nếu lúc đó...
nếu lúc đó...ta không buông tay.
Sự bồng bột của hai đứa nhỏ lại đau tới như thế này, thứ lỗi đi. Họ cũng chỉ vừa mới tốt nghiệp cấp ba.
Wen JunHui vừa mới kết thúc một mối tình đẹp với một cậu bé vừa mới lên lớp 12. Đẹp sao? Ý của anh ta là đẹp như thế nào cơ. Chăm sóc nhau, bảo vệ nhau hay cùng nhau đi về đêm muộn. Không, ý anh ta là những thứ khác cơ, như là...
À... xin lỗi. JunHui chưa từng làm gì cho cậu bé ấy cả. Chỉ có việc luôn lén lút vụng trộm sau lưng giáo viên, cha mẹ và bạn bè. Mối tình của hai người đúng hơn chính là mập mờ, không một ai biết.
Cậu bé ấy là Xu MingHao, dành những năm tháng cấp ba si mê anh chàng Wen JunHui đó. Vì lí do gì sao? Chẳng có lí do nào hết, tình yêu của hai bạn trẻ cứ thế tiến tới, không một rào cản.
Thì đúng mà, họ yêu nhau làm gì cho ai biết, nhưng trong lòng họ luôn có một thứ gì đó thật khó tả.
Tình yêu của họ như chiếc đèn hỏng, cứ chập chờn nhấp nháy nhưng rồi tắt đi.
Cả tuần nay, JunHui và MingHao chưa gặp nhau lần nào. Chiến tranh lạnh sao? Cứ cho là như vậy đi. Những cuộc đi chơi của họ nhiều hơn, nhưng không dành cho nhau, mà là dành cho bạn bè thân thiết.
Vừa chiều đến, MingHao nhận được một tin nhắn, hửm? Là của JunHui, hẹn ra về đến nhà kho sau trường.
Tiếng chuông trường tan lớp vừa mới reo thôi, MingHao đã xách cặp chạy đi rồi. Cậu vẫn muốn biết lí do vì sao mà hắn ta không nói chuyện với cậu cũng như là buổi gặp mặt này.
"Anh Jun..."
MingHao gọi tên hắn ta. JunHui đang trong dáng vẻ thiếu ngủ của một học sinh lớp 12, từ từ quay sang nhìn cậu bé Xu ấy. Hắn mệt mỏi cất lời: "Này, liệu...ta còn tiếp với cuộc sống này nữa không?"
Xu MingHao thắc mắc:"Ý anh là...?"
JunHui chẳng nói gì mà quay lưng thở dài:"Ta như này được bao lâu rồi?"
"Ý anh là tình yêu của ta sao?" Hắn ta không nói gì chỉ nhẹ nhàng gật đầu:"Em...không nhớ"
Câu trả lời đó khiến JunHui bật cười thành tiếng, tiếng cười của kẻ mệt mỏi, bất lực.
Thực sự thì hắn ta đã suy nghĩ cả đêm, khi mà kì thi tốt nghiệp sắp bắt đầu. Hắn trong tình trạng của một câu thanh niên tuổi 17-18. Nằm trằn trọc cả đêm chỉ để nghĩ về cái tình yêu không điểm kết thúc của nó.
"Thứ lỗi cho em"
"Thứ lỗi cho anh"
Cả hai ngời đột ngột nói cùng một lúc, nhưng sau rồi lại im lặng. Họ im lặng như tình yêu của họ, mập mờ, bí mật, hay thực chất không thể tiết lộ? Vậy...thực sự cuộc tình này đã chấm dứt chưa??
Vì không ai lên tiếng, MingHao đành phải quay lưng bỏ đi với tâm trạng rối bời, áy náy. JunHui cũng không nói gì, thấy cậu đi về như vậy cũng không níu kéo, hắn quay đầu bỏ về. Dù sao cuộc tình này sắp tàn rồi...
nếu lúc đó...ta không lung lay.
MingHao đã về tới căn nhà thân yêu ấy, căn nhà ấm áp như gia đình cậu. Thế mà cậu lại cảm thấy thật lạnh lẽo, cứ như vừa bước ra khỏi nhà xác. MingHao cứ nghĩ, cứ nghĩ như vậy, rồi nước mắt chảy, cậu không biết vì sao, vì sao cậu lại khóc. Không phải là JunHui tàn nhẫn, cũng không do MingHao...
JunHui đi về, mệt mỏi cuốn lấy thân thể. Nhìn bản thân mình trước gương, khuôn mặt tiều tụy mà thở dài, rồi vứt chiếc cặp trên ghế. Bước vào phòng tắm, nhiều người nói rằng nước ấm có thể làm dịu cơ thể. Đúng thật là như vậy, nhưng tâm trí vẫn lạnh lẽo lắm.
Tình này dừng lại thì tiếc thật...nhỉ?
Một tuần đầy u ám cứ trôi qua như vậy. Không cuộc đi chơi, không lời nói chuyện, không món quà. Và chắc họ cũng đã dạt dòng suy nghĩ về cuộc tình rối rắm này khỏi đầu rồi. Hoặc không?!
nếu lúc đó... ta không trốn chạy.
Thật sự cả JunHui và MingHao đã rất cố gắng để vứt phăng đối phương ra khỏi đầu nhưng điều đó là không thể, đặc biệt là hắn. Tuần nay, họ mệt mỏi, rối bời khi nghĩ tới nhau.Có tình yêu, có điểm bắt đầu, nhưng lại không có điểm kết thúc.
Đi vào lớp học cùng đám bạn, dù miệng vẫn liên lục nói chuyện nhưng tay vẫn mò xuống dưới hộc bàn kiểm tra(đây có thể gọi là một thói quen). MingHao lấy lên cho mình một mẩu giấy nhỏ và một sữa. Một tờ giấy có những nếp gấp, có những nét chữ đặc trưng của Wen JunHui:"Tặng em. Tối anh đi chơi với anh nhé! 8 giờ đúng anh qua đón em". Đọc xong rồi cậu lại nhét tờ giấy lại vào trong cặp, rồi uống hộp sữa mà hắn tặng.
Đúng 8 giờ tối, JunHui đã có mặt ngay trước nhà của MingHao với dáng vẻ chỉnh chu nhất. Cậu thấy vậy, vội vội vàng vàng xỏ đâu giày rồi chạy đi, không quên chào cha mẹ:"Con đi chơi đây, chào cha chào mẹ" rồi chạy đi.
JunHui chiêm ngưỡng dáng vẻ ngốc nghếch mà tự hào đang đứng trước mặt hắn, tóc tai che hết nửa khuôn mặt. Lấy tay chỉnh lại tóc, đội mũ bảo hiểm cho cậu:"Không phải vội đâu". MingHao cười hì hì, rồi nhảy lên xe.
Ngày đi chơi hôm nay vẫn giống như những ngày khác. Vẫn có sự nuông chiều, vẫn có sự chăm sóc, nhưng vẫn lạ là điều gì đó.
"Hôm nay vui không?"
"Vui chứ! Đi cùng anh lúc nào chả vui"
JunHui véo má yêu cậu, nói:"Nịnh vừa"
Đi dạo một lúc, JunHui nhớ ra điều gì đó, điều ấy làm hắn có cảm giác ngại ngùng với MingHao. Cậu nhận ra điều đó, liền hỏi:"Anh sao vậy?"
"Hay ta dừng lại nhé?"
MingHao có chút hụt hẫng khi nghe thấy lời đề nghị ấy:"Nếu anh muốn" cậu chỉ đơn giản tùy theo ý hắn, không chút níu kéo gì. Chỉ vậy mà họ lại cảm thấy ngại với đối phương, không dám lại gần nhau, cứ từ từ mà tách nhau ra. Trên đường đi không nói với nhau câu nào, chở cậu về nhà cũng chỉ một câu:"Cảm ơn anh vì buổi đi chơi" rồi cứ như vậy mà lặng thinh.
GIẢ VỜ?!
Wen JunHui nói xong lời chia tay liền có chút hối hận, nhưng không có MingHao trong đời hắn sẽ đỡ nặng nề hơn. Xu MingHao về tới nhà liền chạy lên phòng, khóc tới ngủ thiếp đi.
Tình đầu mà, ai mà chẳng tiếc. Đúng không??
nếu lúc đó...ta đừng giả vờ.
Sau bảy năm trôi qua, không ai còn nhắc tới nhau, cũng không ai tiến thêm bước nữa. Nhưng...
Xu MingHao đang đi xung quanh công viên hóng mát, thấy một con mèo lông vàng nhỏ nhắn, có vẻ như là đang tìm chủ:"Mèo ai làm lạc thế này?". Cậu nhẹ nhàng bế nó lên, cưng nựng nó.
Đột nhiên có người vỗ vai MingHao:"Cậu gì đó ơi, hình như là mèo của tôi?". Cậu ngước đầu lên nhìn người vừa mới nói đó.
"Anh JunHui?"
"MingHao"
và nếu lúc đó..., liệu ta còn ở bên nhau?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top