Hoặc Tư
Truyện: Nếu là yêu
#2
Khi cô và mẹ về đến nhà cũng đã là 12 hơn. Vì hồi chiều có một vụ án mạng lớn sảy ra nên ba cô hiện giờ vẫn đang ở sở cảnh sát, cùng mọi người tiến hành điều tra. Thân là giám đốc sở cảnh sát, chuyện về khuya hay tăng ca là chuyện bình thường.
" Mẹ lên phòng ngủ trước đi ạ. Để con đưa chút đồ cho ba là được rồi".
Truyện đưa quần áo hay đồ ăn khuya cho ba là chuyện mà cô thường làm nhầt. Bởi không thể ra ngoài vào ban ngày nên cô toàn ngủ, ban đêm khi mọi người đi ngủ thì cuộc sống của cô mới bắt đầu.
____Sở cảnh sát.
" Chào mọi người". Cô vui vẻ chào hỏi mọi người.
Quả là các đồng chí cảnh sát có khác. Tuy vầng mắt có thâm quầng nhưng vẫn một bộ dáng tươi tỉnh, rất có sức sống nha.
" Lệ Hoa đấy à, giờ giám đốc đang họp em ráng đợi chút nha". Người vừa lên tiếng chính là Lạc Thiên. Anh vừa ra trường đã được vào đây làm. Phải nói là một người đàn ông suất sắc nha, tài sắc đều có cả. Mà gia thế cũng không phải là thường đâu.
Đối với cô bé Lệ Hoa này anh hiểu rất rõ. Tuy biết cô không như những cô gái bình thường khác nhưng lại không ngăn nổi mà có cảm tình với cô. Anh khâm phục ý chí của cô. Nếu anh mà là cô, anh cũng không chắc liệu mình có thể vui vẻ lạc quan như vậy không.
" Anh Lạc Thiên, mắt anh thâm quầng hết rồi kìa".
" Có sao?". Anh xoa mặt.
" Không sao, sau vụ án này ngủ bù vài hôm là khỏi".
Lệ Hoa bỗng dưng xị mặt xuống. Anh Lạc Thiên còn trẻ mà đã mệt mỏi đến như vậy, ba cô tuy nói không phải già nhưng lại không còn được như thời trai trẻ. Cô lo ông lao tâm quá nhiều sẽ sinh bệnh.
Ấy vậy mà trong mắt của Lạc Thiên lại là cô vì lo lắng cho anh nên mới vậy. Trong lòng không khỏi vui sướng thêm vài phần.
" Em không cần lo, vụ án này sẽ nhanh được giải quyết thôi".
" Vâng".
Bỗng ánh mắt cô dừng trên một người. Bóng dáng đó có chút quen quen nhưng nhất thời cô chưa nhớ ra.
" Đó là Hoặc Tư, đội tưởng mới của đội anh, mới nhận chức hôm nay. Cậu ấy ít hơn anh một tuổi nhưng lại giỏi hơn anh rất nhiều".
Thấy ánh mắt của cô dừng trên người Hoặc Tư anh giải thích. Người mới mà, cô thấy lạ cũng là điều bình thường.
Sao không có ai đọc thế nhỉ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top