𓇼
Mck chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày cậu và Wxrdie trở thành hai người xa lạ.
Họ từng là anh em, là bạn bè, là đồng đội-từng gắn bó đến mức chẳng ai có thể chen vào. Những ngày tháng đó, tưởng chừng như sẽ kéo dài mãi mãi.
Nhưng không.
Bây giờ, họ chỉ ngồi đối diện nhau trong quán bar, mỗi người một góc, giữa cả trăm con người xa lạ, chẳng ai bắt chuyện trước.
Có một khoảng cách vô hình giữa họ, không xa đến mức không thể chạm vào, nhưng cũng chẳng ai đủ can đảm bước qua.
Một ly bia được đặt xuống bàn với tiếng cạch nhẹ, kéo Long ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu ngước lên, bắt gặp ánh mắt Nam Hải.
Vẫn là ánh mắt đó, vẫn là gương mặt đó-nhưng cảm giác không còn như trước nữa.
Không còn những ngày ngồi trong phòng thu đến sáng, không còn những tin nhắn chửi nhau chỉ để tìm punchline hay, không còn những lần đập tay ăn mừng khi cả hai cùng cháy hết mình trên sân khấu.
Không còn gì cả.
"Anh vẫn còn để tâm chuyện đó à?"
Nam Hải lên tiếng trước, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng chất chứa gì đó không rõ ràng.
Long bật cười, một nụ cười chẳng rõ vui hay mỉa mai. "Chuyện gì?"
"Anh biết mà."
Biết chứ.
Biết rằng tất cả đã vỡ vụn, biết rằng giữa họ giờ chỉ còn là những mảnh ký ức vỡ nát, biết rằng dù có cố gắng thế nào cũng không thể trở lại như trước được nữa.
Hồi trước, nếu có chuyện gì xảy ra, Long luôn là người đầu tiên Nam Hải tìm đến.
Nhưng giờ đây, Nam Hải ngồi ngay trước mặt cậu, và câu chuyện giữa họ lại chẳng thể nào bắt đầu.
Long hít một hơi thật sâu, ngón tay vô thức siết chặt ly bia.
"Tao không ghét mày, nhưng cũng không thể như trước được nữa."
Nam Hải im lặng hồi lâu, rồi nhấp một ngụm rượu, giọng nhẹ bẫng như một câu nói đùa:
"Anh có từng nghĩ... nếu lúc đó không có chuyện đó xảy ra, thì bọn mình sẽ thế nào không?"
Long cười nhạt. "Nếu lúc đó?"
"Ừ. Nếu lúc đó tao không đến gần cô ấy. Nếu lúc đó tao chọn anh thay vì..."
Câu nói bỏ lửng, để lại một khoảng trống trong không gian.
Không có "nếu lúc đó".
Không có con đường nào dẫn họ trở lại điểm bắt đầu.
Không có gì cả.
Hồi tưởng
"Khi nào debut solo, nhớ phải có một bài feat với tao."
Long vừa gõ laptop, vừa lên tiếng.
Nam Hải nằm dài trên ghế sofa, cười cười: "Tất nhiên. Không có anh, tao còn ai khác để rap chung?"
Lúc đó, Long đã cười. Cậu nghĩ rằng lời nói ấy là thật. Cậu nghĩ rằng dù có ra sao, bọn họ vẫn sẽ luôn là anh em.
Cậu không nghĩ rằng có một ngày, Nam Hải sẽ đi một con đường khác.
Không có cậu bên cạnh.
Không còn là anh em.
Hiện tại
Ly bia trong tay Long trống rỗng.
Cậu đặt nó xuống, nhìn Nam Hải lần nữa. Hắn ta cũng nhìn cậu, ánh mắt phức tạp, như thể muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi.
Cuối cùng, Nam Hải đứng dậy trước.
"Muộn rồi, tao về đây."
Long không đáp, chỉ im lặng nhìn bóng lưng Nam Hải khuất dần giữa đám đông.
Cậu nghĩ, có lẽ cậu nên nói gì đó.
Nhưng nói gì đây?
Nói rằng cậu chưa bao giờ ghét Nam Hải thật lòng? Nói rằng cậu từng nghĩ đến một khả năng khác, một khả năng mà bọn họ có thể ở bên nhau, không phải là anh em, không phải là bạn bè, mà là một thứ gì đó khác?
Nói rằng cậu nhớ những ngày tháng đó, nhớ cái cảm giác được đứng chung sân khấu, nhớ những lần chửi nhau chỉ để ra được một câu rap hoàn hảo?
Không.
Long không nói gì cả.
Cậu chỉ ngồi yên ở đó, lắng nghe tiếng nhạc vang lên từ loa quán bar, giọng nữ cất lên nhẹ nhàng:
"Nếu lúc đó ta không trốn chạy, không giấu những thứ không muốn nhau thấy..."
Cậu bật cười.
Ừ.
Là do bọn họ chẳng thể nào bước qua được nữa.
_________________End_________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top