#1

nếu lúc đó em không buông tay
nếu lúc đó anh không lung lay.

Nhưng có lẽ mọi thứ phải diễn ra như vậy để em thấy em phải yêu mình
Đã đến lúc em phải nhận ra em đã luôn tự lừa dối con tim
Vì nếu anh muốn, anh đã tìm cách, nhưng anh chẳng hề làm gì...
Em ghét cái cách anh luôn bào chữa cho mọi lần anh vô tâm, em ghét cái cách em vẫn nói ok khi em tủi hờn...

________________________

trong căn phòng tĩnh lạnh, ánh đèn vàng dịu nhẹ chiếu lên giường nơi Kiều đang nằm, đôi mắt lơ đãng lướt qua từng chi tiết xung quanh. Cạnh bên, điện thoại của Dương nằm im lìm, màn hình bất chợt sáng lên. Một tin nhắn hiện rõ dòng chữ :

" anh có thể đến bên em được không, em đang rất cần anh. "

Kiều hơi khựng lại, ánh mắt dừng hẳn ở tin nhắn từ người gửi - Linh ka, người yêu cũ của Dương. Hơi thở Kiều có phần nặng nề, nhưng em im lặng, cố tỏ ra bình thường không để lộ cảm xúc ra ngoài.

Tiếng nước trong phòng tắm dần ngưng lại, Dương bước ra, vừa lau tóc vừa với tay lấy điện thoại. Mắt anh thoáng tối lại khi đọc dòng tin nhắn, nhưng vẫn không hề biết rằng Kiều đã nhìn thấy hết.

Dương lúc này nhìn lên em " Kiều, anh cần qua nhà anh Sinh để lấy chút đồ hôm làm nhạc anh để quên, em ở nhà nhá, ngoan tí về anh mua đồ ăn cho em. " Dương vừa nói vừa vội vã đi lấy áo khoác, tay nhanh chóng luồn vào tay áo, có chút gì đó gấp gáp trong từng cử chỉ.

Kiều khẽ nhếch môi, nở nụ cười nhạt.
Giọng em vang lên, đều đều nhưng pha chút lạnh lẽo:

" anh qua nhà anh Song Luân.... hay qua nhà ai khác ?"

Dương giật mình dừng lại, ánh mắt thoáng có chút ngạc nhiên, đôi chân khựng lại trước vẻ mặt của Kiều. Anh cố cười xoà, đưa tay chạm nhẹ vào má cậu, giọng chấn an: " sao lại hỏi lạ thế? Anh qua nhà anh Sinh thật mà. Đừng suy nghĩ linh tinh. "

Kiều hờ hững đẩy tay Dương ra, ánh mắt sắc bén nhìn anh chằm chằm, rồi cười nhạt đáp: " Linh ka chắc cũng cần anh lắm rồi, đi lẹ đi không thôi người ta chờ. "

Nghe đến đây, Dương như chết lặng, đôi môi lập tức tối lại. Anh nhìn Kiều lắp bắp: " Em... em đọc tin nhắn rồi sao? "

" ừ, đọc rồi. " Kiều đáp, giọng em có chút lạnh nhạt nhưng ánh mắt lại đượm buồn sâu lắng. " Thôi, đi đi. Không người ta chờ. "

Dương định nói gì đó nhưng không thốt nên lời. Anh cảm thấy lòng mình chùng xuống khi nhìn vào ánh mắt của Kiều, một ánh mắt đầy tổn thương và thất vọng mà em đang cố gắng che giấu. Anh bước lùi lại một bước, lòng ngổn ngang khi đối diện với tình cảnh đầy bất ngờ này.

Dương nhìn Kiều, cảm thấy tim mình như thắt lại. Anh tiến một bước về phía Kiều, giọng nói nghẹn ngào: " Kiều.... Anh xin em.... Em ấy chỉ còn mỗi mình anh, thật sự anh không còn cách nào khác.... Chỉ một lần này thôi, anh hứa sẽ không còn có lần nào khác nữa.... "

Kiều cười nhạt, đôi mắt cậu loé lên chút cay đắng: " Một lần nữa? Anh quên rồi sao Dương? Những lần trước, anh cũng nói 'một lần này nữa thôi'. Thế mà hết lần này đến lần khác, em cứ phải đứng chờ anh đang bên người khác. Vậy sau này.... còn bao nhiêu chữ 'một lần' nữa đây? "

Dương lặng im, không thốt nên lời. Trái tim anh nặng nề khi thấy ánh mắt Kiều chất chứa biết bao đau khổ và thất vọng. Nhưng Kiều vẫn tiếp tục, giọng nói lạc đi: " em nghĩ.... đến đây là đủ rồi, Dương. "

Nghe những lời ấy, Dương gần như mất bình tĩnh, anh vội nắm tay Kiều, van nài: " Kiều, xin em, anh biết anh sai rồi. Nhưng em ấy không còn ai khác ngoài anh. Em.... em rộng lượng một chút được không? đừng rời xa anh.... Đừng vậy mà, Kiều. "

Kiều khẽ rút tay lại, giọng em trầm xuống, nhưng vẫn giũ được vẻ kiên định, đôi mắt nhìn xa xăm như đang nhớ lại tất cả gì đã trải qua. " Dương... anh có biết không? Khi em ốm, khi em cần anh nhất, anh ở đâu? Khi em đứng dưới mưa, lạnh run và chỉ muốn anh đến đón, anh lại bảo em đợi.... Nhưng chỉ cần cô ấy nhắn một câu, anh sẵn sàng bỏ hết mọi thứ để đến bên cô ấy."

Dương nghe từng câu của Kiều, cảm thấy như ai đó bóp nghẹt trái tim của mình. Anh muốn nói đều gì đó, muốn giải thích, những không thể tìm ra lý do nào đó đủ chín đáng.

Kiều hít sâu, rồi ngước lên, nhìn thẳng vào mắt Dương, giọng em rắn rỏi nhưng đầy sót xa: " em cũng là con người, em cũng biết buồn biết tủi thân.... em mệt rồi, Dương. Mệt mỏi cứ phải chờ đợi, cứ phải là người ở sau. Chúng ta.... dừng lại đi. "

Dương sững người, đôi mắt anh ầng ậc nước, định đưa đây kéo Kiều lại nhưng em đã xoay người đi, để lại anh đứng đó, lạc lõng trong nỗi ân hận muộn màng. Chỉ còn lại sự im lặng đau đớn của hai người, cùng những kỷ niệm dần tan biến trong khoảng cách ngày càng xa. "
____________
"Có những lần đau vì yêu mà chẳng nói,
Nhưng cuối cùng cũng phải nói ra lời chia xa.
Người ở bên ai, lòng em dần tàn úa,
Chỉ mong bình yên, cho cả hai.... về sau."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top