Chương 1: Tôi không phải Kẻ Háo Sắc
* Trong truyện có những hình ảnh, ngôn ngữ không phù hợp với những độc giả dưới 16 tuổi, nếu quý độc giả chưa đủ tuổi, vui lòng không nên đọc hoặc đợi đến lúc đủ tuổi. Rất vui nếu quý độc giả thích truyện này.
=== Chương 1: Tôi không phải Kẻ Háo Sắc! ===
Một ngày đẹp trời tháng 2, tôi dạo bước trên cánh đồng hoa thơm ngát. Với đôi chân chạy nhảy trong niềm hân hoan, ánh mắt tôi thu vào không biết bao nhiêu sắc màu rực rỡ của những loài cây hoa cỏ lá không tên không tuổi. Hình như là hoa ly, ấy không, là hoa loa kèn nhỉ? Tôi dừng bước, cúi người xuống thấp ngửi lấy mùi hương thoảng theo cơn gió nhẹ của tiết trời đầu xuân. Gió mát, hoa thơm, cỏ biếc, trời xanh, mây trắng, khoảng không gian vô tận xung quanh... Trong đầu tôi lúc này chỉ có duy nhất một ý niệm, đó là dù có mãi mãi không trở về với thế giới thực tại, tôi cũng sẽ rất hạnh phúc khi được ở trong một thiên đường tuyệt vời như thế này.
"Em đang làm gì vậy Dương?" Một giọng nói vang lên từ phía sau lưng làm tôi bất giác quay lại. Người vừa nói chuyện thân hình khá cao, mái tóc màu đen được chải chuốt cẩn thận. Có điều chỉ thấy được dáng người, còn khuôn mặt thì đã bị ánh sáng mặt trời làm chói mắt. Tôi cứ ngỡ đấy là một thiên thần đến làm quen. Một thiên thần áo trắng với đôi cánh cũng một màu trắng mềm mại phía sau lưng. Trên môi nàng thiên thần ấy nở lên một nụ cười diễm lệ, đôi má đỏ hồng như ẩn như hiện trên khuôn mặt kiêu sa trắng nõn nà... Ôi, mới nghĩ tới đó mà tâm tình tôi đã như quả bóng bay chứa đầy khí hydro, cứ thế mà bay vút lên tầng không.
"Sao hả, lại mơ mộng gì nữa rồi? Mau trở lại mặt đất đi!" Giọng của nàng lại vang lên một lần nữa. Hỡi nữ thần của ta ơi, nếu có thể đánh đổi trái tim nhỏ bé trong lồng ngực này, ta sẵn sàng dâng hiến trọn nó cho một mình nàng. Nàng biết tại sao không? Là vì từ khoảnh khắc nàng cất tiếng, nàng đã chính thức cướp lấy trái tim của ta... Tôi trong lòng nổi lên một trận phong ba bão táp. Ôi, nàng ấy đang tiến lại gần mình kìa. Phải làm sao đây, mình sắp được chiêm ngưỡng dung nhan mỹ miều của nàng. Liệu nàng có chịu chấp nhận một con người bình thường như mình hay không? (Tôi đang đóng vai Romeo trong vở kịch 'Romeo và Juliet' đấy) Nghĩ tới đây, tôi vội vội vàng vàng vuốt cho mái tóc trên đầu gọn gàng lại. Mái tóc mà tôi luôn kiêu hãnh mỗi khi nhắc đến, giờ lại là thứ khiến tôi lo lắng nhất. Phải thật đẹp trước mắt nàng, đây cũng chính là cách ghi điểm đầu tiên.
Cuối cùng nàng cũng bước tới trước mặt tôi. Tôi đang nhắm chặt mắt lại vì muốn lát nữa sẽ từ từ thưởng thức nhan sắc của nàng. Nàng cất tiếng nghe thật dịu nhẹ: "Nè, mau mở mắt ra đi!"
"Vâng, anh mở ra đây!" Tôi hưng phấn và hồi hộp mở mắt, cả khung trời mộng mơ mà tôi gây dựng từ nãy đến giờ chỉ vì một cái nhìn này liền đổ sập không còn một mảnh. Người mà tôi nói chuyện nãy giờ, thực chất chẳng phải nàng tiên hay nữ thần nào cả, cũng chẳng có má hồng hay áo trắng gì sất. Khốn nạn một cái, người đó... À không, phải gọi là cái tên đó, lại là một thằng đàn ông!!!
"Coi kìa! Nhìn cái mặt trông háo sắc chưa!" - Tên 'nữ thần' thốt ra chính xác từng chữ với giọng mỉa mai không thể rõ ràng hơn, kèm theo một nụ cười quỷ dị.
"Aaahhh!!! Tôi không phải là kẻ háo sắc! Không phải!" - Tôi hét ầm lên trong nỗi kinh hoàng, hoảng loạn, thất vọng lẫn tức giận. Thế quái nào cái tên nam không ra nam, nữ không ra nữ kia lại dám nói tôi như thế chứ?
Cốp! Ai ui. Cái gì vậy nè! Ai phang cái gì vào đầu tui?! Mắt mở toang, cảnh phòng ngủ quen thuộc lại hiện ra trước mắt tôi. Ánh sáng từ ngoài trời xuyên qua cửa sổ làm tôi chói mắt. Trong cơn mơ hồ, tôi bỗng bắt gặp một thân ảnh ai đó bên cạnh. Đệt, vẫn còn mơ nữa hả? Sao cứ như oan hồn đeo bám mãi thế!
Người kia bỗng tiến lại gần tôi. Tôi phát hoảng la hét hoảng loạn, tay chân vung điên cuồng xua đuổi tên dị nhân đang cố gắng tiếp cận. Chỉ trong hai giây sau đó, tay chân tôi đã bị khoá chặt, người bị đè mạnh xuống giường.
"Bị cái gì vậy hả Dương? Sao mới sáng sớm đã làm ầm rồi?"
Giọng nói này là của mẹ mà. Tôi hốt hoảng quay lại nhìn. Khuôn mặt mẹ hiện ra làm thần tình tôi dịu xuống. Ôi đau tim chết được!
"Mẹ! Sao tự nhiên lại xông vào phòng con chứ? Con nhớ khoá cửa rồi mà?"
"Tại kêu hoài mà con có nghe đâu! May là mẹ có chìa khoá dự phòng, chứ không chả biết phải làm gì với đứa mê ngủ như con nữa!"
"Mẹ! Sao mẹ lại tự tiện làm vậy chứ? Lại còn chìa khoá dự phòng là sao?" Tôi phát điên lên mất. Đến cả quyền tự do riêng tư cá nhân cũng bị mẹ xâm phạm, tôi còn gì là con người nữa.
"Ô hay, mẹ mày đã không quản kêu tới muốn rách cái mồm gọi mày dậy, sợ mày muộn giờ học, lại còn phải đày cái thân già này 4 rưỡi thức dậy chuẩn bị bữa sáng, là ủi áo quần cho mày, vậy mà giờ cái mẹ mày nhận được lại là xâm phạm quyền cá nhân của mày hả?" Mẹ tôi nổi điên, so với cơn điên của tôi lúc nãy thì hơn hẳn bội phần. "Mày muốn làm gì thì làm đi! Lát đi học muộn thì ráng mà tự mình chịu phạt, đừng có để người ta kêu mẹ mày vào chịu trận! Hừ!" Mẹ tôi dứt lời đi thẳng ra khỏi phòng, cửa đóng rầm một cái, bỏ lại tôi ngồi ngơ ngác. Thế là giận sao? Sao mẹ lại dễ nổi giận thế chứ? Chỉ là một câu nói trong lúc tức giận thôi mà. Tôi mặt mày đã tím tái đi, không phải vì sợ chọc giận mẹ, mà là lo cho cái bụng của mình. Theo thực tế và bằng chứng từ những vụ cãi nhau trước đây thì sau khi cãi nhau, mẹ tôi chắc chắn sẽ có một sự trừng phạt, không nặng cũng nhẹ. Dựa theo tình hình bây giờ thì hơn 99% bữa ăn sáng của tôi đã không cánh mà bay...
- Hết Chương 1 -
* Tái bút của bạn tác giả: Quý độc giả thân mến, nếu thấy thích truyện mình viết thì nhớ bình luận nhé. Còn nếu có chỗ nào không hay thì cũng có thể góp ý cho mình, mình sẽ rút kinh nghiệm cho những chương sau. Mọi ý kiến đóng góp cũng như bình luận của mọi người là động lực để mình viết tiếp truyện, hy vọng nhận được sự ủng hộ từ những độc giả, chân thành cảm ơn vì đã đọc đến đây!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top