Chương 9: Món quà đầu tiên

Vào tiết phụ đạo toán buổi chiều, ai nấy trong lớp đều đang cắm cúi làm bài tập, thảo luận với nhau thì có một nam sinh ôm miết điện thoại trong hộc bàn, lướt lướt, có vẻ rất chuyên chú.

- Vĩnh Cường, lên làm câu 2b.

Giọng giáo viên toán mạnh mẽ hùng hồn, như thiên binh vạn mã, khiến cậu giật mình, nếu không có hộc bàn là đã nghe tiếng màn hình nứt vỡ. Bà cô này cũng rất tâm cơ, lựa ngay câu khó nhất cho cậu làm, tuy nhiên bà đã có vẻ xem thường cậu, chưa đầy 10 phút, bài giải gần nửa bảng cậu đã giải xong, không hổ là thủ khoa đầu vào của trường, 2 năm là học sinh nhất khối, thi đâu đậu đó, từ Đường đến vinh quang đến máy tính bỏ túi, còn đang là học sinh duy nhất đang ôn luyện thi học sinh giỏi quốc gia. Chính vì vậy ai nấy đều nghe đến danh tiếng của cậu, lại thêm vài phần mỹ nam nên ai đi ngang cũng phải ngoái lại nhìn xem đúng là Cao Vĩnh Cường không. Cửa ải đã qua trót lọt, cậu không dám xài điện thoại cho đến khi ra chơi. Thấy cậu ta cứ lướt lướt, Huyền Trân tò mò

- Ê mày đang đọc cái truyện tao giới thiệu cho mày đấy à? Dám gan đọc trong giờ học luôn

- Đúng rồi, truyện này hay quá, cứ như thuốc phiện ấy, một khi đọc rồi khó mà cưỡng lại sức hút của nó, tao cũng muốn làm một Cố Hải, thương yêu chăm sóc Bạch Lạc Nhân cả đời.

Giờ này Mạch Nhân đang ở nhà, thông thường bây giờ đã lăn ra ngủ trưa, nhưng hôm nay tâm tình có vẻ tốt, liền hì hục phía sau nhà, cưa cưa đục đục cái gì đó.

- Cái bào gỗ ba để ở đâu vậy?

Nghe giọng con trai hỏi, ba Nhân liền đem cái bào gỗ lại, quan sát xem cậu đang làm gì

- Con đang khắc tên của một người, ba thấy vậy có đẹp chưa?

Cái bảng tên Vĩnh Cường bằng gỗ uốn lượn như suối chảy, từng nét chữ đều, thanh mảnh như nhau nhưng lại mang một phong thái cường đại, trong nhu có cương, quét một lớp sơn PU lên càng thêm bắt mắt. Vì làm cái này cậu mất hơn ba tiếng đồng hồ, cũng không biết tại sao mình làm, trước đó vì thấy một miếng gỗ căm xe không sử dụng liền nảy ra trong đầu nên làm cái gì đó cho anh Cường. Người ta nói thứ mà bạn nghĩ đến đầu tiên chắc chắn là thứ rất quan trọng đối với bạn, vì nó không cần suy nghĩ, là tự bộc phát. Nếu như là vẽ bức chân dung người ấy thì người ấy luôn trong trí nhớ bạn mới có thể vẽ lại được, còn khắc tên chứng minh người đó tồn tại trong tim của bạn. Có lẽ chỉ cần thêm một chút tác nhân nữa thì tình cảm dành cho đối phương sẽ trọn vẹn hơn, có đủ can đảm bắt đầu một cuộc tình.

Buổi tối hôm đó, Vĩnh Cường muốn đến nhà Mạch Nhân chơi cũng như biết thêm về gia đình cậu. Tới thì mới biết nhà cậu rất gần nhà ngoại mình, cách nhau chưa đầy 500m, vậy mà bấy lâu nay đã bỏ lỡ một báu vật quý giá đến vậy. Ông trời lại tình cờ sắp cho họ mối lương duyên này.

- Dạ con chào hai bác, con là bạn của con trai hai bác ạ

- Vô nhà đi con, thằng này nhìn có vẻ to con hơn thằng Nhân rồi

- Người ta hơn con một tuổi đó mẹ, thôi tụi con ra hàng rào ngồi nói chuyện

Nay là rằm, ánh trăng vừa tròn vừa sáng, che khuất đi ánh sáng nhỏ bé của những vị tinh tú bên cạnh, gió bấc bắt đầu thôi, đối với người miền Nam thì đó không khác gì lên Bắc cực chịu lạnh. Mạch Nhân ngồi khoanh tay lại, chân cũng khép khép, một lát lại chà xát tay cho ấm. Nhìn mà thấy đau lòng, Vĩnh Cường lấy tay cậu đút vào túi quần mình, cởi áo khoác cho cậu mặc.

- Đỡ lạnh chưa nè?

- Dạ rồi, giờ anh nhắm mắt lại đi

- Sao phải nhắm mắt vậy, định hôn trộm anh đó à

- Mơ đi hé, thì cứ nhắm đi mà, nha nha

Cậu ngoan ngoãn nhắm mắt lại, cảm nhận tay mình đang cầm cái gì đó cứng cứng, lạnh lạnh, mở mắt ra khiến trái tim cậu như bóp nghẹn, cảm động xen lẫn hạnh phúc

- Cho anh đấy, em tự làm á

Giờ khắc này không có từ ngữ nào có thể diễn tả những cảm giác trong lòng, cậu ghì thật chặt Mạch Nhân vào lòng, cằm đặt lên hõm vai cậu, giọng nói ấm áp từng đợt phả vào bên cổ

- Anh thích lắm, món quà đầu tiên của em, đẹp lắm

Mạch Nhân cũng đan tay qua ôm cậu, bình yên hưởngthụ cảm giác vui sướng này, hai trái tim cách một lớp vải có thể cảm nhận nhịpđập của nhau, tan chảy, ấm áp làm xua đi cái lạnh ngoài kia. Trước đây cậu cũngtừng quen một cô gái, yêu cô ấy chân thành, nhưng vì đối phương muốn chuyên tâmhọc hành nên đành lỡ duyên, sau đó Khánh Vy vì quan tâm cậu rất nhiều, cậu miễncưỡng quen. Nhưng cái gì miễn cưỡng không dài lâu, chưa đầy 2 tháng đã chiatay, cho nên tới giờ cậu chưa cảm nhận được sự quan tâm sâu sắc từ ai, bây giờcó anh Cường, cậu coi như đã có một vòng tay, một bờ vai che chở, dù đi đâu cậucũng có một chỗ dựa vững chắc. Còn với Vĩnh Cường, gia đình cậu không hạnhphúc, ba cậu từng bỏ rơi mẹ con cậu đi theo người đàn bà khác nên với cậu, cậurất hận đàn ông, đặc biệt là đàn ông lăng nhăng. Nhưng rồi giờ đây, cậu lại điyêu thích một người con trai đến tha thiết như vậy, khoảnh khắc cậu cảm nhậntrái tim đã lệch nhịp, lí trí cậu chỉ nghĩ về người ấy thì cậu đã biết mình đãyêu rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top