Lệ Hoa
Mùa đông ở Hoa Thành rất lạnh, đặc biệt là khi trời về đêm.
Mọi người đều sợ cái rét giá lạnh mà rúc mình trong nhà. Xe cộ trên đường cũng trở nên thưa thớt. Tuy bây giờ chỉ mới 9 giờ tối nhưng lại vắng vẻ đến lạ thường.
Nhưng đêm nào, năm nào cũng vậy. Bất kể là xuân hạ thu đông, hay những đêm mưa bão, tuyết rơi đầy trời vẫn luôn có một cô gái.
Cô vẫn luôn đứng ở vị trí đó, tại thời điểm đó, một người và một giá vẽ làm bạn. Ngay dưới gốc cây phong.
Hình ảnh này đã quá đỗi quen thuộc đối với những người đi qua con đường này mỗi ngày.
Cô luôn mang quanh mình hơi thở cô độc, u buồn . Làm cho người ta có cảm giác thương tiếc, muốn tiến lại gần nhưng lại sợ sẽ làm phiền đến cô.
Cô gái đó không ai khác chính là Lệ Hoa.
Cô biết, có rất nhiều người nghĩ cô điên. Chỉ vì vẽ một bức tranh mà đứng giữa trời đông suốt mấy tiếng đồng hồ.
Nhưng không sao, cô không hề quan tâm đến những điều đó. Họ không hiểu cô nên mới nghĩ như vậy. Và cô cũng không muốn họ hiểu mình, biết mình, để rồi ánh mắt họ nhìn cô sẽ chứa đầy sự thương hại.
Cô không muốn như vậy, cô không cần bất kỳ ai thương hại mình.
Nhìn bức tranh hoàn thiện của mình cô mỉm cười:" Cuối cũng xong".
Thu dọn lại dụng cụ vẽ lên xe, cô đi thẳng đến bệnh viện Bạch Hoa.
Bệnh viện Bạch Hoa chính là bệnh viện số một thành phố. Mà đó cũng chính là bệnh viện mà mẹ cô đang làm việc.
Vì là bệnh viện lớn nên lúc nào cũng có rất nhiều bệnh nhân đến khám. Mà đặc biệt là khi thời tiết lạnh như vậy số bệnh nhân bị cảm tăng, các bác sĩ và y tá cũng bận hơn rất nhiều. Tuy vậy bệnh viện vẫn rất có trật tự, mọi người không có ồn ào như những bệnh viện khác. Bởi ở đây đa số đều là người có tiền.
Đi thẳng đến phòng làm việc của mẹ. Cô ngồi chờ hơn hai tiếng cuối cùng mẹ cũng xong việc.
" Cạch". Cửa phòng mở ra.
Một người phụ nữ trung niên từ ngoài bước vào. Trên mặt bà rộ vẻ mệt mỏi nhưng khi thấy cô lập tức trở nên đầy sức sống.
Bà không muốn để cô phải lo lắng.
Bà là Thu Hoài, bác sĩ khoa phụ sản. Năm nay tuy đã 52 tuổi nhưng trông bà có phần trẻ hơn những người phụ nữ cùng tuổi. Nếu nhìn kĩ sẽ thấy có vài điểm giống với Lệ Hoa.
" Con đợi mẹ đã lâu chưa?". Giọng nói ấm áp, dịu dàng của bà vang lên.
Đối với việc cô ở đây không có một chút bất ngờ.
Đúng vậy, đêm nào cô cũng đến đây để đón mẹ.
Vì sao ư. Chính là vì cô mắc một chứng bệnh viêm da dị ứng ánh sáng. Nói chính sác là không thể tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Chỉ cần đứng ngoài trời lâu một chút thôi là làn da của cô sẽ bị nỗi mẩn, ngứa. Nếu là trường hợp nặng hơn thì sẽ bị bỏng da. Đây cũng chính là lý do tại sao đêm nào cô cũng ra đó vẽ.
Không thể ngắm nhìn mặt trời dù chỉ là qua ô cửa sổ. Dù là ban ngày cũng giống như là ban đêm cũng chỉ có bóng tối làm bạn. Nếu không có ánh sáng của đèn điện thì cô nghĩ chắc mình sẽ chẳng sống đến ngày hôm nay.
không có lấy một người bạn, chỉ có thể lấy việc vẽ tranh làm thú vui. Nếu tinh thần của cô không tốt thì đã trở thành một người tự kỉ từ lâu rồi.
Thật may là cô luôn lạc quan. Không nhìn thấy ánh nắng mặt trời thì có làm sao chứ, cô vẫn có thể nhìn thấy ánh trăng, vẫn có thể làm những gì mình thích.
Chúng ta không thể chỉ chăm chăm nhìn vào vào cái xấu, mà hãy nhìn đến mặt tích cực của nó. Như vậy mọi chuyện sẽ tốt hơn rất nhiều.
Tiếc gì cho ta một sao nhỉ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top