Bóng đè ám ảnh
Hellu mọi người, tui đã trở lại rùi đây (  ̄▽ ̄).
Lần này là câu chuyện đáng sợ nhất trong những chuyện tui đã từng gặp...
Ngày tháng cấp 3 trôi qua thật nhanh chóng, tôi vẫn đang học tập để chuẩn bị kì thi đại học trong vòng mấy tháng tới. Rồi có lần tôi ngồi nghe chuyện của mấy đứa bạn kể tòa hóa-sinh của trường tôi có mấy bạn áo trắng lượn lờ. Chúng tôi vào cũng chỉ được dùng tầng 1 chứ cũng không được lên tầng 2.
Thú thật làm học sinh trường 3 năm mà tôi còn không biết cái cầu thang lên tầng 2 ở chỗ nào nữa. (Chán =))))
2 đứa bạn tôi kể hôm nọ xuống học quốc phòng, lúc cả lớp lên hết rồi chỉ còn hai chúng nó ở dưới đấy thì cảm thấy rất lạnh. Thế là chúng nó vội chạy lên lớp ngay, qua hôm sau chúng nó mới lên kể với tôi.
Lúc ấy, mấy đứa nói chuyện phiếm các thứ, nghe xong chuyện trên, bọn tôi ngồi kể lại mấy câu chuyện tâm linh ở trường được lưu truyền. (Tui sẽ kể mấy chuyện này riêng ở chương sau)
Nói qua thế nào có con bé nó kể chuyện chiều tối hôm qua của nó. Con bé kể chiều hôm qua, vào lúc giữa trưa đang nằm ngủ thì bị bóng đè. Nhà nó ở phố cổ nên đáng ra dù có vắng thế nào thì vẫn có tiếng ồn từ xe cộ hay là bán hàng, thế nhưng lúc ấy mọi thứ vắng lặng không một tiếng động. Con bé bảo con mèo nhà nó không hiểu sao hôm nay cứ liên tục nhìn chằm chằm nó, nó thì cứ nghĩ mèo quấn mình nên cũng kệ. Đến lúc bóng đè thì nó nghe thấy tiếng của 1 người nam đi quanh quẩn trong phòng, rồi có bàn tay đặt lên đầu con bé. Con bé hoảng quá phải trùm chăn lên đầu nằm khóc thút thít. Cứ nghĩ cả chiều con bé sẽ cứ nằm thế thì đột nhiên có tiếng gõ cửa bên ngoài, không thấy nó trả lời thì người bên ngoài càng đập mạnh hơn rồi phá cửa luôn vào. Ra là bạn trai nó đến, thấy gọi cho con bé không được nên đến vội luôn. (Lúc nghe đến đây tui kiểu .... (  ̄ー ̄). Hay thiệt đến kể chuyện kinh dị cũng thồn cơm chó.)
Thế là bọn tôi nghe xong mới an ủi con bé, chắc không sao đâu, dặn dò mang bùa, muối... các kiểu phòng thân.
Lúc đấy tôi mới bảo chúng nó toàn gặp ma xấu nhỉ, chứ trước giờ tôi chỉ gặp thoáng qua, người ta cũng không làm gì cả. Có lẽ là vì tôi biết có người đi theo nên chắc cũng không gặp phải. (Biết thế lúc đấy không to mồm bảo thế để rồi tối gặp ma (/'△'\))
Nói thế thôi chứ tôi cũng không để tâm lắm, cũng chỉ dặn dò nhau cẩn thận thôi.
Tối đấy thì tôi lên giường cũng muộn, còn mải mê đọc tiểu thuyết đam đến hơn 2h sáng mới đi ngủ =)))). Trong lúc ấy thì tôi có nghe tiếng đồ vật rơi đằng sau rằm giường, vì đằng sau có đặt một cái kệ để đồ, chắc là để không cẩn thận nên rơi, thi thoảng cũng có kiểu như vậy nên tôi cũng không quan tâm lắm mà lúc đấy còn đang đọc truyện hay. Đặt được cái điện thoại đi sạc, tôi mới nằm được mấy phút thì thân thể tôi chợt cứng đờ, tôi cố gắng động đậy thì dậy được.
Tôi nghĩ chắc cơ thể mình mệt quá nên thế, thức mấy phút nữa cho nó qua cảm giác. Vì có lần tôi cũng bị thế xong tỉnh mấy phút sau ngủ thì không bị sao.
Thế là tôi quyết đọc tiếp chuyện dang dở, xong mải mê quá nên đọc đến gần 4h sáng tôi mới chạy đi ngủ để mai dậy đi học. Đây mới là lúc hốt hoảng nhất nè.
Đang chuẩn bị vào giấc ngủ sâu thì đột nhiên cơ thể tôi cứng đờ cả lên, tâm trí tôi cũng hoảng muốn động đậy để dậy. Tôi cũng đã từng thử cố gắng quen cảm giác này vì các bài báo khoa học luôn nhận định bóng đè chỉ một hiện tượng bình thường. Mà ngay lúc tôi đang vật lộn thì tôi có cảm giác ai đó sau tấm rèm và sẽ kéo nó ra, rồi tôi nghe thấy tiếng rèm giường bị mở ra, tôi lờ mờ nhìn thấy một bóng đen nào đó đứng đấy. Nó nhìn tôi, tôi thầm nghĩ đừng nói là đến gần nhá và dừng mọi hành động phản kháng thức dậy. Ai ngờ nó đi từ từ lại gần thật chứ !!(゜ロ゜ノ)ノ. (P/s: cho dễ tưởng tượng thì rèm giường của tui là ở cuối giường cơ còn cái cửa màn thì nó bên tay trái tui). Cái bóng đen đấy nó đến ngay bên cửa màn, tôi thầm hi vọng chắc là chỉ đứng đấy thôi nhỉ. Tôi nghĩ nó sẽ đứng đấy nhìn tôi thôi rồi lát sẽ đi vì lúc ấy tôi không nghĩ mình sẽ gặp thứ đó nguy hiểm.
Bỗng tôi cảm nhận được thứ đó đưa tay ra đẩy tôi một cái thật mạnh vào cánh tay trái đẩy lùi tôi nằm vào bên trong, đồng thời đầu tôi cũng nghiêng dần sang phải không thể nhìn thấy thứ đó. Cái đẩy đó quá thật y hệt một người bình thường đẩy nhau. Tôi nghĩ thôi xong nó muốn vào nằm với mình, toang thật rồi (;-;). Nhưng tôi đợi một lát cũng không thấy gì rồi sau đó tôi lấy lại quyền chủ động cơ thể mở mắt ra thấy mình vẫn nằm chỗ cũ lúc mới ngủ, không hề nghiêng đầu.
Tôi dậy ngay và cầm lấy vòng cổ bồ đề trên bàn thờ, lạy tổ tiên 3 cái rồi lấy điện thoại đợi đến 5 giờ sáng.
Lúc này hoảng quá tôi nhắn tin với con bé hôm nọ bị đè ở trên, hai đứa nhắn qua lại một tí thì con bé kia đi ngủ. Tại vì nó thức khuya chơi game mới chợp mắt được tí.
Tôi thì chắc chắn không thể ngủ thêm được nữa, sợ nhắm thì lại bị đè, tôi lại up lên cái ghi chú của face cho đỡ sợ. Mà may bạn game của tôi cũng lại thức đêm không ngủ được.
Anh em nhắn với nhau đỡ sợ hơn và thời gian thì dần trôi nhanh hơn.
Bạn hỏi vì sao tôi không vào phòng mẹ thì lí do là do tôi vừa lười vừa sợ. Lên mẹ hỏi thể nào cũng khai ra đêm con thức. Thế thì ăn đập ngay :-(
Sau đó tôi vẫn luôn suy nghĩ vì sao nó lại đẩy tôi ra, tôi vẫn cứ nghĩ nó sẽ vào nằm.
Nhưng sau đấy tôi có một suy đoán đáng sợ hơn. Liệu có phải nó muốn chiếm lấy xác tôi không ? Vì lúc tỉnh lại tôi vẫn nằm vị trí cũ không hề lùi vào trong. Tôi cũng chưa nghe đến có cái kiểu bị đè mà lại chỉ đẩy người tôi một cái ...
Sau đấy, tôi bị ốm một trận, phải nằm nguyên ngày như chết, bạn cùng bạn tui hôm đấy cũng kêu nó không ngủ được thế là cái bàn tui thức nguyên đêm không hiểu kiểu gì :))).
Nhưng có vẻ vì bị nó chạm vào người nên là mấy tháng sau tôi đều bị bóng đè khi nằm một mình và không đeo vòng bồ đề. Vòng bồ đề khi ấy chính là phao cứu sinh của tôi, gần như sống trong đêm với tôi luôn rồi.
Haizz chúc mn sau này không phải gặp như này mấy tháng không ngủ nổi, tinh thần thì căng thẳng.( >Д<;)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top