Ngoại truyện 2 - Cuộc sống của Tiêu Thừa An ở Bắc Ly

P/s: Tiêu Vũ ở đảo Bồng Lai chữa bệnh.

----------------------------------------------------------

Ngoại truyện - Cuộc sống của Tiêu Thừa An ở Bắc Ly

Điêu Lâu Tiểu Trúc nằm ở trung tâm thành Thiên Khải, diện tích không phải quá lớn nhưng danh tiếng lại là bậc nhất.

Nơi này dù là ngày hay đêm đều náo nhiệt, người đến người đi nhiều vô số kể. Mà từ xưa đến nay, nơi càng đông người, thì sẽ càng nhiều thị phi.

Tỷ như hôm nay.

Chỉ thấy hai người bước vào cửa Điêu Lâu Tiểu Trúc, vừa tới, đã nói muốn lấy vò Thu Lộ Bạch là bảo vật trấn tiệm.

Trong lúc nhất thời cả tửu lầu đều ồ lên.

Vò Thu Lộ Bạch này đã ủ được 20 năm. Từ khi Xích Vương Tiêu Vũ ra đời đến nay chưa ai có bản lĩnh lấy được. Vậy mà lần này lại tới những hai người.

Quan trọng là hai người kia vậy mà lại không phải một bọn.

Hai người mới tới, một người mặc huyền y tướng mạo tuấn lãng, một người mặc hồng y mặt như quan ngọc. Tuy khí chất khác nhau một trời một vực nhưng đều khiến người ta phải kính ngưỡng.

Chỉ thấy huyền y kia nói.

“Ta tới trước, xin vị công tử này nhường đường.” Giọng hắn vang dội, trung khí mười phần, rõ ràng là người tập võ, hơn nữa võ công không thấp.

Hồng y nhướng mày, không những không bực mà còn cười một tiếng, thong thả ung dung phẩy quạt xếp trong tay rồi mới lên tiếng.

“Hai chúng ta cùng đến đây, cùng bước vào cửa một lúc, tại sao lại nói là ngươi đến trước? Huống hồ Thu Lộ Bạch chỉ có một vò, ta nhường đường cho ngươi há không phải là nhận thiệt thòi về mình ư?”

Thanh niên áo đen nghe vậy, rút ra dao găm trong ngực áo, nói.

“Vậy thì đánh một trận, ai thắng thì người đó lấy!” Vừa dứt lời đã cầm dao xông tới.

Trong tửu lâu nhất thời tiếng kinh hô từng trận, ánh đao bóng kiếm dày đặc khiến người sợ hãi.

Chỉ nửa canh giờ, thiết phiến trong tay người áo đỏ đã tuột mất, bị đối phương dùng khuỷu tay đẩy cho liên tiếp lui về sau vài bước mới miễn cưỡng đứng vững. Hiển nhiên người kia cũng không có ý thương tổn hắn.

Khúc Sùng Dụ ôm quyền thi lễ, dù thua nhưng vẫn tươi cười đầy mặt, áo đỏ chói mắt không biết đã thu lấy bao nhiêu phương tâm của các cô nương ở đây.

“Tại hạ Khúc Sùng Dụ, là người Tây Châu, xin hỏi tôn tính đại danh của huynh đệ.”

Phạm Nhàn xua tay, rời mắt khỏi khuôn mặt quá giống một người mà hắn mong nhớ từ lâu này, cũng đáp lễ lại rồi mới trả lời.

“Ta tên Phạm An Chi, là người Nam Khánh. Đại danh thì không dám nhận, tại hạ chỉ là một kẻ lưu lạc giang hồ thôi.”

Hai người nói chuyện vài câu, cho đến khi Phạm An Chi từ tay Tạ sư lấy được Thu Lộ Bạch mới từ biệt rời đi.

Mà lúc này, trong phủ Khánh An Vương lại là cảnh tượng hoàn toàn khác.

Tiêu Thừa An ngồi xổm trên ghế quý phi, chán nản nhìn hai vị huynh trưởng nhà mình dỗ dành nhau.

Tiêu Sùng lên ngôi lấy niên hiệu Sùng Vũ. Tên này Tiêu Thừa An vừa nghe đã biết tỏng tâm tư của hắn. Chỉ có thất ca là vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác, bị một phong thư của nhị ca lừa về trong cung. Giờ thì tốt rồi, muốn đi cũng đi không nổi.

Y nghĩ, đợi vài ngày nữa nếu lục ca còn không về, có khi Tiêu Sùng sẽ bỏ của chạy lấy người, nhanh nhanh mang theo thất ca chạy mất dạng, vứt cho y và Tiêu Sở Hà cục diện rối rắm ở thành Thiên Khải không thèm quan tâm.

Ai bảo hắn có tâm tư không đứng đắn với đệ đệ mình chứ?

Sau khi y đến Bắc Ly mới phát hiện cuộc sống ở đây hoàn toàn khác biệt với suy nghĩ.

Không có tranh quyền đoạt lợi, không có minh tranh ám đấu. Y và hai người Tạ Tất An Phạm Vô Cứu nhàn đến sắp chết, mỗi ngày không câu cá uống trà ăn ăn uống uống thì cũng là ngủ đến mặt trời lên cao.

Tuy là như vậy, nhưng y vẫn thích cuộc sống như bây giờ hơn. Mỗi ngày có thể bắc thang trèo lên mái nhà hóng gió ai mà không thích?

“Tiểu An, đệ mau vào nhà nghỉ ngơi, mới ốm dậy cũng đừng ngồi đây hóng gió. Đợi mấy ngày nữa lục ca của đệ về rồi lại trách ta không chăm sóc đệ.” Tiêu Sùng nhìn y nói, Tiêu Vũ bị hắn ôm vẫn ngồi không nhúc nhích tựa như hóa đá.

Tiêu Thừa An cười nhạo hắn một tiếng, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hắn và Tiêu Vũ khiến vị tân đế này cũng cảm thấy ngượng ngùng, vội vàng lấy cớ kéo Tiêu Vũ chuồn mất.

Hai người đi rồi y mới vào phòng nằm lên giường. Thân thể y vốn không yếu đến mức này, nhưng có lẽ là dư độc chưa hết, cũng có lẽ là thể trạng bị ảnh hưởng vì lần chết hụt năm tám tuổi mà dẫn đến tình trạng như bây giờ.

Nhưng cũng là may mắn, y vừa đến Bắc Ly đã bị Tiêu Sắt đưa đến đảo Bồng Lai, cầu kiến tiên nhân.

Kỳ thực Tiêu Thừa An và Lôi Vô Kiệt giống nhau, bẩm sinh có thất khiếu linh lung tâm. Chỉ là khi y tám tuổi bị người ta đánh vỡ, lại không chữa trị dứt điểm, nhiều năm như vậy mới thành tật, khiến thể trạng càng yếu ớt.

Tuy Mạc Y có thể giúp y vá lại, nhưng cả đời này của y đều không thể tập võ nữa.

Ba người ca ca khi biết tin đều hận không thể lập tức giết chết Khánh Đế báo thù rửa hận cho đệ đệ mình. Nhưng người trong cuộc là Tiêu Thừa An lại không quá quan tâm. Y sống đến giờ đối với võ công đã không còn chấp niệm.

Y cảm thấy, cuộc sống như bây giờ cũng không quá tệ.

Ban đêm, phủ Khánh An Vương chào đón một vị khách không mời mà tới.

Người này vừa vào cửa đã bị khoái kiếm của Tạ Tất An đặt lên cổ, áp giải đến trước mặt vị bát vương bị người ta đồn là nam sắc hoặc nhân kia.

“Tiểu Phạm đại nhân đại giá quang lâm cũng không báo trước với bản vương. Đã thế lại đêm khuya đột nhập phủ ta, không biết là có chuyện gì? Đáng giá tiểu Phạm đại nhân tự mình tới một chuyến?”

Kẻ kia không ai khác chính là Phạm An Chi. Chỉ thấy hắn cũng không giận, mà lấy ra từ trong ngực áo một chai sứ rót một chén đưa đến trước mặt y.

“Đây là Thu Lộ Bạch của Điêu Lâu Tiểu Trúc. Ta biết ngươi thích uống rượu, nhưng uống nhiều hại thân. Bình này mỗi ngày chỉ được uống một chén, uống hết rồi lại đợi đến tháng sau ta sẽ lại mua cho ngươi.”

Tiêu Thừa An hừ một tiếng, nâng chén rượu lên uống cạn.

“Nói đi, đến tìm ta có chuyện gì?”

Phạm An Chi nhìn thấy mắt y sáng lên, bờ môi bị rượu làm ướt trở nên càng mềm mại đã sớm bị hút hồn, tròng mắt hắn đảo quanh một vòng, không chút khách khí ngồi xuống bên giường, cầm lấy ấm trà rót ra chén uống hết.

Tiêu Thừa An giật mình, y mím môi nhìn đi chỗ khác, trong mắt hình như có chút bối rối khó nói thành lời.

Chén trà kia, là chén y vừa uống qua.

“Tại hạ Phạm An Chi, đến từ Nam Khánh. Không biết có thể có vinh hạnh được ở lại phủ Bát Vương Gia làm môn khách hay không?”

***

Mặt trời lên cao, Tiêu Thừa An dời giường, khởi hành đến miếu đường thắp hương cầu phật.

Hôm nay là sinh thần của thất ca y, Tiêu Vũ.

Thắp hương xong, y vào cung dự tiệc. Vừa bước vào Thái An cung đã thấy lục ca đứng trơ ra, bên cạnh là nhị ca và thất ca lại dính lấy nhau.

Tiêu Vũ nhìn y tới, không nhịn được nói một câu.

“Tiểu Bát tới rồi, ta còn tưởng ngươi cùng tiêu ưm-umm” Tiêu Sùng vội vàng bịt miệng y lại, quay sang nhìn Tiêu Thừa An.

“Đệ đừng để bụng, tính y chính là như thế. Ngoài miệng cứng nhưng trong lòng vẫn rất thương đệ.”

Tiêu Thừa An cũng hiếm khi không so đo. Hôm nay là sinh thần của Tiêu Vũ, y là thọ công, cũng nên cho y chút mặt mũi. Huống chi y cũng biết, tính cách của Tiêu Vũ như thế, nếu để y ngoan ngoãn ngồi một chỗ không trêu chọc ai thì có lẽ Bắc Ly sắp diệt vong rồi.

Mà lại, nếu không thương yêu y, sao có thể xin Mạc Y chữa bệnh cho y? Không thương yêu y, sao có thể bị một phong thư của nhị ca lừa về Thiên Khải?

Chỉ là hai người họ quá giống nhau, nhiều lúc cảm thấy như đang đối diện với tấm gương, ngoài bản thân ra thì chẳng còn ai khác. Tiêu Thừa An thấy nhị ca thì thầm câu gì vào tai người kia. Thấy mắt y sáng lên, trên mặt hiện lên chút kinh ngạc xen lẫn mừng rỡ trong lòng không khỏi cười khẽ.

Bốn huynh đệ bọn họ đứng cùng nhau, mặc dù Tiêu Sùng nói rất nhỏ, nhưng vẫn có thể loáng thoáng nghe ra.

Trong lúc nhất thời ba đôi mắt đổ dồn về phía Tiêu Sùng khiến má y đỏ bừng, xấu hổ không chịu nổi.

Tiêu Sở Hà ho khan một tiếng trợn trắng mắt. Mà Tiêu Thừa An quả thật trợn mắt há hốc mồm.

Không phải? Tiến triển nhanh như vậy? Không nhìn ra được nhị ca này của y lại là cao thủ tình trường a. Bội phục bội phục!

Tiêu Sùng lần này quả thực là hạ vốn gốc. Vì giữ gìn mối quan hệ khó có được này, cũng vì để Tiêu Vũ không gây chuyện, hắn ngày mai sợ là phải nằm trên giường.

Đợi cho các quan lại đại thần đến đông đủ buổi tiệc liền chính thức bắt đầu.

Phạm An Chi ở sau lưng Tiêu Thừa An nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Người kia mặc hồng y, nhìn thấy hắn cũng khẽ gật đầu chào hỏi.

Phạm An Chi tuy có chút bất ngờ nhưng cũng không suy nghĩ quá nhiều. Hắn cúi đầu, nhìn Tiêu Thừa An đang dựa người vào cột xà bên cạnh, lười biếng ngáp một cái.

Đêm nay y ở lại trong cung, Phạm An Chi không phải hoàng tộc, lại là người ngoại quốc nên không tiện ở lại. Trước lúc trở về còn lải nhải nhắc y đi ngủ không được đá chăn, đặc biệt là không được leo trèo lên mái nhà hóng gió một lúc lâu, đến mức Tiêu Vũ đi ngang qua còn cười đểu một cái, lại bị Tiêu Sùng lôi đi. Đến mức Tiêu Sắt đi qua y còn dùng đến Đạp Vân tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ, lướt nhanh đến chỉ còn tàn ảnh. Đến nỗi mặt y đen thui.

Đặc biệt là khi Phạm An Chi đi rồi, y quay lại thấy vẻ mặt nén cười của tiểu kiếm khách cùng con mọt sách nhà mình. Lại còn tặng thêm người nào đó ngồi trong đình hóng gió phía xa cười như con hồ ly phất tay với y.

Tiêu Thừa An sửng sốt hồi lâu mới ngỡ ra. Người kia là Khúc Sùng Dụ, thế tử của Tây Châu.

Hắn vốn là hoàng tử, nhưng khi Nam Khánh thu nạp Tây Châu, hắn trở thành thế tử, không thể tài hoa hơn người, không thể nắm thực quyền trong tay, chỉ có thể từng bước dẫm vào đầm lầy càng lún càng sâu.

Có lẽ là Nam Khánh đổi chủ cho hắn hy vọng, hoặc có lẽ, hắn chỉ đang tìm kiếm bóng dáng một thiếu niên xinh đẹp từng có duyên gặp mặt trong quá khứ.

Bất kể vì lý do gì. Hắn đã đến đây, đã thấy thành Tuyết Nguyệt bách hoa nở rộ, đã thấy thành Vô Song ngự kiếm bay lượn, đã thấy non sông gấm vóc của Bắc Ly. Cuối cùng, hắn đến thành Thiên Khải, thấy được Tắc Hạ học đường nhân tài lớp lớp, thấy được Thiên Kim đài tráng lệ nguy nga, thấy được Điêu Lâu Tiểu Trúc hương rượu bay bạn dặm, thấy được hoàng cung Thiên Khải sừng sững uy nghiêm.

Hắn thấy được một người.

Một người mà hắn nhớ nhung đã lâu.

----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top