậy. Ngày trẻ từng nghĩ rằng khi xa cách, thời gian rồi cũng sẽ khiến tất cả phai nhạt. Nhưng giờ đây, trong từng dòng người lướt qua, ký ức về người ấy lại vẫn rõ ràng như thế.

Có những ngày, ông tự hỏi, có phải càng sống lâu, con người ta lại càng nắm chặt những mảnh ký ức xưa cũ. Như thể thời gian không thể làm phai nhòa, ngược lại, còn lặng lẽ phủ thêm lớp màu trầm mặc, để từng khoảnh khắc năm xưa hiện về rõ nét. Những hình ảnh tưởng chừng đã rời xa, xong vẫn ở đó, dịu dàng và bền bỉ trong tâm trí, như một phần không thể tách rời.

Càng đi qua nhiều năm tháng, ông lại càng nhận ra mình thường nhớ về những ngày đã xa, như một thói quen không thể dứt. Có lẽ khi tuổi già đến, người ta lại tự nhiên tìm về quá khứ, tìm một chút ấm áp trong những điều vụn vặt tưởng chừng như đã quên. Những ký ức ấy, ông nâng niu và giữ lại, không phải để tiếc nuối, mà để cảm thấy lòng mình bình yên, như thể chúng đã trở thành một phần của ông, lặng lẽ và sâu thẳm, không gì có thể thay thế.

“Anh Nam phải không?”

Một giọng nói có phần xa lạ, nhưng lại khiến trái tim ông nhói lên theo từng nhịp đập. Ông Nam quay đầu về hướng gọi, thầm mong rằng tất cả chỉ là do bản thân tưởng tượng thôi. Đã ba mươi năm rồi, ông dường như đã quên mất giọng nói ấy như thế nào? Một giọng nói ngọt ngào mà ông yêu hết lòng thuở đôi mươi. 

Khoảnh khắc ông quay lại, cả người như mê man. Trước mắt ông là một ông lão tóc đã điểm bạc, gương mặt in hằn dấu thời gian, đang chăm chú nhìn ông. Tuy những nếp nhăn có phần lạ lẫm, nhưng những nét của tuổi trẻ cũng không mất đi nhiều. Ông Nam nhận ra đó là ai. Hai bên nhìn nhau, cả hai đều đã già đi, gương mặt hằn lên dấu vết của thời gian. Ông Nam thấy lòng mình chùng xuống.

“Em Châu đây, lâu quá rồi không gặp anh. Em mừng quá…”

Chưa kịp nói hết câu, ông Châu bỗng ho sặc sụa, tay nắm chặt lấy góc áo như để giữ sự tỉnh táo. Ông Nam vội lao tới đỡ, trong lòng bất giác lo lắng. Khi nhìn kỹ, ông mới nhận ra khuôn mặt ông Châu xanh xao, đôi môi nhợt nhạt nhiều lắm. Vì mặc đồ dày nên ban đầu ông Nam không nhận ra, nhưng đến khi nắm lấy tay ông Châu, ông mới cảm thấy cổ tay kia nhỏ bé, gầy guộc đến đáng sợ, như thể chỉ cần một cơn gió cũng có thể cuốn đi.

Cảm giác xót xa tràn ngập trong lòng ông Nam. Thời gian không chỉ hằn dấu trên mái tóc bạc, mà dường như còn rút cạn sức sống trong từng đường nét của ông Châu. Gặp lại người cũ, ông Nam chợt nhớ về những ký xưa, khi mà cả hai còn trẻ, còn tràn đầy sức sống.

“Châu, em ngồi nghỉ chút nhé...” 

Ông Nam đưa ông Châu đến một quán nước gần đó, cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh nhưng trong lòng đã dâng lên nỗi xúc động khó tả. Ông Châu ngồi xuống, hít một hơi sâu, rồi mỉm cười yếu ớt nhìn ông Nam. Dù ánh mắt có vẻ mệt mỏi, nụ cười ấy vẫn thấp thoáng nét vui mừng chân thật, như thể ông không màng tới tình trạng sức khỏe của mình, chỉ cảm thấy nhẹ nhõm khi gặp lại ông Nam.

“Anh Nam, em vẫn mong có ngày được gặp lại anh, nhưng không ngờ lại gặp trong tình cảnh này.” 

Ông Châu nói giọng hơi khàn nhưng chứa đầy cảm xúc, như thể tất cả nỗi lòng dồn nén bao năm giờ đang tìm cơ hội để giải tỏa. Trong khoảnh khắc đó, ông Nam chỉ biết lặng nhìn người trước mặt, không nói lời nào. Những năm tháng xa cách, những mơ hồ thuở xưa, và cả những điều chưa bao giờ nói ra, tất cả dường như cùng hiện hữu giữa hai con người, trong sự im lặng đầy luyến lưu và tiếc nuối.

Hơn ba mươi năm trước, chúng tôi đã từng là những con người thế nào nhỉ? Ký ức chợt ùa về, như những cơn gió của một thời xa xôi thổi qua tâm trí. Ngày đó, hai chàng trai trẻ với những buổi chiều lang thang khắp phố phường, chẳng ngại ngùng khi ngồi bên nhau cả buổi. Những câu chuyện cứ tiếp nối qua từng quán cà phê quen, từng con ngõ nhỏ, và cả những buổi hoàng hôn ấm áp ôm lấy chỉ hai ta. 

Trong lòng, Nam vẫn còn nhớ rõ từng nụ cười thoáng qua gương mặt ấy, cái cách Châu chậm rãi nói chuyện, đôi khi bâng quơ kể một câu chuyện chẳng đầu chẳng đuôi. Nam chỉ lặng lẽ lắng nghe và dịu dàng nhìn người trước mặt. Chúng tôi như hai dòng sông chảy song song, chưa bao giờ dám hỏi về một tương lai xa xôi, cũng không dám nhìn thẳng vào lòng mình, chỉ biết tận hưởng cảm giác yên bình khi có nhau bên cạnh.

“Hôm nay anh Châu làm nàng tiên của anh Nam đó mọi người ơi!”

Châu đỏ mặt, ngại ngùng nói: “Con bé này, đừng nói linh tinh.”

Một đoàn phim nhỏ, đang tất bật chuẩn bị máy quay, ai nấy đều lách cách chỉnh đồ, sắp xếp cảnh quay. Con bé Hiền, một diễn viên nhí của đoàn, không giấu nổi vẻ tinh nghịch, nhìn Châu rồi trêu chọc: “Bình thường em thấy anh đã đẹp trai rồi, ai ngờ bôi thêm chút son lại dịu dàng như con gái luôn ấy. May mà chị Doan bận việc nên không nhận vai này, nếu không em đâu có được thấy ‘nàng tiên’ của anh Nam!”

Nam đứng từ xa, thoáng ngỡ ngàng khi thấy Châu trong bộ váy nữ, nét mặt ngại ngùng nhưng vẫn toát lên vẻ dịu dàng lạ lẫm. Anh mỉm cười, ánh mắt ánh lên chút gì đó vừa bối rối vừa thích thú, nhưng vẫn đứng im, không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ, như muốn để Châu biết rằng mọi thứ ổn cả.

Châu bắt gặp ánh mắt của Nam, nét mặt có chút xấu hổ nhưng lại vui vẻ. Cả hai chẳng cần nói thêm lời nào, cứ thế trao nhau cái nhìn quen thuộc như ngầm hiểu, mặc kệ con bé Hiền vẫn đang tíu tít trêu chọc.

Hiền vẫn không thôi đùa nghịch: “Anh Nam à, hôm nay anh có nàng tiên đẹp thế này rồi, phải trân trọng nha!”

Nam chỉ mỉm cười, cúi đầu nhìn xuống để giấu đi nét ngượng ngùng của mình, nhưng trong lòng lại cảm thấy một cảm giác ấm áp lạ kỳ. Những lời đùa nghịch của Hiền rồi cũng tan vào không khí, nhưng để lại một khoảnh khắc mà cả hai sẽ nhớ mãi, một khoảnh khắc mập mờ, chưa rõ ràng, cứ thế khiến người ta chìm vào cơn say lòng.

Kết thúc cảnh quay, Hiền bên cạnh hú hét: “Trời ơi, hai người hôn thật luôn hả? Hôn lại cho em xem với, em mới nghe mấy anh chị kia kể thôi à. Trời ơi, sao lại hôn vào lúc em có cảnh quay riêng cơ chứ, em cũng xem cơ!”

Châu cốc nhẹ vào đầu con bé Hiền: “Hôn gì mà hôn, chỉ chạm môi nhẹ thôi. Đồn bậy đồn bạ.”

Hiền ánh mắt lấp lánh nói: “Vậy thì chạm nhẹ lại cho em xem với!”

Châu cạn lời với đứa nhỏ hay mang tính hiếu kỳ này, nhún vai nói: “Biết sao được, em chưa đủ tuổi để xem đâu. Anh nói với đạo diễn rồi, phim làm xong cũng không cho em xem cảnh đó. Đợi đủ tuổi đi rồi xem haha...”

Con bé Hiền không phục đáp lại ngay: “Chạm môi mà cần đủ tuổi gì chứ? Lát em mua chuộc đạo diễn cho em xem, hứ!”

Con bé Hiền chào tạm biệt về trước. Châu đứng đợi Nam cùng về. Cả hai sánh bước trên con đường mòn hay đi. 

Châu nói: “Hôm nay anh Nam diễn tốt quá, tiến bộ hơn lần trước rất nhiều. Em đã nói rồi mà, anh Nam chắc chắn sẽ làm được thôi.”

Nam gật đầu đáp lại: “Cũng nhờ có mọi người, đặc biệt là em lúc nào cũng bên cạnh ủng hộ anh...”

Châu cười nói: “Tính ra anh Nam trông hiền hiền mà đóng vai phản diện đúng hợp. Hôm nay thấy anh cười nhếch mép một cái mà em đơ luôn.”

Nam bật cười, có chút ngại ngùng: “Anh cũng bất ngờ lắm.”

Nam định nói thêm gì đó, môi khẽ mấp máy nhưng rồi lại thôi, ánh mắt lúng túng hướng ra xa. Châu quen người anh này cũng được hai năm rồi, tính cách của người anh này rất dễ đoán, dường như mọi chuyện đều viết lên trên mặt. Châu cười nói: “Anh muốn nói gì sao?”

Nam giật mình một chút, rồi điềm tĩnh đáp: “Anh muốn mời em về nhà ăn cơm. Không biết có tiện không…”

Châu ánh mắt mừng rỡ: “Trời, em chờ câu này mãi. Đi, mau đi thôi, không trời tối mất.”

Nam giữ bàn tay đang kéo mình đi nói: “Khoan đã, phải về báo với cô chú một câu nữa…”

Châu mặt ỉu xìu nói: “Bố mẹ em đi công tác rồi, hôm nay có mình em ở nhà thôi. Anh Nam mà không mời em ăn cơm thì chắc tối nay em ăn mì gói quá.”

Cả hai cùng mỉm cười, sánh bước trên con đường mòn nhỏ hẹp, trải đầy lá khô. Những chiếc lá vàng lác đác rụng xuống, trải dài theo từng bước chân, tạo nên âm thanh lạo xạo vui tai. Con đường lặng lẽ uốn mình qua những tán cây, ánh hoàng hôn nhạt dần, chiếu qua kẽ lá, nhuộm lên cảnh vật một màu vàng ấm áp.

Bóng dáng họ đổ dài trên mặt đất, hòa cùng sắc nắng chiều đang dần lùi xa, hai bóng người đan xen vào nhau, như không phân biệt đâu là của ai. Nam bước đi lặng lẽ, thỉnh thoảng liếc nhìn Châu đang ríu rít kể về những cảnh quay hôm nay, giọng nói đầy hào hứng, đôi lúc còn vẽ tay diễn tả lại cho sinh động. Nam mỉm cười, cảm thấy lòng mình bình yên một cách kỳ lạ, mong khoảnh khắc này đừng bao giờ dừng lại.

Sau bữa ăn no say, Nam dẫn Châu lên phòng mình. Căn phòng không quá lớn, nhưng ngăn nắp và gọn gàng, khiến người ta cảm thấy dễ chịu ngay khi bước vào. Màu sắc trong phòng chủ yếu là những gam trầm ấm, tường sơn màu xám nhạt, nổi bật trên đó là một vài bức tranh phong cảnh đơn giản. Trên giá sách nhỏ kê sát tường, từng quyển sách được sắp xếp ngăn nắp, phần lớn là sách văn học và một số cuốn tản mạn về đời sống, có cuốn bìa đã hơi sờn có lẽ đã đọc quá nhiều lần.

Châu để ý thấy trên bàn làm việc kê gần cửa sổ, một khung ảnh được đặt ngay ngắn, trong đó là hình Nam chụp chung với gia đình. Một chậu cây nhỏ với vài nhành xanh mướt nằm gọn trên kệ cửa sổ, như điểm chút sức sống cho căn phòng. Ánh đèn vàng dịu dàng tỏa xuống, làm mọi thứ trong phòng trở nên ấm áp, thân thuộc.

Châu bước vào, nhìn quanh một lượt rồi mỉm cười: “Căn phòng giống tính cách của anh thật đấy, vừa gọn gàng vừa ấm cúng.”

Nam cười nói: “Cảm ơn em.”

Châu kéo ghế ngồi xuống, tay chạm vào mặt bàn láng mịn rồi lại tò mò ngước nhìn giá sách, ánh mắt lấp lánh như phát hiện ra một thế giới mới. Nam chỉ mỉm cười đứng nhìn, cảm giác hài lòng và vui vẻ khi thấy Châu thoải mái trong không gian của mình. Trong căn phòng nhỏ này, sự hiện diện của Châu khiến mọi thứ sống động hơn, quen thuộc mà gần gũi hơn bao giờ hết.

“Em biết sao anh Nam có thể nấu ngon nhất đoàn mình rồi, thì ra là từ cô Hoa. Cô Hoa vừa đẹp lại vừa giỏi nên mới có thể sinh ra một Hoàng Nam đẹp trai ngời ngời, cái gì cũng giỏi như vậy mà.”

“Anh còn kém mẹ anh lắm, có mấy món anh học mãi không được nên mẹ chẳng buồn dạy nữa rồi haha…”

Nói qua nói lại một hồi chẳng biết Châu ngủ từ lúc nào. Nam ngồi bên cạnh, bất giác im lặng khi nhận ra người bạn đã ngủ thiếp đi, hơi thở đều đều và gương mặt sáng bừng của tuổi trẻ. Anh quan sát từng đường nét trên gương mặt của Châu, một cảm giác dịu dàng len lỏi. Nam mỉm cười, lặng lẽ vén một lọn tóc của Châu đã xòa xuống trán, bàn tay khẽ khàng như sợ đánh thức người bạn đang say giấc.

Cả căn phòng chỉ còn lại tiếng thở nhè nhẹ của Châu và ánh nhìn dịu dàng của Nam. Trong ánh đèn vàng dịu, hàng mi khẽ động nhẹ, gò má ửng hồng trong giấc ngủ say. Nam từ từ cúi xuống, môi anh chạm nhẹ lên trán Châu, một cái chạm nhẹ nhàng, dịu dàng và thoáng qua. Đó không phải là một nụ hôn nồng nhiệt hay rõ ràng, mà chỉ là sự vỗ về, là cảm xúc lặng lẽ chưa từng có cơ hội được nói. Trong giây phút ấy, Nam cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn, vừa hạnh phúc vừa có chút gì đó day dứt, như thể anh vừa phá vỡ một ranh giới thầm lặng mà anh đã tự đặt ra cho mình từ lâu.

Tiếng cửa phòng khẽ động, Nam giật mình, tim bỗng đập mạnh, hối hả quay đầu lại. Bước chân nhẹ nhàng nhưng gấp gáp tiến ra phía cửa, Nam mở ra xem. Bên ngoài chỉ là bóng tối tĩnh mịch của phòng khách, không một bóng người. Căn nhà chìm trong sự yên lặng, mẹ và em gái chắc cũng đã ngủ say từ lâu.

Nam khép cửa lại, quay về phía Châu, lòng thoáng thở phào nhưng rồi lại trĩu nặng. Hành động vừa rồi khiến anh cảm thấy bồn chồn không yên, như thể anh đã vượt qua một giới hạn mà chính mình không hề hay biết. Một chút hoảng loạn xen lẫn với sự lo âu, Nam ngồi xuống bên mép giường, nhìn Châu vẫn ngủ say, hơi thở đều đặn, gương mặt bình yên không biết đến cơn bão lòng mà anh đang trải qua.

Trong bóng tối mờ ảo của căn phòng, Nam ngồi đó, lặng lẽ, lòng vừa ấm áp vừa bất an. Anh tự hỏi liệu hành động vừa rồi có đúng hay không, liệu có phải tình cảm này đã đi quá xa. Nhưng rồi, chỉ cần nhìn Châu ngủ bên cạnh, anh lại thấy sự xao xuyến, một cảm giác không thể kiểm soát được, như những cảm xúc của tuổi trẻ, mãnh liệt mà thầm lặng, chỉ biết giữ kín cho riêng mình.

Sáng hôm sau, Châu chào tạm biệt gia đình Nam để trở về, cậu còn cười bảo sẽ sớm quay lại thăm. Tiếng cổng khép lại, và căn nhà lập tức chìm vào sự im lặng. Bà Hoa đứng lặng trong góc phòng khách, ánh mắt tối lại, giọng bà cất lên, đột ngột và đè nặng.

“Tối qua con đã làm gì?”

Nam giật mình trước câu hỏi của mẹ, cảm giác trái tim thắt lại. Anh cố giữ bình tĩnh, giả vờ hỏi lại: “Mẹ vừa nói gì ạ? Con không nghe rõ…”

Nhưng bà Hoa đã không kiềm chế được nữa. Ánh mắt chứa đựng nỗi đau đớn, bà hét lên, giọng nghẹn lại. Bà kìm giọng hỏi: “Đã bao lâu rồi?”

Nam lúc này biết mình không giấu được mẹ nữa, liền nắm lấy tay mẹ nói: “Châu không biết gì cả, chỉ có mình con thôi ạ. Con, con…”

Liên, em gái Nam, nghe thấy tiếng động từ phòng khách, bế đứa con nhỏ đến gần, khuôn mặt ngơ ngác nhưng vẫn cảm nhận được sự căng thẳng nặng nề. Cô khuyên ngăn: “Mẹ ơi, có gì từ từ nói…”

Bà Hoa trợn mắt quát tháo: “Câm mồm!”

Bà chỉ tay vào Nam gằn giọng nói: “Mày! Nếu để bà con làng xóm biết được, tao biết nhìn mặt ai đây hả? Bố mày mất sớm. Tao, một mình tao, nuôi chúng mày lớn chừng này. Một đứa thì chẳng được tích sự gì, bị nhà chồng bỏ phải bế cả con chạy về đây. Một đứa thì bệnh hoạn. Chúng mày muốn tao chết đi mới vừa lòng phải không? Hả? Hả? Nếu mày còn gặp mặt nó nữa, tao chết cho mày xem. Ông trời ơi, rốt cục con đã làm gì nên tội nên tình…”

Bà Hoa quay đầu, đi vào trong phòng khóa kín cửa. 

Những ngày sau, Nam không rời khỏi nhà. May thay phần quay của anh cũng đã xong xuôi. Anh nhờ Liên đến trường quay xin nghỉ ốm, và dặn cô từ chối mọi lời thăm hỏi, đặc biệt là của Châu. Còn bà Hoa, bà không nói với ai một lời, không ăn uống, không bước chân ra khỏi phòng. Căn nhà chìm trong không khí u ám và nặng nề.

Nam quỳ gối trước cửa phòng bà Hoa nói: “Mẹ ơi, con hứa sẽ không gặp em ấy nữa. Nên con xin mẹ hãy ra ăn chút gì đó đi, đừng tổn thương bản thân như vậy mà…”

Nam cũng chẳng khác gì bà Hoa, mấy hôm nay chẳng ăn uống gì. Đôi mắt hằn đỏ, như nhiều đêm nằm khóc. Liên không biết rõ mọi chuyện là thế nào nên chẳng dám khuyên nhủ. Chỉ biết quỳ gối xuống xin mẹ tha lỗi cho anh trai.

Cuối cùng, cánh cửa phòng khẽ mở. Bà Hoa bước ra, gương mặt phờ phạc, đôi mắt trống rỗng như người vừa mất đi tất cả. Bà nhìn Nam một hồi lâu. Bà bình tĩnh nói: “Nam, mẹ không trách con. Con là con của mẹ, dù có chuyện gì mẹ cũng không bỏ rơi con. Con bị bệnh thực ra không phải lỗi của con. Là lỗi của mẹ, mẹ đã không quan tâm con nhiều hơn để con ra nông nỗi này. Bố mẹ thằng Châu chỉ có mỗi mình nó. Nếu để bố mẹ nó biết được con lây bệnh cho nó, họ làm sao mà sống nổi đúng không con? Mẹ nhất định sẽ tìm được người chữa trị cho con. Con đừng sợ…”

Nam nhìn mẹ, giọng gần như vỡ vụn: “Mẹ ơi, tình cảm của con chẳng có gì là sai cả. Con biết điều này khó chấp nhận với mẹ. Nhưng tình cảm của con không phải là bệnh. Đó không phải là thứ con có thể dễ dàng từ bỏ, cũng không phải là thứ đáng ghê tởm hay xấu xa. Con yêu thương em ấy, đơn thuần như bất cứ tình cảm nào khác…”

Anh hít một hơi sâu, dường như gom hết can đảm còn sót lại: “Mẹ là mẹ của con. Nếu mẹ muốn con từ bỏ, con sẽ làm theo. Chỉ xin mẹ đừng coi đó là bệnh, đừng xem nó là một thứ đáng xấu hổ, điều đó làm con đau lòng lắm…”

Bà Hoa thở dài nói: “Con mau nghỉ công việc đó đi, chúng ta chuyển nhà đi chỗ khác. Tiện cho việc chữa trị hơn.”

Nam đồng ý với mẹ. Trước khi rời đi, anh để lại một bức thư gửi cho mọi người trong đoàn, và một bức thư riêng cho Châu, nhờ Liên chuyển giúp. Trong lá thư ấy, anh không dám nói ra sự thật, chỉ là những lời chúc bình dị, mong rằng Châu sẽ nhớ đến anh như một người bạn tốt và giữ lại chút gì đẹp đẽ nhất trong quãng thời gian họ đã có với nhau.

Thoáng chớp ba mươi năm. Cả một đời người, đủ dài để tưởng rằng thời gian có thể xóa nhòa tất cả, để những tình cảm chớm nở của thời niên thiếu sẽ bị chôn vùi dưới lớp bụi mờ của ký ức. Nhưng không, nó vẫn ở đó, như một món nợ lòng khó trả, như một nỗi nhớ không cách nào buông. Đau đớn và day dứt. 

“Anh Nam đã đi đâu suốt thời gian qua vậy? Vội tới nỗi không thể tới gặp em chào một lời tạm biệt sao? Em đâu có nghĩ cái ngày anh rủ em ra chụp ảnh, lại phải mất rất nhiều thời gian mới gặp lại được. Ba mươi năm rồi…”

Ông Châu bĩu môi, xong tự dưng bật cười: “Anh thấy lạ lắm đúng không? Em với anh đều đã già cả rồi, hơi nhiều nếp nhăn chút nhưng may chúng ta vẫn giữ được nét đẹp trai hồi trẻ, chứ không em cũng không nhận ra anh đâu haha…”

Ông Nam miệng cười mà tim thắt lại: “Đúng rồi, em vẫn còn phong độ lắm…”

“Bố ơi, sao bố lại ra ngoài này rồi. Trời đang gió lắm bố mau về phòng đi.”

Xa xa một cô gái gọi ông Châu là bố. Ông Châu thở dài càu nhàu nói: “Con bé này lại cài định vị vào máy bố rồi.”

Ông Nam mỉm cười. Thật tốt khi biết đối phương đã có hạnh phúc của riêng mình.

“Lát nữa bố còn phải gặp bé Na nữa mà, bố quên hôm nay ngày nhận nuôi bé Na à?”

“Ừ nhỉ, bố quên mất. Mà con bé này, sao thấy người lớn không chào hả?”

Cô gái ban đầu không để ý có người ngồi cạnh ông Châu, nên vội vàng xin lỗi: “Cháu xin lỗi chú, cháu vội tìm bố cháu mà cháu quên mất…”

Ông Nam lắc đầu cười nói: “Không sao đâu mà. Em cứ quát làm cháu nó sợ. Nhưng mà bây giờ em có việc à?”

Ông Châu gật đầu nói: “Hôm nay em nhận nuôi thêm một đứa trẻ, khụ khụ…”

Thấy bố lại ho, cô gái xoa lưng bố, thay lời ông nói: “Bố cháu có mở một nhà tình thương, cháu chính là đứa trẻ được bố nhận nuôi từ nhỏ. Cháu thực sự biết ơn ông ấy lắm. Mà kỳ lạ lắm cơ, bố cháu tốt như thế mà chẳng biết sao lại không chịu lập gia đình cơ…”

Ông Châu đập nhẹ vào tay con bé nói: “Con bé này sao nhiều chuyện thế…”

“Con nói thật mà. Bố ế tới giờ có ai theo đuổi đâu.”

“Ơ con bé này!”

Ông Nam ngồi đó, ngơ ngác nhìn cuộc trò chuyện hài hước giữa ông Châu và cô con gái, lòng dâng lên chút ấm áp khi thấy Châu cười đùa như vậy. Bỗng nhiên, ông Châu đưa tay lên mũi, nơi dòng máu đỏ tươi bắt đầu chảy ra. Ánh mắt ông trở nên lờ đờ, và trong tích tắc, cơ thể ông đổ gục xuống.

Ông Nam hoảng hốt đứng dậy, đỡ lấy ông Châu ngất lịm trong vòng tay mình. Cả người ông run lên khi cảm nhận được nhịp thở yếu ớt của đối phương. 

“Châu! Châu ơi!”

Ông Nam gọi lớn, giọng run rẩy, lo lắng ngập tràn trong ánh mắt. Cô con gái của Châu bình tĩnh, gọi cấp cứu trong khi Nam cố giữ Châu thật vững, tay siết chặt như thể sợ rằng chỉ cần buông ra, người bạn cũ sẽ mãi mãi rời xa ông.

Ông Nam bên ngoài phòng cấp cứu lo lắng. Ông hỏi cô bé đi cùng ông Châu: “Cháu tên gì ấy nhỉ?”

“Cháu tên Hạnh ạ.”

“Hạnh cho chú hỏi. Châu bị bệnh gì nặng lắm sao? Chú thấy ông ấy rất yếu…”

“Dạ chú, bố cháu bị ung thư giai đoạn cuối rồi nên ông không muốn điều trị nữa. Bố cháu sợ đau lắm, xạ trị thì khổ sở mà cũng chỉ kéo dài được thêm một thời gian thôi, nên ông nhất quyết không chịu. Cháu khuyên nhiều lần rồi nhưng cũng không thay đổi được, nên giờ chỉ biết chăm sóc để ông thoải mái nhất những ngày còn lại…”

Ông Nam dường như không nghe được gì nữa. Chẳng thể tin được những gì mình vừa nghe. Ba mươi năm trời mới gặp lại, chỉ để nhận ra rằng thời gian còn lại gặp được nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ông trời đúng là biết trêu đùa lòng người. 

Trong tháng cuối cùng ấy, Nam đến thăm Châu thường xuyên hơn. Những lần gặp mặt không vội vã hay vụng trộm như thời trẻ, mà là những giờ phút an nhiên, cùng nhau ngồi lại dưới bóng hoàng hôn của cuộc đời. Châu yếu lắm rồi, đôi chân không còn sức để đi lại, đành ngồi trên chiếc xe lăn, nhưng tinh thần vẫn còn như ngày nào, vẫn nụ cười nhẹ nhàng, vẫn cái cách trò chuyện kéo dài mãi không thôi. Nam lặng lẽ bên cạnh, nghe từng câu chuyện Châu kể, lòng khẽ chùng xuống mỗi khi thấy Châu thoáng mất hơi rồi lại nén một cơn ho. 

Họ thường đi dạo quanh khuôn viên bệnh viện, Nam đẩy xe cho Châu, chậm rãi đi qua những lối đi rợp bóng cây. Gió nhẹ lướt qua, đem theo mùi hương nhàn nhạt của những bông hoa nở muộn, như để an ủi hai con người cùng nhau chống chọi với thời gian. Những buổi chiều lặng lẽ ấy như kéo dài mãi, từng ánh nắng xuyên qua kẽ lá, lấp lánh trên khuôn mặt Châu, đôi mắt đã nhuốm màu mệt mỏi nhưng vẫn ánh lên vẻ vui tươi của thời trẻ.

Rồi cái ngày ấy cũng đến. Vào một buổi chiều hoàng hôn, ánh nắng vàng rợp cả căn phòng. Châu nằm trên giường bệnh, đôi mắt khép hờ, khuôn mặt thanh thản đến lạ, bao năm kiên cường chống chọi giờ đã lặng lẽ buông xuôi. Nam ngồi cạnh, nắm chặt tay Châu, từng hơi ấm cuối cùng của người bạn đang dần xa. Ánh nắng chiều vàng rực rỡ phủ lên căn phòng, nhuộm một màu ấm áp lên từng đường nét trên khuôn mặt Châu, khiến người ấy như trẻ lại, như chính hình ảnh của người thanh niên khi xưa.

Trong khoảnh khắc ấy, Châu mở mắt, khẽ mỉm cười nhìn Nam, yếu ớt nhưng chất chứa tình cảm sâu đậm của bao nhiêu năm tháng giấu kín. Đôi mắt mờ đục của Châu nhìn Nam, như muốn nói lời cảm ơn cuối cùng vì đã ở đây, vì đã không rời đi. Hơi thở của Châu dần lặng lại, bàn tay trong tay Nam buông lơi, nhẹ bẫng, như một chiếc lá vừa lìa khỏi cành, trôi theo dòng thời gian bất tận. 

Nam ôm lấy thân hình gầy guộc, cảm nhận rõ ràng hơi ấm của Châu đã rời đi. Ánh nắng chiều đổ bóng hai người xuống nền nhà, một bóng người lặng lẽ ôm chặt lấy người bạn của mình, như cố níu lại điều gì đó còn sót lại giữa đôi tay. Nam hôn lên trán Châu, một cái chạm nhẹ như cánh hoa rơi xuống mặt hồ, dịu dàng và trân trọng, như lời tạm biệt sâu thẳm mà anh chưa bao giờ có can đảm nói ra.

Trong ánh hoàng hôn cuối cùng ấy, Nam nhận ra tình yêu của mình, dù chưa từng được nói thành lời, nhưng vẫn luôn ở đó, âm ỉ và bền bỉ qua thời gian. Như một cơn sóng âm thầm chờ đợi, chỉ đợi giây phút này để vỡ òa, để trở thành một phần mãi mãi thuộc về người mà anh yêu. Và anh biết, dù đã xa, Châu vẫn sẽ ở lại trong lòng anh, như một ký ức, như một nỗi đau dịu dàng chưa bao giờ phai nhạt.

“Mẹ ơi, chú có ở nhà không ạ? Sáng con đưa chú đến bệnh viện mà giờ đến hỏi y tá, bác sĩ đều không biết. Con gọi cho chú mấy cuộc rồi không được, con lo quá…”

“Chú về nhà rồi, con mau về đi.”

Quân hớt hải chạy về, không biết có chuyện gì mà chú lại bỏ buổi chữa trị hôm nay. Mở cửa phòng thì thấy chú đang ngồi với sấp ảnh trên tay. Mẹ thì quay lưng lại phía cửa nên không rõ biểu cảm.

“Sao chú về mà không bảo con, con lo quá đi mất…”

“...”

Không một lời đáp lại. Quân lo lắng tiến lại gần phía mẹ. Mẹ cậu ngước lên, đôi mắt đã đỏ hoe, hai dòng nước mắt lăn dài trên má. 

Quân lo lắng hỏi mẹ: “Có chuyện gì vậy mẹ? Sao mẹ lại khóc?”

“Con có biết tại sao chú từ trẻ đã ốm yếu như thế không?”

“...”

“Vì để làm hài lòng bà ngoại, là mẹ của chúng ta, anh ấy đã uống đủ loại thuốc mà bà đưa để chữa một loại bệnh không tồn tại. Đến khi cơ thể anh mục rỗng, anh ấy vẫn uống cho tới khi bà ngoại con yên tâm nhắm mắt.”

Quân lặng người, không thốt lên lời, đôi mắt anh nhòe đi khi nhìn người chú đang ngồi bất động trên ghế. Ông Nam đã rời xa thế giới này, gương mặt ông thanh thản, đôi mắt khép hờ, như thể chìm vào một giấc ngủ dài sau những tháng ngày mỏi mệt. Trên tay ông vẫn nắm chặt sấp ảnh cũ kỹ, những tấm hình đen trắng đã sờn góc, hình ảnh hai chàng trai trẻ tươi cười bên nhau, một thời thanh xuân giờ chỉ còn lại trong ký ức và vài tấm ảnh mờ phai.

Quân nhớ đến bao lần anh hỏi về người trong ảnh, lần nào chú Nam cũng chỉ mỉm cười: "Là người mà chú chỉ có thể cất giữ trong lòng." 

Hóa ra, cả một đời người, chú đã cất giữ mối tình ấy, một mối tình chẳng bao giờ được nói ra, chẳng bao giờ được nhìn nhận, nhưng lại mãnh liệt và bền bỉ.

Quân quỳ xuống bên chú, nhẹ nhàng đặt tay lên đôi bàn tay đã lạnh, cố gắng ngăn dòng nước mắt. Cậu nghẹn ngào, thì thầm: “Chú à, cuối cùng chú cũng được bình yên rồi, phải không? Chú không cần phải chịu đựng một mình nữa, cũng không phải sống với nỗi đau dày vò trong lòng nữa…”

Bà Liên vuốt ve mái tóc của Quân, khẽ nói: “Cuối cùng chú của con cũng được đến bên cạnh người anh ấy yêu. Cả đời anh ấy đã sống trong nỗi đau thầm lặng, chịu đựng và hy sinh chỉ để đổi lấy một chút bình yên cho gia đình. Và giờ, anh ấy đã được tự do, tự do khỏi mọi ràng buộc, khỏi những mong đợi, khỏi những điều mà cả đời này anh ấy đã lặng lẽ gánh vác…”

Quân đứng lên, nhìn lại chú Nam lần cuối, hình ảnh người đàn ông cả đời thầm lặng và cất giữ một tình yêu không thể nói thành lời, giờ đây đã ra đi trong an yên.

Ngoài cửa sổ, hoàng hôn buông xuống dịu dàng, ánh sáng cuối cùng của ngày phủ lên căn phòng một màu vàng nhạt ấm áp. Hình ảnh người đàn ông tóc đã điểm bạc, ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế quen thuộc, ôm trong tay sấp ảnh đã cũ, nét cười nhẹ trên môi dừng lại ở khoảnh khắc vĩnh hằng.

Sấp ảnh ấy, bao năm qua, là nơi duy nhất ông Nam giữ trọn trái tim mình, cất giấu một mối tình đơn phương chưa bao giờ dám gọi thành tên, một tình yêu chôn sâu, dịu dàng mà bất tận. Những tấm hình ấy, dù mờ phai, là tất cả những gì ông có thể nắm giữ về người mà ông yêu, không phải bằng hiện diện, không phải bằng lời hứa, mà chỉ bằng kỷ niệm. Một mối tình trải dài trong sự im lặng và đè nén, bất chấp tất cả, vẫn nuôi dưỡng trái tim ông trong niềm vui hiếm hoi mà chân thật, vẫn làm cuộc đời đầy đau khổ của ông trở nên đáng sống.

Ánh sáng hoàng hôn dịu dàng bao phủ lấy ông, như vòng tay của người yêu dấu mà ông chưa bao giờ được ôm trọn. Đôi mắt ông nhắm lại, như đã hoàn thành một hành trình dài mà không bao giờ phải quay đầu. Cuộc đời ông, dẫu chẳng được yêu và được hiểu thấu trọn vẹn, vẫn ngập tràn tình yêu đến hơi thở cuối cùng, một tình yêu chưa một lần được sống trọn nhưng chưa bao giờ phai nhạt, vững bền và sâu sắc như chính người giữ lấy nó.

--------------------------------------------
HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top